10/09

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 9/9 đi làm từ Hà đông 22h23'  về đến trọ . Tôi và anh đều là sinh viên , tôi năm 3 còn anh đã sắp ra trường . Anh khá hiền lành và trầm tính .Anh học khoa du lịch Đại học Phương Đông anh chưa đi làm . Còn tôi học khoa Quản trị kinh doanh tôi đã đi làm từ năm nhất đại học . Chúng tôi tán tỉnh nhau 7 tháng  rồi hai đứa gặp mặt nhau lần đầu tiền ở ngoài đời từ đó hai đứa quyết định đến với nhau. Nhưng dạo gần đây gần 1năm yêu nhau chúng tôi cãi nhau rất nhiều, đã không còn trao nhau những nui hôm nữa , đã không xòn gặp nhau nhiều như trước . 10/09/2022 hôm nay là sinh nhật tôi, tôi nghỉ làm để ở nhà tận hưởng niềm vui vì anh hứa hôm qua anh sẽ qua rước tôi đi ăn sáng , dường như lời hứa vẫn là lời hứa , tôi dạy sửa soạn từ 7h nhưng đến tận 9h ,10h vẫn chưa thấy anh đâu . Tôi thuê trọ ở trong một ngõ nhỏ tại la khê hà đông nên ai đi xem máy tôi đều nghe tiếng và dự đoán xem có phải xe của anh không .Gần 11h tôi nhận được cuộc điện thoại từ anh , anh xin lỗi tôi rối rít  bởi quá nhiều lần anh đã thấy hứa với tôi , từ lần anh ra mắt bố mẹ tôi cũng trễ hẹn , hẹn tôi đi chơi cũng vậy ở Hà nội tôi có thể hiểu lí do tắc đường , nhưng ở quê anh cũng lấy lí do này lọ , tôi cũng ậm ừ cho qua , nhưng lúc đấy trong lòng tôi rối lắm , tôi nghĩ mình không quan trọng đối với anh , tôi dỗi anh đến 12h , tôi biết anh không có tiền nên k dám đòi hỏi nhưng đến một lời chúc sinh nhật , một cái kẹo hay chiếc bánh sinh nhật thậm chí tôi cũng không nhận được . Tôi buồn nhưng cũng để trong lòng rồi thôi vì tôi biết anh không phải là một người tinh tế và lãng mạn . Nhưng là con gái tôi thấy hụt hẫng và buồn lắm . Tự dưng sau bao nhiêu lần cãi nhau lặt vặt tôi lại có ý định muốn chia tay anh. Sau khi anh đưa tôi về trọ anh trên cầu giấy để ăn cơm ăn xong tôi liền đòi về, toii thấy khó chịu , áp lực công việc và tính yêu khiến tôi mệt mỏi ,mặt tôi xị xuống ,không còn nụ cười nữa . Anh ôm tôi và luôn hối thúc, dò hỏi tôi  thậm chí mắng tôi "LÀM SAO, TẠI SAO EM LẠI ĐỐI XỬ VỚI TÔI NHƯ VẬY ,EM CÒN COI TÔI LÀ BẠN TRAI EM NỮA KHÔNG . Tôi chỉ biết khóc , tôi chỉ muốn anh dỗ dành tôi một chút ,vỗ về tôi một chút nhưng anh không làm vậy . Tôi bắt đầu tỏ thái độ có cũng được không có cũng chẳng sao. Tôi đứng lên và nói với anh "Chở em về " nếu cứ tiếp tục cãi nhau và vẫn không giải quyết được vấn đề thì chúng mình dừng lại đi . Có lẽ tình cảm chúng mình chỉ đến đây thôi , tôi không nói lí do 18h anh chở tôi về trên dọc đường về nhà tôi 13km tôi và anh k nói một lời , không còn nhu đôi chim ri hót dọc đường nữa , chúng tôi im nặng tôi mặc váy ngồi cách xa anh để thừa một chút yên xe . Chúng tôi cứ kết thúc như vậy ,sau kho tôi về đến nhà tôi đã khóc ,không ép được cảm xúc của mình xuống nữa .Dường như cảm xúc bao bọc tôi lúc ấy là cảm giác tủi thân , tôi điện cho anh anh tắt máy , sau đó tôi chặn hết facebook ,zalo của anh chỉ để lại sđt . Tôi không biết anh đi chơi ở đâu hơn 1h sáng anh nt cho tôi anh không ngủ được anh muốn nói chuyện .tôi mở chặn và cuộc trò chuyện và chúng tôi tiếp tục cãi nhau anh hỏi tôi "vì sao "tôi không trả lời . Tôi chỉ hỏi anh "em làm người yên anh khiến anh xấu hổ và tự ti vậy sao " anh không trả lời . Tôi tiếp tục hỏi "vậy sao anh yêu em để làm gì " anh tiếp tục im lặng . Tôi nói chúng mình kết thúc rồi anh đừng tìm em nữa ,em không muốn phải tổn thương thêm lần nữa ,anh hứa quá nhiều nhưng anh không hề làm . Em chưa đòi hỏi anh bất cứ thứ gì , chưa bao giờ em bắt anh phải làm thế này làm thế kia ,k cấm anh chơi cái gì , cũng không bắt anh phải về sớm , nhưng những hành động anh làm đều là không coi trọng em , vậy anh không cần em anh yêu em làm gì , anh tìm kiếm cái gì từ em hay anh đang thương hại em . Chúng mình kết thúc đi !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro