Ngày ta bên nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện tình cảm giữa một cô gái hiền lành tên Khánh An và chàng trai tên Huy Đăng. Họ tưởng như đã có thể với tay tới hạnh phúc đích thực với tình yêu thương mà họ dành cho nhau. Một chút hiểu lầm làm họ xa nhau.

Có thể tìm lại nhau hay không khi mà tình yêu cứ tồn tại mãi trong họ mà không thể có tình cảm nào thay thế được

Chương I: Theo đuổi

Buổi trưa, trong phòng học đông đúc và nóng nực, Khánh An đang ngồi chung với nhóm bạn học thân thiết của cô. Trên bục giảng, giảng viên đang say sưa giảng bài, nhưng phía dưới lớp có phần hơi lộn xộn. Có lẽ vì không khí ngột ngạt nên tinh thần học tập phần nào cũng bị ảnh hưởng.

An cũng ể oải vừa chép bài, thỉnh thoảng lại phải che miệng ngáp. Đám bạn của cô cũng không hơn gì. CHợt cô nhận được tờ giấy từ tay Phương Anh, cô cầm và từ từ đọc. À, thì ra đó là lời đề nghị của Phương Anh, ngày mai thứ bảy cả nhóm sẽ đi câu cá ở Biên Hòa. Đã có 7 người đồng ý và An sẽ là người thứ 8. Cô tiếp tục chuyển giấy cho Minh Nam rồi lại cắm cúi chép bài và mong cho mau đến giờ giải lao.

Sáng sớm thứ 7, trời còn chưa nóng lắm, An ngạc nhiên khi thấy Phương Anh chạy qua đón mình. Trên đường đi An hỏi:

- Sao sáng nay lại qua đón tao?

- Ừ tối qua nóng quá không ngủ được, sáng nay dậy sớm, qua rủ mày đi luôn. mất công đi xe nhiều rồi lại phải tìm chỗ gửi xe.

An chợt nhớ ra hôm nay đi chơi xe mà nhóm An thường đi 2 người một xe. Phương Anh cho xe quẹo vào chợ Bà Chiểu mua thêm một ít trái cây. Sau đó, chạy thẳng đến cầu Thị Nghè. Vừa đến cầu, đã thấy các bạn đứng chờ. An ngạc nhiên khi thấy có 2 người bạn trung học của mình: Huy Đăng và Tuấn Cường. Huy Đăng vốn học chung với cô năm lớp 9, cấp 3 thì học sát lớp cô. Nhà Đăng ở ngay sát nhà cô, hai người gặp nhau hàng ngày nhưng cũng rất ít khi nói chuyện vì Đăng thường đi với đám bạn của mình và An cũng thường đi với Bảo Hòa. Còn Tuấn Cường là bạn thân từ nhỏ của Huy Đăng.

An mỉm cười chào Đăng và Cường. Rồi vui vẻ nhập cuộc vào trao đổi với đám bạn của mình mà không để ý thấy Phương Anh nháy mắt với Đăng và Cường.. Cả nhóm thống nhất sẽ ăn sáng tại Thủ Đức. Đã hơn 6h sáng, đường phố cũng đã bắt đầu nhộn nhịp. Chợt nghe Phương Anh kêu lên:

-Ôi sao mà đau đầu quá đi.

Cường chạy lại Phương Anh hỏi:

- Sao vậy Phương Anh?

- Chắc tối qua không ngủ được nên giờ mới thấy đau đầu.

An cũng lo lắng chạy đến hỏi:

- Có đi được không Phương Anh? Thôi để tao chở mày nhé.

Cường cười và nói:

- Sao lại vậy. Để Cường chở Phương Anh cho. Để nam chở nữ chứ. Vậy An đi với Đăng nhé.

Đăng khẽ gật đầu và nói:

- Ừ, đi thôi kẻo nắng. Phương Anh đi được chứ phải không?

Phương Anh gập đầu: ừ, đi thôi, đói bụng quá nè.

Anh lên xe, ngồi sau Đăng và cảm thấy hơi nôn nao. Cảm giác đã rất lâu rồi mới có lại. An vẫn nhớ đó là cảm giác duy nhất một lần khi tổng kết lớp 9, không biết Đăng chọc gì mà An dùng tay nhéo Đăng. Đăng né và cầm tay an, rất nhanh thôi nhưng An vẫn cảm nhận được bàn tay nóng ấm và có phần hơi mềm mại của Đăng trước khi rụt lại.

 An lại nhớ về chuyện học Trung học. Đăng vốn cao ráo, da ngăm, mắt nâu và khuôn mặt rất nam tính. Đăng học giỏi lại hòa đồng nên các bạn nữ trong trường rất thích Đăng. An khẽ mỉm cười nhớ lại cảnh rất nhiều lần bắt gặp các bạn nữ đến nhà Đăng nhất là những dịp lễ, tết và đặc biệt là sinh nhật, vì sinh nhật của Đăng là ngày 01-01.. Trong số các bạn nữ đến nhà Đăng, có không ít các bạn được coi là hotgirl của trường An. Thật ra, An cũng rất thích nụ cười của Đăng nhưng cũng ít nói chuyện vì An cũng hơi tự ti về mình. Trong mắt An, An thấy mình hơi béo tròn, khuôn mặt lại cũng không xinh xắn. An nghỉ bạn bè thích mình chỉ vì mình luôn vui vẻ.

Ngồi phía trước, Đăng cũng đang suy nghĩ: giá như được cầm bàn tay mềm mại của Khánh An thì tốt quá. Cũng gần 2 tháng từ khi hai người nhập học rồi Đăng mới được gặp cô. Đã mấy lần đứng trước phòng trọ của An nhưng cũng chỉ thấy cô từ xa. Đăng nhớ cô bé quá. Trước kia, đi học ngày nào cũng được gặp cô, tuy không nói chuyện nhưng ngày nào cũng cố ý chờ Cường trước nhà cô để được thấy cô cười và nghe cô líu ríu trò chuyện với Bảo Hòa. Đăng mỉm cười khi nhớ lại khuôn mặt tròn xin của cô bé khi mới chuyển nhà đến gần nhà anh. Anh nhớ mình đã hơi bất ngờ khi gặp cô. Khuôn mặt cô lém lỉnh và  nhất là cặp mắt lanh lợi làm anh vừa nhìn đã nhớ và đã cảm thấy yêu thích. Năm lớp 9, anh học chung với cô trong lớp tuyển học sinh giỏi của trường và đó là lúc mà tình cảm của anh với cô càng ngày càng nhiều và không thể dứt ra được. Tuấn Cường đã nhiều lần khuyên anh nên nói với cô nhưng anh cứ nghĩ là cần phải học xong 12 và thi đậu ĐH rồi sẽ quyết tâm theo đuổi cô. Cũng may mắn là anh thi đậu vào Đại học Ngoại thương, cô cũng xuất sắc thi đậu vào Đại học Khoa học tự nhiên. Vào thành phố suốt 2 tháng nay, anh khổ sở vì hàng ngày không được nhìn thấy cô, nghe cô nói dù không phải nói chuyện với mình. Và anh cũng tìm mọi cách tiếp cận với cô mà không được, ngoại trừ việc nhắn tin cho cô mỗi ngày mà chưa dám nói tên. mà hàng ngày nhắn tin cho cô cũng chỉ một mình anh nhắn, cô không trả lời, trừ tin nhắn đầu tiên cô có hỏi anh là ai. Anh cũng không hiểu sao mình không có can đảm trả lời. Nếu không có Cường và Phương Anh sắp xếp thì có lẽ hôm nay anh cũng không gặp được cô. Đến mơ anh cũng không dám nghĩ là mình được chở cô như thế này.

Ăn sáng ở Thủ Đức xong, cả nhóm tiếp tục đi lên Biên Hòa, chạy vào vùng rừng cao su rộng lớn và 

mát mẻ làm mọi người phấn khích hẳn lên. Địa điểm câu cá cũng thật lý tưởng, cách biệt với thành phố và yên bình đến kì lạ. Cả nhóm nhanh chóng nhập cuộc đầy hứng thú. Đăng nhìn qua phía Khánh An, hình như cô không câu được con cá nào và quyết định đi ra phía hồ xa phần các bạn cô đang câu. Nhìn cô xinh xắn và đơn giản với áo Pull và quần Jean. Dáng người cô vẫn vậy, tròn trịa và khỏe khoắn. Anh cũng lặng lẽ theo cô như chợt thấy Bảo Nguyên cũng đang đi bên cạnh cô nên anh dừng lại. Anh nghe Bảo Nguyên hỏi cô:

- Sao lại đi ra đây?

- Ta chẳng câu được con cá nào, còn bị chọc quê nên ra đây thôi.

Nguyên vốn thích sự thực tế và chân thành của An, dù anh mới quen cô khi vào học đại học. Anh thích được trò chuyện với cô. Bên cạnh cô, Nguyên chẳng phải dấu diếm điều gì, cứ thoải mái bộc lộ nên anh rất hay đi với cô.

An cũng vậy, cô thấy thoải mái khi ở cạnh Nguyên. Anh mộc mạc và chân tình. Mỗi tội anh đào hoa quá nên cô cũng phải nhận không ít sự khó chịu của các bạn gái khi đi cùng với anh.

Cô và anh thoải mái nói chuyện và chọc ghẹo nhau mà không biết ở phía xa Đăng đang nhìn và thỉnh thoảng lại thở dài.

Chợt An nhìn đồng hồ và nói với Nguyên:

- Ta đi gọt trái cây ăn đây, khát nước quá. Ngươi câu tiếp hay đi với ta?

- Ta mới câu được vài con. Thôi ngươi đi đi. Lát ra vào sau.

- Ừ để ta đi chuẩn bị đồ ăn cho mọi người luôn. Chán, chẳng câu được con nào. Sáng ra đường bước lộn chân hay sao đó.

An bước vào chòi câu, hơi chựng lại khi thấy Đăng ngồi một mình. An cười rồi hỏi:

- Đăng không câu cá hả?

Đăng vui vẻ trả lời:

- Ừ Đăng ngồi chơi thôi, không thích câu cá.

- Vậy chắc là Cường bắt Đăng đi phải không? Đăng ăn gì không để An lấy cho.

- An cứ ăn đi, cần gì không để Đăng phụ cho. Thật ra Đăng cũng muốn đi chơi cho đỡ căng thẳng. Dưới này ồn ào và chật chội quá, không như ở Đà Lạt An hả/

- Ừ, Đăng nhớ nhà không? An nhớ nhà lắm. Cũng  may là ở với chị nên cũng đỡ buồn. Mà xuống dưới này Đăng ở đâu?

- Đăng cũng ở với chị và Tuấn Cường. Sắp tới chị đi Úc, chắc Đăng và Tuấn Cường ở với nhau thôi. An quen với khí hậu dưới này chưa?

- Cũng khong đến nỗi nhưng đến chiều đi học về là mệt lắm rồi. An tính đi học thêm anh văn ban đêm mà chưa biết sao. Sắp 20/11 Đăng có về nhà không?

- Có chứ. An cũng về chứ hả?

- Có, An hẹn với các bạn trong lớp rồi.

Cứ như vậy, Đang và An trò chuyện, chuyện lớp, chuyện học hành cho đến khi mọi người vào lều thì An cũng chuẩn bị gần xong trái cây và nước. Các bạn lao nhao thảo luận đủ mọi điều, trông ai cũng vui vẻ và thoải mái.

Chợt điện thoại của AN rung lên. An nhìn điện thoại thì biết là Minh gọi. Minh là bạn trai của cô đã gần 1 năm nay, anh đã đi làm, hàng ngày anh đều gọi và nhắn tin cho cô. Tình cảm của anh và cô từ đầu đén giờ vẫn không suông sẻ. Nguyên nhân chủ yếu là do sự xuất hiện của Yến. Do vậy, An mới quyết định đi Thành phố học, mặc cho gia đình khuyên can, muốn cô học ở Đà Lạt. Cô muốn thay đổi môi trường và cũng muốn chấm dứt với Minh. Nhưng anh vẫn gọi điện thoại và hỏi han đủ điều, đôi khi anh làm cô bực mình. Cô mở máy:

- Alo

- Em hả An? Em đang làm gì?

- Em đang đi chơi với bạn. Có gì không anh?

- Anh đang ở thành phố đây. Nhớ em quá. Em chạy qua chỗ em nha. Em đang ở đâu?

- EM đang ở Biên Hòa, chiều em mới về. Anh cần gì thì cứ nói đi. EM nghe đây. Không cần phải gặp đâu.

- KHông. anh muốn gặp em. Anh sẽ chờ.

- Tùy anh.

An cúp máy. Cô vốn là như vậy, việc gì cũng cương quyết. Khi cô quen Minh, cô đã dành cho anh tình cảm rất chân thành nhưng hết lần này đến lần khác anh  lừa đối cô để ở bên Yến. Cô cương quyết chia tay thì anh lại không chịu. Anh làm cô mệt mỏi vô cùng.

Cô lặng lẽ đi vào bên đám bạn, lấy một chai nước rồi ra võng nằm. Bên cạnh là võng của Nguyên. Anh khẽ hỏi:

- Lại là Minh gọi hả?

- Ừ, đang ở Thành phố, muốn gặp ta nói chuyện.

- THì cứ nói chuyện đi, có gì nói đó.

- Không, ta chẳng muốn gặp. Mệt lắm.

- Ngươi phải đối diện một lần chứ. Đừng né tránh làm gì. Cứ dây dưa lại càng mệt.

Nguyên biết hết chuyện của Anh. Anh thương cô vì cô trót đặt tình cảm không đúng chỗ. Cũng may là cô từ bỏ sớm. nhưng thấy người này cứ quấy rầy cô, làm cô buồn bực, anh cũng thấy không vui. Anh nói với cô:

- Mai ta qua chở ngươi đi ăn sáng ha. Mới phát hiện có quán cafe này đẹp lắm.

- Ừ, để ta nói với chị ta. Mai chủ nhật chắc chị cũng đi với anh Văn. Mà chị cứ hỏi ta là ngươi có phải bạn trai ta không đó. CHắc thấy ta với ngươi hay đi chơi.

- THì ngươi cứ nói ta đang theo đuổi ngươi. hahahaaa

Anh cười vui vẻ làm cô cũng vui lây mà quên bớt đi sự khó chịu vừa nãy.

Buổi đi chơi kết thúc rất vui vẻ. Khoảng 3h chiều mọi người mới tiếc rẻ ra về. Trên đường đi, Đăng hỏi An:

- An muốn đi đâu nữa không? Hay Đăng chở An về nhà.

- An về nhà thôi. Mà để An chỉ đường cho Đăng. Phiền Đăng chút nha.

- Không cần chỉ, Đăng biết mà.

An ngạc nhiên hỏi lại:

- Đăng biết hả?

- Ừ, ở gần chỗ Đăng.

- Vậy hả? Sao Đăng biết?

- Chuyện gì về An, Đăng cũng biết. Người hay nhắn tin cho An là Đăng đó.

An lại thêm một lần nữa ngạc nhiên:

- Là Đăng hả? Sao không nói sớm?

Đăng mỉm cười, anh cũng không nghĩ mình lại nói ra dễ dàng như vậy. Lúc nãy, thấy An nhận cuộc điện thoại đó, Đăng biết là của ai. Người đó vẫn thường đưa dón An khi cô đi học buổi tối. Giàu có, đẹp trai nhưng có vẻ không chân thành và nghiêm túc trong mối quan hệ với An.

Nói ra rồi, Đăng cũng quyết định sẽ làm mọi cách để ở bên cạnh An, để không ai có thể làm cô bé buồn nữa. Anh dừng xe, quay lại hỏi cô:

- Nếu Đăng nói ngay từ đầu thì tốt hơn phải không? Nhưng lúc đó Đăng không đủ tự tin. Giờ thì Đăng muốn nói chuyện với An một chút. Mình ghé quán cafe chút được không?

An chợt thấy sợ, sau chuyện tình cảm với Minh, cô chưa muốn bắt đầu lại với anh. Mà Dang97 với cô lại có khoảng cách quá xa. An lắc đầu nói với Đăng:

- Thôi, mình về đi Đăng. Để sau này nói được không? AN mệt rồi. Mà về trễ quá chị Lan sẽ la đó.

Đăng nhìn sâu vào mắt An và nói:

- Đăng sẽ chờ, chờ đến lúc An chấp nhận Đăng.

An bối rồi quay đi. Cô không nghĩ là anh thích mình đến vậy. Từ lúc đó đến khi về đến nhà, anh và cô cũng không nói gì thêm. CHo xe chạy vào hẻm nơi chị em cô ở, anh không chú ý có một chiếc xe hơi trắng đậu ngay gần nhà trọ của cô. Cô xuống xe, chợt khựng lại khi nhìn thấy Minh. Anh bước đến, sẵng giọng với cô:

- Đây mới là lý do em chia tay với anh phải không An?

Đăng cũng bước xuống xe đi bên cạnh An. Cô khó chịu nói với Minh:

- Anh biết lý do là gì mà. Đừng phiền em nữa được không?

- Anh và cô ấy đã chia tay rồi mà. Em đừng như vậy được không?

Minh cầm lấy tay cô, cô hất ra và nói:

- Em không muốn nghe và cũng không muốn tin anh nữa. Em và anh cũng chia tay rồi.

Nói rồi, cô gật đầu chào Đăng rồi bỏ về nhà trọ. Còn lại Đăng và Minh. Đăng tính lên xe thì Minh gọi giật lại và nói:

- Cậu thôi tơ tưởng đến cô ấy đi. Cô ấy là của tôi.

- Chưa bao giờ cô ấy là của anh cả. Tôi không bỏ cuộc đâu.

Anh lên xe chạy đi. Minh sững sờ nhìn theo hướng Đăng chạy. Anh biết Đăng là con nhà giàu và rất giỏi giang. So về khả năng, anh biết mình không thể bằng Đăng. Và cái cách Đăng nhìn An mỗi khi anh đưa cơ về cũng đủ để anh biết Đăng rất quan tam đến An.

Với bản thân anh, anh yêu An, yêu thật sự và cũng thật sự mong muốn được ở bên cô nhưng song song với đó anh vẫn qua lại với Yến. Vì Yến dễ dãi và chiều chuộng anh. Nhưng anh cũng biết rằng anh sẽ chán Yến như đã chán những người trước đó. Nhưng sự khước từ của An làm anh khó chịu qvà mong muốn chiếm hữu cô lại càng lớn.

Sáng chủ nhật, ngồi bên cạnh Nguyên trong một quán cafe nhỏ, nằm sau trong một con hẻm đường Phan Đình Phùng, An cười cười nói với Nguyên:

- Ta với ngươi cũng giống một cặp ghê hen.

- Ừ, hay ta với ngươi cũng làm một cặp đi.

- Thôi, ta sợ mấy cô xinh đẹp hay đi với ngươi lắm. Lỡ ăn axit thì chết, hihihihi

Nguyên đưa cho An ly sữa tươi rồi nói:

- Vậy uống hết đi nè, rồi lấy sức chiến đấu để giành lấy ta hahaha

An cầm ly sữa, uống một hơi rồi hỏi Nguyên:

- Mà mấy cô đó không ghen với nhau hả ngươi?

- Thì có ai chính thức đâu mà ghen, bạn bè hết thôi.

- Sao vậy hả ngươi? Ta thấy nhiều người cũng được lắm mà. Xinh đẹp, dịu dàng, biết quan tâm ngươi còn muốn gì nữa?

- Ừ, cũng chẳng biết. Chắc chưa gặp đúng người. Mà ngươi sao rồi? hôm qua có gặp không?

- Có, nói vài câu rồi thôi. Còn gì nữa đâu mà nói.

- Ừ, dứt khoát đi. Ta hỏi cái này, nếu không thích thì đừng trả lời. Ngươi và Đăng là quan hệ gì vậy?

- Bạn bè thôi, học chung trường hồi Trung học. Sao ngươi hỏi vậy?

- Vì ta thấy hình như Đăng thích ngươi đó.

- Ngươi khùng sao, ngươi thấy ta có gì để thích chứ. Béo ú, tròn xoe. Đăng là hotboy của trường ta hồi đó đó. CÒn nhiều vệ tinh hơn ngươi mà.

Nói rồi, An lè lưỡi trêu Nguyên. Gõ vào đầu cô, anh nói:

- Ta biết mà, Nguyệt bạn ta đang học chung với Đăng cũng nói thế. Nhưng hình như Đăng chẳng cho ai cơ hội hết đó.

- Vậy hả?

- Ta nghĩ Đăng thích ngươi, thật sự đó. Mà ngươi thôi tự ti đi. Ngươi có khuôn mặt rất cuốn hút, dễ thương lắm, ngươi biết không. Năm sau ta đi du học với lại từ đầu lỡ hứa làm bạn với ngươi nên mới không theo đuổi ngươi đó chứ.

 Hahahahaaaa An cười lớn. Mọi buồn phiền dường như tan hết. Lúc nào ở cạnh Nguyên cũng vậy. Vui vẻ và thoải mái.

Đăng ngồi ở nhà xe Phương Trang, Tuấn Cường cắm cúi đọc báo. Chợt ngước lên hỏi:

- An vẫn không chịu trả lời tin nhắn hả mày?

- Ừ, cũng có 1 lần trả lời. Nói mệt mỏi, không muốn nhắn tin nên tao cũng không nhắn được.

- Thì mày gọi đi. sao chuyện gì mày cũng giỏi, mỗi chuyện này mày lại nhát gan như thỏ đế thế hả?

- Ừ, chẳng biết sao cứ nghĩ đến An là tao lại chẳng biết phải làm gì.

- Mà tao không hiểu sao mày giữ được tình cảm lâu vậy. Mà An có gì nổi bật đâu. Thật sự, không phải chê nhưng bên cạnh mày bao nhiêu người hơn An mà sao mày không động lòng.

Đăng cười. Có lẽ Cường không biết vì sao Đăng thích An , muốn ở bên An đến vậy. Cái cảm giác an bình mà anh cảm nhận được khi nhìn thấy cô lần đầu, sự chân thành bộc lộ trong hành động và  trong tính cách nhẹ nhàng của cô và cả nụ cười hồn nhiên của cô đã khiến anh không thể nào thôi để ý đến cô. Càng để ý lại càng yêu thích cô hơn. Trong mắt anh, cô như là hơi thở của anh vậy. Những người khác, anh không quan tâm vì anh biết cả đời này chỉ cần được ở bên cô là đủ.

Phương Anh chạy lại gọi:

- Mọi người tới đủ rồi, thiếu mỗi An thôi. Lên xe đi.

An bước lên xe, mấy ngày nay nóng quá, cô không ngủ được, sáng nay dậy trễ nên suýt trễ xe. Cô nhìn quanh quất thì Phương Anh vẫy tay và chỉ chỗ cho cô. Cô vội bước vào chỗ ngồi, hơi khựng lại khi thấy Đăng đứng lên cho cô vào. Ngồi bên cạnh anh, cô hơi bối rối. Từ sau buổi đi chơi về đến giờ, cô chưa gặp lại anh, cũng gần nữa tháng rồi. Đăng quay qua hỏi:

- An có vẻ không khỏe phải không? Sao An ra trễ vậy?

- Ừ, An mất ngủ. Sáng ngủ quên nên ra trễ.

Nói rồi, An lấy MP3, cắm tai nghe và ngả ghế. Cô mệt mỏi quá, chỉ muốn ngủ thôi. Chập chờn một lúc, cô chìm vào giấc ngủ. Bên cạnh, Đăng cứ mải nhìn An, cô ngủ yên bình quá. Khuôn mặt xinh xắn, có phần hơi xanh sao làm anh đau lòng. Khẽ nghiêng đầu, để cô dựa vào anh cho thoải mái, anh ước phút giây này kéo dài mãi. Trong giấc ngủ chập chờn, An thấy mình như đang được dựa vào một chỗ dựa vừa vũng chãi vừa êm ái. Và mùi hương nam tính quyến rũ làm cô say đắm.

Chương 2: Tình yêu

Ngồi trong quán cafe Việt Hưng, nhìn ra ngoài, Đà Lạt vẫn vậy, yên bình và lặng lẽ. Ngay cả cách mọi người đi xe trên đường cũng vậy, không thấy hối hả như Sài Gòn. Hôm nay là thứ 7 rồi, mai cô lại phải vào lại Sài Gòn. Nhớ đến chuyến xe về bữa trước, cô chợt đỏ mặt khi nhận ra mình đã dựa vào Đăng ngủ ngon lành. Chợt điện thoại rung, cô có tin nhắn từ Đăng:

- Sáng thứ 7 có đi đâu không An? Muốn nghe giọng An quá. Đăng gọi điện thoại cho An được không?

An không trả lời, cô tắt máy. Cô không biết phải nói gì với Đăng, cũng không biết phải trả lời anh ra sao. Không phải cô không thích anh, mà phải nói là cô thích anh từ lâu lắm rồi, chỉ là cô chưa sẵn sàng cho mối quan hệ này.

Chợt nghe giọng nũng nịu của một cô gái, cô quay lại nhìn và hơi ngạc nhiên khi thấy Yến đang ôm lấy Minh bước vào quán cafe. Minh sững người, vội vàng bỏ tay khỏi người Yến. Yến ngạc nhiên nhìn lên, thấy An, Yến mỉm cười có vẻ đắc ý. An khẻ mỉm cười nhìn Minh lúc này đang rất đau khổ. Cô kêu bồi bàn tính tiền trong khi Minh lật đật chạy đến:

- Nghe anh giải thích đi An.

- Có gì đâu mà giải thích hả anh Minh.

Nói rồi An thong thả bước ra. Cộ thấy mình nhẹ nhõm. Hình như cô cũng không yêu Minh nhiều như cô tưởng, cô không thấy mình hụt hẫng mà chỉ cảm thấy thoải mái khi chấm dứt mối quan hệ với Minh.

THong thả đi bộ về nhà, cô ghé vào mua một tờ báo. Dự định dành cả ngày hôm nay để đọc báo, một thay đổi nho nhỏ vì thường ngày cô ít quan tâm đến tin tức, tình hình. Cô thấy Đăng đang đứng trước nhà mình. Cô cười với Đăng, Đăng mừng rỡ nhìn cô:

- AN đi đâu sớm vậy?

- An đi uống cafe sáng.

- Vậy sao? An lên chuẫn bị đi, mọi người sắp tới rồi.

- Đi đâu hả Đăng?

- Đi chơi xa, cắm trại trong rừng. AN đi nha, đừng từ chối.

- Đi với ai hả Đăng?

- Đi với Cường và Phương Anh. Có thêm mấy người bạn cũ của Đăng nữa.

An phân vân nhưng sau đó cũng gật đầu.

- An lên xin phép bố và thay đồ luôn nha.

Đăng mỉm cười và gật đầu nói: Đăng chờ.

Cô nhận lời Đăng rất vui. Sáng nay cô xinh quá, cái áo len trắng tinh và cái váy xanh đậm làm cô trông như một nữ sinh lớp 10 vậy, trẻ trung và cực kỳ xinh xắn.

An xin phép bố rồi thay một bộ đồ gọn gàng hơn. Xuống nhà, mọi người đã chờ cô trong xe. Cô thấy có khoảng 10 người trên chiếc xe 12 chỗ. Đăng cười và tự nhiên cầm tay cô kéo ra xe và nói:

- Xuống núi voi ở Lâm Hà lận đó An.

Cô mỉm cười chào mọi người. Chợt nhận ra, mọi người đều xa lạ, trừ Phương Anh và Cường.

Sau lời giới thiệu của Đăng, mọi người chào hỏi và cười nói rất vui vẻ, An cũng nhanh chóng hòa nhập với mọi người.

Xe chạy hơn 1 tiếng mới tới núi Voi, cảnh vật hoang dã và yên bình làm mọi người thích thú. Đặc biệt, nhóm bạn cũ của Đăng rất phấn khích vì họ vốn định cư ở Mỹ, lâu lâu mới về thăm Việt Nam. Họ háo hức và hỏi rất nhiều điều làm không khí càng thêm thêm thân thiện và vui nhộn hơn. An cũng thấy thoải mái và gần gũi họ. Duy chỉ có một cô bạn tên Gia Khánh, một cô gái xinh đẹp và sành điệu lại luôn nhìn cô với ánh mắt dường như không thiện cãm. An cũng ngạc nhiên không hiểu vì sao nhưng cô vẫn giữ thái độ bình thường.

Bữa trưa nhẹ nhàng với bánh mì và trái cây. An cầm theo 1 chai nước, ngồi ở một bờ đá nhỏ, nhúng chân vào dòng nước mát lạnh, cô cảm thấy khoan khoái vô cùng. Bên kia mọi người đang đánh bài, tiếng cười nói rộn rã. An chợt muốn kéo dài ngày nghỉ ở Đà Lạt, chợt tiếc vì đã quyết định đi Thành phố học.

Chợt cô thấy có người chìa ra trước mặt mình một bó hoa rừng xinh xắn. Ngước lên, nhìn thấy Đăng, cô khẽ cười. Đăng nhìn cô rồi nói:

- Tặng cho An.

- Cám ơn Đăng. Hoa đẹp quá.

Cô thấy nụ cười của Đăng ấm áp và đáng yêu đến lạ kỳ. đăng ngồi bên cạnh cô và nói:

- Cám ơn An đã đi chơi với Đăng hôm nay. Sáng nay Đăng cứ sợ An từ chối.

- An phải cám ơn Đăng chứ, đi chơi hôm nay vui quá.

- Vui thật không An? AN vui là Đăng cũng vui rồi.

Nhìn An cười, trong lòng Đăng chợt thấy bình yên và hạnh phúc. Đăng khẽ nói với An:

- HÌnh như An không thích gặp Đăng phải không? Nhắn tin An cũng không trả lời?

- Không phải đâu. An xin lỗi nhưng thực sự An chưa sẵn sàng.

- Thì An cứ coi Đăng là bạn bình thường đi. Đừng né tránh Đăng nữa. Nghe An.

An nhìn vào khuôn mặt Đăng, nét chân thật trong đôi mắt Đăng làm An cảm thấy nếu có một người bạn như Đăng thì cũng vui nên gật đầu.

- H

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#booboo