Bức thư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Tôi đã từng nghe ai đó nói rằng thiên nhiên có thể cảm nhận tâm trạng        của con người ta,thời tiết cũng vì đó mà thay đổi theo cảm xúc lúc đó...tôi từng cảm thấy lời nói đó thật nhảm nhí,trên đời có này có bao người mà thời tiết thay đổi theo cảm xúc
   Nhưng bây giờ thì tôi tin rồi ...
  Tí tách tí tách,tôi im lặng đứng giữa cơn mưa đang dần nặng hạt,dùng tai để nghe,dùng mắt để nhìn,nhìn những con người đang khóc,nhìn những giọt nước mắt đang rơi xuống và nhìn những con người đang khóc kia không biết bao nhiêu người đang thật xót thương thay cho cô gái trẻ đã chịu quá nhiều tổn thương rồi ra đi quá sớm để lại bao tiếc núi còn đang gian dở hay vui vẻ vì người họ ghen tị,đố kị đã ra đi
   Tôi nhắm mắt lại cảm nhận cơn mưa lớn nãy còn nặng hạt dần nhỏ,nhỏ dần rồi ngừng hẳn,cảm nhận không khí xe lạnh do cơn mưa để lại cũng cảm nhận được cái lạnh cái lạnh lòng người,cái lạnh ấy không chỉ dừng lại ở cơ thể bên ngoài nó còn làm lạnh đi thứ nhân tính vốn có của con người
- Cô ơi! sao cô lại khóc ạ ?
  Mở mắt ra nhìn cả cơ thể tôi trong phúc chốc sững lại,là em sao ?
Không,không phải em mất rồi đây là con gái em,con bé là bằng chứng cho việc những tổn thương mà em phải chịu đựng,em nói với tôi rằng "chị con bé không có tội, em không muốn con bé giống em phải chịu đựng những nỗi đau giống em không ai được lựa chọn ba mẹ,hoàn cảnh mình sinh ra cả con bé vô tội".Tôi mỉm cười cố gắng điều chỉnh giọng nói sao cho dễ nghe nhất rồi hỏi :
- Vậy...tại sao con khóc ?
- Con...con nhớ mẹ con ạ !
- Ừ vậy à...cô cũng nhớ mẹ con lắm
- Mẹ con cũng nhớ cô lắm đấy ạ !
Cả cơ thể tôi bỗng cứng đờ,nụ cười trên môi cũng không thể giữ nổi...
em nhớ tôi sao nhớ cái người khốn nạn đã bỏ rơi em lúc em cần nhất...
nhớ cái người từng hứa sẽ không bao giờ rời bỏ em lại vì những khó khăn trước mắt mà bỏ rơi em
em ơi tôi xứng sao xứng đáng với một thiên thần như em sao....
giá như lúc đó tôi.....
à mà trên đời làm gì con chữ giá như chứ
- Cô ơi! cô có sao không ạ ?
- Cô không sao, vậy..con có thể cho cô biết tại sao con lại biết mẹ con nhớ cô ?
- Dạ tại vì l
- BÉ MAI
Tôi và cô bé ấy đều giật mình quay lại nhìn về hướng âm thanh ấy phát ra là Dung người em gái mà em hết lòng bảo vệ,em luôn kể với tôi về cô em gái ấy người em gái đó là động lực duy nhất để em sống tiếp,tôi mỉm cười cất tiếng nói với những câu xã giao quen thuộc những câu nói tôi nói đến nỗi nó như một thói quen nhưng lần này khác,nó thực sự là lời hỏi thâm từ tận đấy lòng,
vì sao nhỉ ? chắc là vì con bé là em gái của em đi
- Dung đấy à ! Dạo này em thế rồi có khỏe không?
- Em khỏe,chúng ta nói chuyện đi
- Bé Mai đi ra chỗ dì Hương chơi đi
- Vâng ạ !
Tôi im lặng nhìn theo bóng lưng của con bé rời đi,bầu không khí trở nên ngượng ngùng,tôi lặng thin cố gắng sắp sếp ngôn từ để tạo ra một câu nói để xóa tan bầu không khí này tôi lấy hết dũng khí để mở miệng nói chuyện
- Chị thật sự x
- Em thực sự rất ngưỡng mộ chị ít nhất chị cũng từng đứng lên để vệ tình yêu của mình,cũng từng cố gắng đứng lên để bảo vệ những điều mình cho là đúng,bảo vệ những người mà yêu thương
- Em cũng rất ngưỡng mộ tình yêu của hai người,giống như một câu cổ tích vậy,chuyện tình của hai người rất đẹp nhưng.....chỉ đáng tiếc nó lại nảy mầm không đúng thời đại mới,chị cũng đừng tự trách nữa chuyện gì cũ rồi cứ cho nó qua đi không nên nhắc nữa,đây là là lá thư cuối cùng chị hai viết trước khi ra đi,chị hai mong lá thư đến được tay chị em cũng mong chị đọc nó,xin lỗi đã làm phiền chúc chị một ngày tốt lành
Nói rồi Dung xoay người đi về hướng bé Mai,tôi cười trừ sau bao năm con bé vẫn vậy,vẫn lạng lùng như xưa,nếu không phải do di nguyện của em ấy con bé chắc gì đã chịu nhìn tôi chứ huống chi là nói chuyện,tôi thở dài quay người cất bước rời đi,tôi cứ đi,cứ đi cho đến khi thấy được bóng dáng của 'cô phượng'
tôi dừng lại ngắm nhìn cây hoa phượng nơi lần tôi và em gặp nhau,em gọi nó là 'cô phượng' vì khi sinh em ra 'cô phượng' đã ở đó,tuổi thơ em cũng gắng liền với 'cô phượng' em thật sự rất trân trọng nó vì khi em buồn chỉ có chịu lắng nghe em kể hết những uất ức mà em phải chịu,sau đó sẽ có một cơn gió nhẹ thổi tới làm những chiếc lá trên cây rơi xuống người em nó như một lời an ủi em rằng đừng buồn mọi thứ rồi sẽ qua
   Bỗng....một cơn gió lớn thổi qua làm bầu trời trong xanh trước mắt tôi được nhuộm một màu đỏ rực rỡ nó như sự nhiệt huyết của tuổi trẻ,tôi cũng từng nhiệt huyết và bùng cháy như vậy.Nhưng đáng tiếc nó sẽ như những bông hoa phượng kia dần dần khô héo rồi sau lụi tàn,tôi nhẹ nhàng bước lại ngần cây phượng ngồi xuống cái ghế đá dưới gốc cây,tôi ngước nhìn bầu trời nhớ lại từng kỉ niệm giữa tôi và em,tôi chợt nhớ ra bước thư của em,lấy bước thư từ trong túi ra cầm nó trên tay tôi lại bắt đầu trầm ngâm,cái cảm giác này là gì nhỉ ? sợ sao,tôi sợ một bức thư,không cái tôi sợ là những lời nói cuối cùng em dành cho tôi
  Tôi thực sự rất sợ,nhưng cuối cùng tôi vẫn lựa chọn mở bức thư ra,tôi không thể mãi hèn nhát như vậy được một lần là quá đủ rồi

       Thân gửi chị yêu dấu
  Khi chị đọc được bức thư này có lẽ lúc này em đã rời bỏ thế gian này rồi chị đừng buồn cũng đừng bận tâm đối với em cái chết không quá đáng sợ,nó giống như một sự giải thoát hơn,điều mà em còn vướng bận là bé Mai,nếu được em mong chị có thể bảo vệ con bé thay em,nhưng người em lo lắng nhất vẫn là chị
    Em từng oán trách chị tại sao chị lại bỏ rơi em bỏ rơi tình yêu của chúng ta và tại sao em không phải là con trai .Nhưng rồi em ngẫm lại em không yêu con gái,em yêu chị,yêu những nụ cười,tiếng nói trân trọng những khoản khắc bên chị nhưng trùng hợp thay chị là nữ  
   Từ lâu em đã không còn trách chị nữa rồi,chị đừng tự trách nữa nhé em sẽ buồn lắm đấy,cảm ơn chị vì đã tô màu lên cuộc đời tâm tối chỉ bao phủ một màu đen,tháng ngày bên cạnh chị là khoản thời gian đáng nhớ nhất cuộc đời em
        Thân gửi người em dùng cả sinh mệnh để yêu

    Tôi bật cười cố gắng kìm chế cơ thể đang run rẩy của mình,nhưng mà hình như không được rồi....
   Tách tách...từng giọt nước mắt mặn chát rơi xuống tờ giấy đã ố vàng trên đó còn dính vài giọt máu,chắc khi viết bức thư này em đang bệnh nặng lắm nhỉ ?
tôi chua sót cớ sao em lại vương vấn tôi con người đã bỏ rơi em khi em cần nhất kia chứ,sao lại không tôi sao em lại tha thứ cho tôi...ít ra khi em hận tôi tôi sẽ cảm thấy nhẹ lòng hơn vì khi em khó khăn thì tôi có thể lấy cái cớ ấy để giúp đỡ em...vậy mà em lại không hận tôi
   Nhưng sớm thôi,em chỉ cần chờ một chút nữa thôi để tôi thay em trả thù cái lũ đã tổn thương em để chúng chịu đựng nỗi đau em đã chịu,để chúng nhận được hình phạt xứng đáng,rồi sau đó tôi sẽ tới chịu tội với em ngay thôi











  Xin chân thành cảm ơn vì mọi người đã đọc truyện của mình
do đây là lần đầu mình viết nên mong mọi người góp ý và bình luận giúp mình \(//∇//)\

Đừng đọc chùa nha mình buồn sẽ buồn lắm (๑>◡<๑)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro