Oneshort

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu tôi viết nên còn khá non tay, mong mọi người thông cảm
Khá ít, tại chỉ đâu đó hơn 700 từ
!!!!Ai vô nói hai người là cha con là tôi đục vô mặt liền!!!!
Au này là đế quân với chim bé đang trong mối quan hệ tình cảm nhẹ nhàng mập mờ thôi nha, sau này thì mới tính tiếp.
________________________________

Hôm nay Đế Quân không đến nhà trọ Vọng Thư. Nếu là ngày bình thường, ngài ấy sẽ đến đây rất sớm khoảng từ 8h sáng nhưng hôm nay đã là quá 9h. Xiao có cảm giác hơi hụt hẫn nhưng rồi lại kìm nó trong lòng, em hiểu rằng ngài ấy tuy đã lấy danh xưng con người là Zhongli nhưng vẫn mang trong mình trọng trách âm thầm bảo vệ và tham gia các cuộc họp quan trọng của bát tinh Liuye nên việc hắn không đến đây thưởng trà là việc dễ hiểu.

Trong khoảng thời gian đi diệt những ma vật ngoài kia, Xiao đã có đôi phần lơ là nên đã làm bản thân bị thương có phần nghiêm trọng hơn thường ngày, dẫu vậy cậu cũng chẳng buồn để tâm tới nó mà lết lê cái thân đấy về nhà trọ. Về đến nơi trời cũng đã tối, khi đến gần căn phòng mình hay ở thì cậu chợt khựng lại. Ánh đèn bên trong đang được mở, trong lòng cậu liền len lỏi một chút phòng bị.

Cánh cửa dần được đẩy vào, ngước nhìn vào bên trong, bất ngờ rằng căn phòng không có sự xuất hiện có thêm một ai nhưng lại có thể thấy rõ nội thất bên trong đã được chỉnh sửa vào lau chùi một cách sạch sẽ. Hương thơm thoang thoảng làm cậu tò mờ tiến lại gần 1 chiếc bàn. Bên trên được đặt một lọ hoa nhỏ, được cắm vào bên trong là những đóa hoa Thanh Tâm . Kế bên là một chiếc hộp nhỏ được đính kèm một chiếc nơ màu vàng.

Bỗng cậu nhận được một hơi ấm bao trùm lấy cơ thể mình, thoang thoảng một mùi của loại gỗ Đàn Hương. Theo phản xạ của cơ thể, cậu quay người lại thì bắt gặp được Zhongli, người mà cậu hằng đêm nhớ nhung. Đôi đồng tử co lại, bất ngờ vị tiên sinh kia hôn nhẹ vào tóc cậu, thủ thỉ những lời đường mật để mừng người hắn yêu về nhà. Xiao bị những thứ quá đỗi bất ngờ này mà đứng hình, miệng thì nói lắp bắp không thành lời.

Hắn kéo em, nhẹ nhàng để em ngồi lên mép giường êm ái, với tay lấy hộp quà nhỏ trên bàn dúi vào tay em rồi nói rằng đây chính là món quà sinh nhật. Hai gò má của em bất chợt nóng lên. Đối với bản thân em, việc được ở bên Đế Quân đã chính là món quà lớn nhất của cuộc đời em. Em nhẹ nhàng ngước lên nhìn hắn rồi lại bắt phải cặp mắt đang mong chờ, nghĩ lại việc Đế Quân dù sao cũng đã đưa cho mình, trả lại chính là bất kính, chỉ có thể nhận nó.

Chiếc hộp dần được mở ra, bên trong chính là một chiếc nhẫn được đặt ngay ngắn ở giữa hộp. Em hiểu việc gã tặng nhẫn cho mình có nghĩa là gì, em còn thấy được dòng chữ được khắc tên của em và gã 1 cách tỉ mỉ, nhưng vẫn quay đầu nhìn gã. Như hiểu được em muốn nói gì, gã nhẹ nhàng đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út của em, cố tình để lộ ra bản thân cũng có 1 cái tương tự.

Gã nói rằng rất lo cho em khi em cứ liên tục bị thương mỗi khi tiêu diệt ma vật, nên đã cho 1 ít sức mạnh của mình vào để bảo vệ cho em mỗi khi gặp những trường hợp nguy hiểm.

*1 phần là mang ý cầu hôn 1 phần là mang ý muốn bảo vệ*

Em nhìn gã rồi nở một nụ cười hạnh phúc, nắm lấy bàn tay của gã mà cảm ơn, hứa với gã rằng em sẽ trân trọng và giữ nó thật cẩn thận. Những lời này của Xiao như cho hắn hiểu được, em đã đồng ý. Quá đỗi xúc động, vị tiên sinh đã ôm chầm người gắn thương vào lòng, miệng liên tục nói:
" Tôi yêu em"
Hắn áp lên đôi môi em một nụ hôn nhẹ tựa như lông vũ. Đôi mắt em mở to vì ngạc nhiên, hai gò má em thoáng chốc liền đỏ ửng lên. Nhìn em đáng yêu như vậy, hắn liền phì cười. Như muốn đáp trả lại nụ hôn, em rướng người, áp môi mình lên môi hắn. Miệng hắn thoáng chốc liền cảm nhận được hương vị ngọt ngào hơn kẹo đường, liền ôm lấy đôi môi đó mà thưởng thức, em cũng không từ chối mà tiếp nhận cái hôn đó.

Đêm đó, căn phòng của em đã có chút náo nhiệt hơn thường ngày. Em cuộn tròn nằm ngủ trong lòng hắn, nhỏ bé như một chứ mèo nhỏ. Hắn ôm em vào lòng, nhẹ hôn lên mái tóc xanh mướt ấy, lau đi những giọt mồ hôi trên gương mặt, rồi đắp chăn lên người em, dù là tiên nhân thì cũng bị cảm nhỉ? Thân em bây giờ cũng chẳng còn mảnh vải, trên cơ thể thì chằng chịt dấu hôn và vết cắn, hắn chỉ muốn bản thân là người duy nhất được ngắm em trong bộ dạng như thế này. Hắn ôm em rồi chìm vào giấc ngủ yên bình nhất, để chủng bị cho một ngày mới đầy rẫy niềm hạnh phúc giữa em và hắn.

Đêm ấy, ánh trăng tà chiếu rọi xuống đỉnh nhà trọ Vọng Thư. Bầu trời hôm nay lại đầy sao và đẹp đến lạ thường. Sau đêm nay, tình cảm của họ sẽ bước sang một trang mới, màu sắc hơn, hạnh phúc hơn và ấm áp hơn bao giờ hết, Chỉ Zhongli và Xiao.

_END_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro