CHAP 1: Sự mở đầu...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày 29/6/2018. Tôi đang rất háo hức chạy về nhà sau khi cùng đi chơi với lũ bạn. Chỉ còn 2 tiếng nữa thôi là đã bước qua ngày mới rồi, và đó chính là ngày sinh nhật của tôi, mọi năm thì bố mẹ tôi đều chúc mừng sinh nhật tôi khi đồng hồ chỉ vừa mới điểm qua ngày mới nên cứ mỗi khi tới dịp này là tôi lại cảm thấy yêu bố mẹ tôi vô cùng!

Bây giờ đã là 10h đêm, trên đường chỉ còn lát đát vài người đi lại và vài hàng quán bán vào giờ khuya. Mặc dù tôi rất háo hức được về nhà nhưng thời gian vẫn còn nên tôi muốn vừa đi vừa quan sát cảnh vật đường xá xung quanh vì hiếm khi tôi có dịp ở ngoài đường muộn như thế này. Nhưng tôi cảm thấy hơi lạ vì buổi tối hôm nay trở nên đen tối và rũ buồn hơn. Mặc dù hằng ngày tôi vẫn đi lại trên con đường này để tới trường nhưng hôm nay tôi lại cảm thấy nó trở nên dài hơn bao giờ hết, dường như nó chả muốn tôi về tới nhà thì phải !

Tôi đi ngang qua ngôi trường của tôi , nhìn trên tấm biển "THCS Trần Hưng Đạo" được treo trên cao thì thấy có vài con quạ đậu trên đó. Tôi cảm thấy làm lạ vì chưa bao giờ tôi thấy những con quạ xuất hiện ở đây cả và tôi hay nghe mọi người nói rằng quạ là điềm báo cho cái chết của một ai đó. Tôi thì không mê tín nên chả bao giờ tin vào những điều kì hoặc đó, tôi đã định mặc kệ và tiếp tục chạy về nhà thì bỗng bác bảo vệ của trường mặc bộ quần áo rất xộc xệch từ cổng trường chạy ra.

- A! Cháu Hải đấy à?

- Hình như chỉ còn vài tiếng nữa là sinh nhật cháu rồi nhỉ? Thôi bác chúc mừng sinh nhật cháu trước nhá! - Vừa nói xong bác ấy nở trên môi là một nụ cười tươi đến man rợ ...

- Sao ... sao ... bác biết ngày mai sinh nhật cháu ?

Chưa kịp nói dứt câu thì bỗng một cơn mưa đổ ầm tới, bác ấy vội chạy vào trường, tôi thấy thế nên cũng chạy vào theo, tôi trạm trú mình dưới mái hiên ở khu gửi xe. Đang trú thì tôi bỗng nhớ lại nụ cười của bác bảo vệ lúc nãy, nó làm tôi sởn hết cả da gà, nhưng tôi lại cảm thấy thắc mắc vì sao bác ấy biết ngày mai là sinh nhật mình chứ? Với lại bác ấy cũng chỉ mới tới làm bảo vệ cho trường chỉ mới 1 tuần vì bác bảo vệ cũ không biết tại sao lại mất tích vào vài tuần trước. Bọn bạn tôi nó cứ đồn rằng bác ấy bị ma bắt, và bác bảo vệ mới chính là ma, nhớ tới điều này mà càng làm tôi sợ thêm. 

Những tiếng mưa róc rách trên mái hiên vẫn chưa ngừng rơi, tôi loay hoay nhìn xung quanh để kiếm bác bảo vệ thì chả thấy bóng dáng bác ấy đâu cả. Bỗng lúc ấy tôi lại cảm thấy muốn đi vệ sinh, thế là đành phải hi sinh chiếc cặp để đội lên đầu chạy tọt vào nhà vệ sinh. Tới trước nhà vệ sinh thì tôi đứng khựng lại một chập vì nhà vệ sinh vào ban đêm nhìn cũng hơi đáng sợ 1 tí, lũ bạn khốn nạn sáng nay cứ kể toàn là mấy cái chuyện nhà vệ sinh ma cỏ gì đấy làm tôi sợ chết khiếp. Mà hiện tại tôi mắc quá rồi nên mặc kệ ma cỏ mà tôi đi vào luôn!

Sau khi giải quyết được nỗi buồn thì tôi cảm thấy như chết đi sống lại, đúng là giải quyết xong là thoải mái thật! Tôi tới chỗ bồn nước để rửa tay, nhìn vào gương tôi tự nghĩ "Haizzz đẹp trai quá cũng khổ...." , thì bỗng tôi thấy trong gương là một cái bóng lấp ló ở phía cửa, tôi giật mình quay lại thì thấy chả có cái bóng nào cả. Tôi tự nói với lòng rằng chắc do mình cận thị thôi. Tôi ra khỏi nhà vệ sinh thì vẫn là cái bóng đen ấy nhưng lại đứng ở phía gốc cây phượng. Sau một hồi đứng hình thì tôi nghĩ đó chính là bác bảo vệ nên vội chạy theo, tôi chạy theo thì cái bóng đen đấy cũng chạy đi.Tôi tới chỗ gốc cây phượng và chả thấy ai cả. 

Tôi đã thấy bắt đầu hơi sợ ,tôi liền chạy ra chỗ cổng trường, lúc này tôi chỉ muốn được về nhà thôi. Khi tôi kéo chiếc cổng thì nó chả nhúc nhích gì cả, nhìn lại thì thấy nó đã bị khóa!

CÒN NỮA

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro