không phụ người.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn là Diệp Lẫm một kho tiền trong mắt tất cả mọi người. Nhưng họ đâu biết cái"kho tiền"mà họ ngày đêm cung phụng và lợi dụng nay chỉ còn cách cái chết một ngày đâu.
Tuổi thơ hắn lớn lên trong sự giả tạo và mất mát, khắp nơi hắn đi qua,những người hắn từng gặp đều mang trong mình những bộ mặc giả dối. Chỉ có duy nhất một người đồng ý giúp hắn, an ủi hắn vào chính những lúc hắn ở trong hoàn cảnh khó khăn nhất, người đó chính là cậu- Đàm Tống- đều duy nhất mà hắn không bao giờ cho phép nình thất bại, hắn làm tất cả chỉ vì cậu một mình cậu mà thôi.... Nhưng trong lúc hắn hoàn toàn sụp đổ thì cậu ở đâu. Hắn từng nói"ở trên đời này chúng ta không nên tin tưởng bất kì ai, và cũng đừng đặt lòng tin quá lớn vào họ"nhưng hắn bây giờ thì sao? bộ dáng thất bại này của hắn là sao? Cảm thấy thất bại vì mình đặt lòng tin sai người sao? tại sao hắn lại không làm theo những gì mình nói? Hắn nói là không tin tưởng ai mà, bây giờ hắn lại chỉ vì một lần giúp đỡ của cậu mà tự nguyện hủy bỏ lời nói năm nào. Để bây giờ lại chỉ vì tình yêu mà bị chính tay cậu hạ độc đến chết. Hắn suy sụp rồi ,hắn hoàn toàn sụp đổ dưới chân cậu rồi, đến tận bây giờ trong đầu hắn chỉ muốn cậu quay về bên hắn... Hắn thâth sự nhớ cậu đến phát điên lên rồi. Bỗng nhiên cơn đau từ trong não hắn truyền  đến . Căn bệnh quái ác của hắn lại tái phát rồi. Mặc kệ những lời oán trách mà nhưng vị trưởng lão trong nhà truyền ra nói cậu chính là người hạ độc hắn là người khiến hắn đi đến bước đường này. Nhưng hình như từ đằng xa vọng đến tiếng nói truyện của cậu phát ra từ trong căn phòng của hắn:
-Sắp chết rồi, cũng đúng thôi thuốc của tôi mạnh như vậy mà.
-Khiến anh trở nên như vầy tâm trạng em vui lắm đúng không.
Nghe những lời này thốt ra từ miệng của hắn, cậu tự nhiên lại cảm thấy có một chút thương cảm, nhưng đã đâm lao thì phải theo lao thôi.
-Hừ, đúng thế.
Hắn cười chua xót.
-Được, nếu có thể khiến cho em cười thì anh sẽ làm tất cả kể cả hi sinh bản thân anh.
Nói rồi hắn dần dần nhắm mắt , nhưng đâu đó trên môi lại nở một nụ cười mãn  nguyện.
Có lẽ hắn đã đi rồi thật sự đi rồi, đã thật sự đi rồi.
Cậu xoay lưng ra khỏi nhà hắn rồi lẳng lặng bước trong đêm mưa..
                       END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro