NGÀY SINH NHẬT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày 20/10, là ngày mà mọi phụ nữ đều muốn được nhận món quà từ người mình yêu. Đối với cô, đây còn là ngày sinh nhật của cô, ngày cô được sinh ra trên đời này. Sáng sớm nay, cô đã rất mong chờ sẽ được đón nhận một món quà hay thậm chí chỉ là một lời chúc từ anh, nhưng khi mở mắt ra, bóng dáng anh đã không ở bên cô. Dù sao cô cũng không ngạc nhiên, bởi từ khi yêu nhau đến nay, anh cũng chưa bao giờ đón sinh nhật cùng với cô.
Vẫn như mọi ngày, cô vẫn đi đến công ty, trên đường đi, có không biết bao những cặp đôi đi dạo bước với nhau, cô cảm giác có chút tủi thân, trong lòng dấy lên một sự ghen tị mãnh liệt.
Đến công ty, các anh chị đồng nghiệp biết nay là sinh nhật cô nên người nào người nấy đều chúc mừng cô, mọi người còn hẹn sau khi tan làm thì đi tổ chức sinh nhật cho cô. Nhưng với cô, ngày này cô muốn ở bên người cô yêu, nhưng giờ này thì anh đang làm gì, ở đâu ngay cả cô còn không biết. Cô mở điện thoại thấy dòng tin nhắn mình gửi lúc sáng đã xuất hiện hai chữ "đã xem" nhưng vẫn chưa nhận được hồi âm của anh. Cô nghĩ chắc do anh đang bận công việc nên không tiện trả lời tin nhắn của cô. Cho đến khi giờ nghỉ trưa đến, vài đồng nghiệp nam trong phòng cô nói muốn tổ chức 20/10 cho phái nữ nên đã đến một nhà hàng gần công ty để ăn. Khi đến nơi, bỗng chốc một đồng nghiệp gọi cô và chỉ tay vào trong nhà hàng:
- A, y/n, kia có phải người yêu của cô không ?
Cô liền quay mặt nhìn về phía tay người đồng nghiệp chỉ. Đúng là anh. Nhưng, bên cạnh anh là một người phụ nữ, trông rất xinh đẹp, trên người toát lên một vẻ thanh tao mà quyến rũ. Nếu lấy thơ của Nguyễn Du ra để ví thì đúng thật là "Mười phân vẹn mười". Không chỉ vậy, cô nhận thấy ánh mắt cô gái đó nhìn anh đầy mê hoặc. Tiếp đó, cô còn thấy anh cười nói với cô gái đó, ánh mắt dịu dàng đó, nụ cười đầy mê mị đó đang nhìn cô gái khác khiến lòng cô như bị cứa mạnh. Cô không chịu được mà ngồi thụp xuống dưới nền đất, bất chợt tạo ra tiếng động mạnh, anh quay đầu lại nhìn. Cô nhận thấy vẻ mặt bất ngờ của anh nhưng chỉ mấy giây sau, anh quay đi, nói với cô gái ngồi đối diện mình
- Ăn xong rồi, chúng ta đi thôi.
Cô gái đó nhẹ nhàng gật đầu, khoác lấy tay anh lướt qua người cô. Cô thật sự không chịu nổi, nước mắt cô rơi xuống... Những đồng nghiệp xung quanh cũng không biết đang có chuyện gì xảy ra trước mặt, thấy cô khóc liền an ủi, dỗ dành cô.
Sau đó, cô cũng không biết đã xảy ra có những chuyện gì, chỉ biết tâm trạng của cô lúc này giống như cả thế giới đã sụp đổ vậy. Tan làm, cô thật không muốn quay về nhà, cô sợ đối mặt với anh. Cô sợ lỡ như cô về nhà sẽ nhìn thấy cô gái hôm nay đang ở nhà cùng với anh. Cô sợ khi về nhà anh sẽ nhìn cô bằng ánh mặt lạnh lùng và nói "Chúng ta chia tay đi". Khi cô đang không biết phải đi đâu về đâu, cô đã gặp bạn thân của anh.
- Y/N, là em sao? Có chuyện gì vậy?
Cô bật khóc, kể lại cho anh nghe mọi chuyện. Sau khi nghe xong câu chuyện, anh không có vẻ gì là bất ngờ.
- Anh nghĩ, có vẻ như em đang hiểu lầm rồi. Bởi mới nói, anh đã khuyên cậu ta nên nói mọi chuyện với em, nhưng cậu ta đúng thật là cứng đầu...
Tiếp đó, cô đã được nghe lý do vì sao anh luôn luôn không đón sinh nhật cô. Đó là bởi vì sinh nhật cô cũng chính là ngày ba mẹ anh ra đi, họ bị tai nạn khi cùng nhau đi du lịch nhân dịp 20/10, kể từ đó, đối với anh, ngày này là một ngày buồn, ngày đã cướp mất đi những người thương yêu anh nhất trên cuộc đời này. Còn chuyện ăn cơm cùng cô gái trong nhà hàng, đó có lẽ là người chị sống bên nước ngoài của anh, mỗi năm vào ngày này, cô ấy sẽ về nước để viếng thăm cha mẹ mình. Sau khi nghe xong, cô vội vàng chào tạm biệt người bạn thân đó và chạy về nhà. Trên đường đi, cô không ngừng nghĩ đến anh, cô nghĩ đến khoảng 2 năm trước khi cô bật chợt kể về ngày sinh nhật của cô được ba mẹ chúc mừng vui vẻ biết bao, cô thậm chí còn đòi anh quà và nói đây là ngày vui, một ngày vui nhất trong năm, nó đối với cô còn quan trọng hơn cả ngày valentine. Cô vừa nghĩ, nước mắt vừa rơi, hòa cùng với đó là những hạt mưa đang ngày một to.
Khi về đến nhà, cô mở cửa, bước vào trong, cô bắt gặp hình ảnh anh đang ngồi trên bàn uống rượu. Thấy cô về, anh nhẹ nhàng đưa mắt nhìn. Cô bất chợt chạy đến ôm lấy anh, nước mắt vẫn không ngừng rơi. Thấy được người con gái đang núp vào lồng ngực mình đang khóc, quần áo thì ướt sũng, anh dịu dàng xoa đầu, dỗ dành cô.
- Y/N, anh xin lỗi, em đừng khóc nữa, thật ra người trưa nay là...
- Anh không cần nói nữa, em đã nghe hết rồi. Tại sao? Tại sao lại không nói cho em biết? Tại sao lại giấu em chứ? Em không cần quà, em không cần lời chúc, em chỉ cần anh...
- Không y/n, anh đã quyết định giờ sẽ không sống trong cái bóng ám ảnh của quá khứ nữa. Anh muốn từ nay được đón sinh nhật cùng em một cách đúng nghĩa. Hôm nay, anh đã nhờ chị mình giúp anh chọn món quà sinh nhật cho em. – Vừa nói anh vừa lấy trong túi ra một chiếc hộp hình vuông thật đẹp.
- Em đồng ý lấy anh chứ? – giọng nói ngọt ngào, nụ cười tỏa nắng cùng với đó là khuôn mặt điển trai. Cô thấy rõ hai bên tai anh đang ửng đỏ.
Lúc này cô thật không thể diễn tả nổi cảm xúc của mình. Bất ngờ. Vui sướng. Bối rối. Cô nhìn chiếc nhẫn, đó chính là chiếc nhẫn cô từng chăm chú ngắm nhìn khi nhìn thấy nó trên một cuốn tạp chí về đám cưới. Trong tiếng nói vẫn còn chút nghẹn ngào, cô nhẹ nhàng cất tiếng "...Em đồng ý". Anh mỉm cười đeo lên ngón áp út của cô chiếc nhẫn, rồi đặt lên đó một nụ hôn. Tiếp đó bờ môi anh sát lại gần đến cô, một nụ hôn thật ngọt ngào.
Đây có lẽ là ngày sinh nhật tuyệt nhất trong đời của cô, một ngày sinh nhật thật khó quên. Cô sẽ không bao giờ quên ngày hôm đó. 20/10/2021.
END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro