Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lợi dụng việc bị Shikamaru đấm chảy máu mũi, Naruto lấy cớ cúp luôn buổi sáng ở trường, chạy đi lo quà sinh nhật cho người bạn thân đặc biệt (nói đúng hơn là người thầm mến).

Cậu chạy một mạch đến tiệm bánh nọ, nơi cậu nghĩ rằng sẽ có người chịu giúp cậu. Nhìn lại đồng hồ, bây giờ là 9:30 sáng, chắc sẽ gặp được người đó...

Khẽ mở cánh cửa trong suốt, cậu bước vào với đâu đó nỗi sợ hãi. Bên trong, cửa tiệm được trang trí với gam màu tối pha với ánh đèn vàng, ấm áp giữa nơi phố thị đông đúc. Tiếng nhạc trầm bổng, nhẹ nhàng hoà lẫn với hương bánh thơm ngát bay trước mũi làm con người ta cảm thấy yên bình như ở căn nhà của chính mình. Đưa đôi mắt xanh nhìn vào, cậu bắt gặp ánh nhìn đáng sợ của người đó - Itachi Uchiha.
_______

Chuyện kể vào vài năm trước, khi ông anh yêu quý của ai đó từ chức đột ngột ở tập đoàn lớn, nơi gia đình anh làm việc dưới sự điều hành của Minato - cha của tên ngốc kia. Bất chấp sự phản đối của người nhà, anh quyết tâm mở một tiệm bánh nho nhỏ để thoả mãn sở thích. Để làm được điều đó, anh đã phải cắt đứt liên lạc với người nhà, ngay cả cậu em yêu quý một cách nhẫn tâm. Bây giờ, ông anh đã khá thành công bằng chính con tinh thần của mình.
_______

Quay trở lại lúc bây giờ, Itachi không khỏi ngạc nhiên khi tên ngốc ấy đến gặp mình. Anh mang cho hắn tách cà phê sữa cùng chiếc bánh kem dâu. Nhìn hắn ăn ngon lành như đứa con nít lên ba mà anh không khỏi bật cười. Tên tóc vàng ngượng chín mặt, vội nóc hết ly cà phê béo ngọt.

Sau trận no nê, Naruto nghiêm túc ngước nhìn người anh vợ (tương lai). Người anh mang vẻ trầm lặng dường như cũng thế.

-Hôm nay cậu đến đây làm gì?

-Em muốn nhờ anh một việc, mong anh đồng ý!

-Trước hết cậu hãy nói xem đó là việc gì. Còn chuyện có đồng ý hay không là quyền của tôi.

Cậu trai tóc vàng chết lặng bởi câu nói như muốn làm cậu ngợp thở. Nhưng vì ai đó nên cậu phải tiếp tục.

-Em rất mong được anh giúp, hôm nay là sinh nhật Sasuke, và em muốn tặng quà cho cậu ấy...

-Thế thì liên quan gì đến tôi!

-Có đấy! Anh là anh trai cậu ấy mà. Anh biết cậu ấy nghĩ gì và có thể làm cậu ấy vui, em cũng muốn được như thế.

-Cậu tự đi mà làm việc cậu muốn, tôi bận!

-Khoan đã Itachi, anh cũng biết em thích cậu ấy rất nhiều mà. Thế nên em xin anh đấy, hãy giúp em! Đây là cơ hội để em bày tỏ với cậu ấy, chỉ có ngày hôm nay thôi, em nghiêm túc đấy!

Itachi nhìn cậu hồi lâu, khẽ chớp mắt rồi quay lưng đi: -Tôi-không-quan-tâm-!

Naruto thất vọng nhìn về phía Itachi. Có lẽ anh ấy không quan tâm thật. Nhưng tên ngốc đó làm gì bỏ cuộc sớm thế cơ chứ? Nếu anh ấy không giúp cậu thì cậu sẽ bắt anh ấy giúp cho bằng được.
_Hết chap 2_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#narusasu