Chương2: về nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mở cửa bước vào

Pond đặt cậu trai trẻ lên ghế sofa

Rồi Pond lật đật đi kiếm thuốc cho người kia

Cũng hên là trong khoảng thời gian đi kiếm thức ăn thì cậu cũng kiếm được một số thuốc thông dụng : thuốc cảm , thuốc hạ sốt ... Và Pond cũng kiếm được thêm vài cái băng keo cá nhân và một lọ cồn

Mở tủ y tế nhìn qua thì anh (Pond)

Quyết định lấy băng là cồn

Đến bên cạnh người con trai kia anh nhẹ nhàng ngồi xuống xin người kia để mình kiểm tra vết thương

Dù biết là người kia đã bất tỉnh rồi nhưng cậu vẫn muốn xin

Vết áo người kia lên thì anh thấy vết thương cũng không quá sâu cũng may không trúng chỗ hiểm

Anh đổ một ít cồn vào vết thương

+Phuwin:

Khi cồn chạm vào vết thương dù đang bất tỉnh nhưng phuwin cũng cảm nhận được cơn đau đang làm toả

Không chịu được nên cậu đã rên một tiếng

Phuwin: Ư....ư

+ Pond:

Anh nhìn người con trai đang nhăn mặt vì đau này không biết lúc đó anh nghỉ gì mà đã vuốt đầu người kia , ăn ủi cậu nữa

Pond: Nào từ từ nó sẽ hết đau nhá ráng chịu tí thôi

Anh đổ cồn xong thì lấy băng cá nhân gián lại không biết anh nghĩ gì

Vết thương nó to ơi là to mà anh đi lấy băng cá nhân dán 😑

Lúc dán vô anh thấy nó không được cho lắm nên đã xé một mảnh vải trên người mình rồi quấn lại vết thương của người kia

Thấy mọi chuyện đã ổn nhìn trời cũng đang gió lạnh anh cũng đi lấy chăn cho người kia kẻo người ta lại lạnh

Chăm lo cho người kia xong thì trời cũng gần tối cộng với việc máu zombie vẫn còn đang dính vào người anh nên anh cũng đành phải đi tắm chứ thường anh lười lắm

Bước vào nhà tắm anh lấy nước dội vào người vì đây k có điện nên anh chỉ có thể tắm nước lạnh chỗ anh đứng lên cạnh có treo một cái gương

Anh ngước lên nhìn vào gương nghĩ đến việc hồi nãy mình vừa làm ảnh liền đỏ mặt. 😣

Anh vả vào mặt mình rồi lại nghĩ về người kia tìm anh lại bắt đầu loạn nhịp

Pond: Gì vậy trời 😨 không thể như thế được

Pond: Nhưng cậu ta đẹp thật

Pond: Nhưng lúc đầu mang cậu ta về chỉ làm bạn thôi

Pond: Uhm đúng rồi bạn thôi bạn thôi

Anh tự nhìn vào gương tự đối thoại với mình , và hiện tại anh cũng không hiểu cảm giác hồi nãy là gì nữa

Bước ra khỏi nhà tắm anh thấy cậu đã dậy nên có ra hỏi cậu

Pond: dậy rồi à

Phuwin nhìn thấy anh nhưng không nói gì

Pond: Vết thương tui xử lí xong rồi đó đừng lo nữa

Phuwin : Cảm ơn anh

Pond : mà cậu tên gì

Phuwin: Em tên Phuwin

Phuwin : còn anh

Pond: À anh tên Pond, em năm nay bao nhiêu tuổi rồi

Phuwin: 20 ạ

Pond: Vậy anh lớn hơn em rồi anh 21 tuổi , em cứ ở đây nha ta làm bạn với nhau luôn

Phuwin: dạ vậy thì phiền anh quá

Pond: không phiền đâu cứ ở đây đi

Phuwin: dạ, Cảm ơn anh đã cứu em nhà không chắc giờ em không thấy mặt trăng luôn quá

Pond: Không có gì , em đói chưa

Phuwin: dạ chưa ạ

Vừa nói dứt câu thì bụng cậu đã biểu tình rồi

Pond bất lực

Pond: Để anh vào nấu cho

Phuwin: Hihi dạ ngại anh quá

Rồi Pond đi xuống bếp nấu anh để Phuwin ngồi trên ghế sofa
Đang ngồi thì Phuwin nhìn ra cửa sổ thì thầm

Phuwin: Ta lại gặp lại nhau rồi

Nói xong nghe thấy tiếng Pond gọi Phuwin liền chạy xuống

Pond: Phuwin ơi

Phuwin : dạ chờ em tí

Còn tiếp------------------------>>>>>>

Tác giả: chưa gì mà tui thấy như cặp vợ chồng mới cứu zậy hihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro