CHƯƠNG VIII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ trong ngõ đột nhiên bước ra một tên đại ca đứng trước cách Tuấn Miên vài bước chân, đằng sau có vài đứa đệ tử đi sau. Bọn chúng đều mặt mũi dữ dằn, bặm trợn, quần áo xộc xệch, đang nhìn thẳng vào cậu.

Mấy tên này khá là nổi tiếng, bởi vì chúng chính là đàn anh trong trường của cậu, nhưng vài tháng trước đã bị đình chỉ học vì thường xuyên cầm đầu những vụ ẩu đả xô xát nặng nề ảnh hưởng tiêu cực đến các sinh viên khác.

Khi vừa thấy chúng Tuấn Miên lập tức thân thủ bảo vệ lấy mình, không định sẽ động vào những tên này, nếu không chắc chắn sẽ gặp rắc rối. Cậu suy nghĩ quay đầu lại, chọn hướng khác để đi thì tên kia đã lên tiếng : "Hoa đẹp đấy nhỉ?"

Tuấn Miên cứng đơ người, môi không thể nhấc lên để đáp trả hắn, cậu chỉ sợ mình nói sai sẽ động tới hắn.

"Mày bị câm à? Tại sao không trả lời tao?"

Cậu run rẩy đưa bó hoa đến trước hắn, miệng mấp máy run rẩy : "Nếu anh thích thì có thể cầm nó, tôi...tôi sẽ mua cái khác."

"Ha, đương nhiên là tao thích." Hắn mạnh bạo giật lấy bó hoa trên tay cậu.

"Mày có biết người vừa tặng mày cái này là ai không?"

"Là...Lưu Vân, cấp dưới của tôi."

"Mày biết cô ấy là ai chứ?"

Cậu sợ hãi lắc đầu.

"Đúng thật là to gan! Dám quyến rũ cả bạn gái tao! Lưu Vân chính là bạn gái của tao!"

"Không...không...anh đừng hiểu lầm. Tôi đã từ chối rồi nhưng cô ấy vẫn đưa cho tôi cái này bởi vì cô ấy không muốn bỏ nó đi, chứ không phải như anh nghĩ đâu."

"Không phải sao? Vậy mày có biết bó hoa này cô ấy mua ở đâu không?"

"Tôi không biết..."

"Là tao tặng nó cho cô ấy! Mày là cái thá gì mà dám nhận nó chứ?" Hắn kích động tiến lên một bước đẩy ngã cậu xuống mặt đường.

"Thực sự tôi không biết mà. Làm ơn tha cho tôi." Cậu hoảng loạn tinh thần cầu xin hắn.

"Còn dám mở miệng cầu xin tao tha sao? Đồ chó chết! Vì mày mà cô ấy đã đòi chia tay tao, còn đem hoa của tao tới tặng cho mày. Thật là chuyện không tưởng tượng nổi."

"Tụi mày đánh nó cho tao, không cần nhẹ tay." Hắn lạnh lùng quay xuống nói với những tên đàn em.

Tuấn Miên chỉ biết ôm lấy đầu mình mê man, khắp nơi là những cú đấm mạnh bạo giáng thẳng xuống thân thể, những cú đá đầy đau đớn vào tay chân, chúng thậm chí còn lôi cậu đi một đoạn rồi xé rách cả quần áo, sách vở bị tung rải rác khắp đường. Vì khúc này khá vắng vẻ nên đợi mãi cũng không có ai đi ngang qua.

Sau khi hành hạ cậu xong, chúng thoả mãn bỏ đi. Trước khi ly khai, tên cầm đầu còn quay lại trừng mắt : "Hãy liệu hồn, nếu như lần tới tao còn thấy, thì mày sẽ không lãnh hậu quả như vậy thôi đâu."

Nắng chiều tắt dần, cả con đường đổ bóng cây xơ xác, hiu quạnh, vắng vẻ chỉ còn duy nhất một thân ảnh nhỏ bé ngồi bệt bên góc đường...

Tuấn Miên không nhấc nổi thân thể đứng lên, tây trang đã rách tơi tả, tay chân hung hăng đau đớn truyền tới. Cậu vô cùng đau xót và mệt mỏi, nhưng cậu không hề khóc. Chỉ là, hiện tại rất cô đơn và nhớ đến một người...Có lẽ hôm nay không thể về nhà được rồi.

Trời đổ mưa. Cơn mưa nặng hạt băng lãnh dội xuống từng vết thương của cậu, máu hoà cùng nước mưa trôi dọc xuống khỏi cơ thể, đau rát, cô đơn, lạnh lẽo...

°°°

Đột nhiên có thứ gì đó ấm áp bao trùm lấy cậu giữa cơn mưa, thật chặt. Tuấn Miên nặng nề mở con ngươi ra, một mùi hương quen thuộc xông vào khứu giác. Có phải là anh không, Trương Nghệ Hưng?

Sau lưng cậu bất giác cảm thấy được có dòng nước ấm thấm qua. Hình như...là nước mắt?

"Anh...đang...khóc?" Cậu khó khăn mới mở miệng nói được vài chữ, trời mưa lạnh quá lâu khiến thanh quản đông cứng cả rồi.

"Anh xin lỗi, anh tới trễ." Hắn đau lòng ôm lấy cậu, xoa nhẹ tấm lưng nhỏ nhắn.

Tuấn Miên cũng không để tâm tới sự thay đổi trong lời nói của Nghệ Hưng. Cậu gục đầu vào lồng ngực hắn rồi khóc ngon lành. Bao nhiêu kiềm chế từ nãy giờ đã vỡ tan tành, cứ như thế mà tuôn trào ra mãnh liệt. Tay cậu vô thức ôm lấy lưng của hắn, đây chính là lần đầu tiên Tuấn Miên chủ động khi ôm như thế này.

"Để anh đưa em về." Nam nhân nhẹ nhàng nhấc bổng cậu lên trong vòng tay của mình.

Hắn đưa cậu ra xe, đặt cậu vào băng ghế sau rồi tự mình ngồi vào ghế lái. Ánh mắt của Nghệ Hưng hiện tại không một tia cảm xúc nào, tâm tình trở nên đóng băng một mảng, đôi lông mày anh tú dãn ra đầy lãnh cảm. Hắn không hề nói gì với cậu trên xe, một mạch lái xe về tới nhà.

Hôm đó một tay hắn lo liệu mọi chuyện. Khi đưa Tuấn Miên về đến nhà, hắn đem cậu đi tắm rửa một lượt, giúp cậu băng bó và bôi thuốc vết thương, động tác nhẹ nhàng trân quý cậu như một bảo vật. Tuấn Miên chỉ ngồi im lặng nhìn hắn không nói gì. Cảm xúc như cuộn sóng đang dâng trào trong tim, đối với người đàn ông trước mặt, cậu không biết nói là loại tình cảm như thế nào...

Hắn đỡ lấy lưng cậu nằm xuống, nhẹ nhàng xoa xoa mái tóc cưng chiều : "Em mệt rồi thì ngủ đi, không nên gắng sức nữa."

Cậu ngoan ngoãn nghe lời hắn, an tĩnh đi vào giấc ngủ nặng nề, mệt mỏi, nhưng cậu rất an tâm vì tay hắn vẫn cứ nắm chặt tay cậu không rời.

Sau khi Tuấn Miên đã ngủ, Nghệ Hưng chậm rãi rời khỏi giường, ngước nhìn cậu một cái rồi khôi phục lại trạng thái vô cảm bình thường, ánh mắt chứa đầy tia lửa tức giận, bàn tay đã nắm chặt từ lúc nào. Hắn bước ra ngoài trong đêm mưa gió.

°°°

Qua một đêm mưa to, trời đất giận dữ đã êm dịu trở lại. Ánh nắng mặt trời bắt đầu xuất hiện soi rọi vạn vật, sức sống nảy mầm trên những ngọn cỏ, cành cây. Một buổi sáng đầy an lành và tốt đẹp!

Tuấn Miên nặng nề mở con ngươi ra, chớp chớp vài cái để thích ứng với ánh sáng ban ngày. Đêm hôm qua thật dài, giấc ngủ cậu có lúc chập chờn không yên ổn được. Tuấn Miên chỉ có thể mơ hồ nhớ được Nghệ Hưng đã đem mình về đây rồi sau đó...sau đó không nhớ được nữa.

Trí óc tạm thời vẫn đang hỗn loạn không trật tự, khắp nơi thân thể đều hung hăng đau nhức, vừa thử nhấc chân lên đã đau dữ dội, chắc hôm nay phải nghỉ học rồi. Nhưng mà, sao lại nóng thế nhỉ? Tiếng điều hoà vẫn đang chạy đều đều cư nhiên mồ hôi cứ vậy túa ra, nóng quá đi!

Cạch! Tiếng cửa mở đẩy ra, nam nhân từ bên ngoài bước vào, trên tay bưng theo một khay đồ ăn nhỏ. Khuôn mặt hắn rạng rỡ, tươi cười với cậu : "Đã tỉnh rồi sao?"

Cậu nhìn người trước mắt với ánh mắt đong đầy cảm xúc, bỗng nhiên lại muốn khóc. Trái tim cậu đều dao động mãnh liệt mỗi khi nhìn thấy hắn, đầu óc đều bị trì độn không thể suy nghĩ, tay chân đều vô lực phản kháng trước những hành động thân mật hắn dành cho cậu. Tuấn Miên không dám chắc chắn nữa, thứ tình cảm đó đang ngày một lớn dần lên trong lòng, cứ định trào ra thì lại bị kiềm nén ngược trở lại. Cậu...đã yêu hắn rồi!

"Sao lại nhìn như thế? Có chuyện gì sao?" Hắn đặt khay thức ăn xuống rồi ngồi bên cạnh cậu.

Tuấn Miên lần đầu tiên làm hắn phải kinh ngạc. Thân thể cậu không được khoẻ lắm, nhưng vẫn cố gắng nâng lên rồi ngả vào người hắn, đầu tựa hẳn vào lồng ngực quen thuộc ấm áp, vững chắc kia cọ cọ vài cái. Hai tay cậu tự động vòng ra sau ôm lấy lưng của Nghệ Hưng, dùng lực ôm thật chặt.

Nam nhân bị một trận ngạc nhiên làm cho ý thức ngưng trệ, không biết phản ứng như thế nào. Nhưng đây là lần đầu Tuấn Miên chủ động mở lòng với hắn khiến Nghệ Hưng không giấu nổi vui mừng, trong mắt tràn ngập ý cười. Hắn ẩn nhẫn ôm lấy cậu, vỗ nhẹ lên mái tóc đầy cưng chiều.

"Anh, sao anh lại đối tốt với...em như vậy?"

"Không còn nhớ anh đã nói gì sao? Anh chính là thích em, à không...hình như..."

"Hình như...?"

"Hình như là anh đã...yêu em rồi."

"Yêu...yêu sao? Sao có thể lại đối với hai nam nhân được chứ?" Giọng cậu lí nhí nhỏ dần vì xấu hổ.

"Anh thực sự không biết là mình đã yêu em từ lúc nào. Chỉ cần không thấy em, anh lập tức đều là nhớ, anh không biết phải như thế nào để giữ em bên cạnh, nên đã đưa em tới đây ở cùng một chỗ với anh. Chỉ như vậy anh mới có thể bên cạnh để chăm sóc em được..." Nghệ Hưng lấp lửng rồi bỏ dở cả câu nói.

"Nhưng mà điều này mọi người không thể chấp nhận..."

"Em không cần lưu tâm, chỉ cần em ở bên cạnh anh, như vậy là được rồi."

Nghe hắn an ủi nhẹ nhàng Tuấn Miên không thể khống chế bản thân mình tin tưởng hắn. Cậu chôn đầu sâu trong lòng hắn, tham luyến tận hưởng mùi hương nhẹ nhàng. Bên cạnh hắn quả thực đem đến cho cậu cảm giác an toàn mà trước đây cậu không tìm thấy, người đàn ông này không biết từ lúc nào đã chen chân vào cuộc sống và đảo lộn mọi thứ, khiến cậu mỗi giây mỗi phút...tất cả đều là nhớ đến hắn.

Nghệ Hưng nhìn Tuấn Miên ngoan ngoãn cuộn tròn trong lòng liền bất giác trở nên vui vẻ, lông mày dãn ra thoải mái, miệng cong lên nở một nụ cười hạnh phúc.

(Còn nữa)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro