Chương 11: Mày thử xem

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày nào cũng như ngày nào. Và hôm nay cũng zậy. Tụi nó đến trg vẫn bị đồn hết chuyện này tới chuyện kia. Và nay còn hơn thế nữa trên app của nhà trg có đầy thông tin nó và cô mún soán ngôi Thuỷ( con nhỏ hôm wa) để lên làm chị Đại của trg.
–Ngày nào cũng có mấy bài ca đó làm tới phát chán_ cậu nằm dài trên bàn nói
–Chán chết đi dc_ Cô chóng càm ngồi kế bên
–Đi học qài mệt qá_ Nó như cọng bún thiu dựa vào vai hắn mà mặt phụng phịu
–Ai kêu tụi bây đi học_ Hắn cầm dt coi tin tức nói
–Sợ mày bùn ms đi học đấy_ Cô bỏ tay xuống nói
–Rầm_ Cánh cửa lớp bị 1 bn nào đó va vào làm cả lớp đang tám giật mk ngồi dậy
–Bn Mỹ Anh. Trên sân thượng có ng mún khiêu chiến vs bn_ chàng trai đó hớt hãy nói
–Chà có trò vui zòi_ Nó ngồi đó nhếch miệng cười bẻ tay zòi đi cùng vs bn nam lên sân thượng theo sau là 3 vị thiếu gia thiểu thư nhà ta và 1 lũ nhìu chuyện
–Mày là Mỹ Anh à_ 1 anh chàng đẹp lắm đang ngồi trên 1 cái bàn dư trên sân thượng
–Đúng thì sao ko thì sao_ Nó nhếch miệng khoanh tay nói
–Mày..... Lên_ Cậu con trai đó ra hiệu lập tức 1 lũ côn đồ từ đâu đi ra đứng bay vây nó. Nó chỉ cần nhếch miệng 1 cái. Còn cô thì đứng đó mà bấm dồng hồ giây chạy zòi cười tà mị làm mn thấy khó chịu
Ầm ..... Bịch_ Hàng vạn tiếng động phát ra. 1 điều rất đẹp là nó ko có bị zì cả chỉ có đám con trai bánh bèo này ms có chuyện
–Mày đánh nhanh hơn zòi đấy. Chỉ ms có 2 phút 45 giây_ cô nhìn nó đưa dt lên
–Kỷ lục đấy_ Nó nhìn cô nói xong đi lại cậu con trai mặt mày xanh lè đó
–Tao bít đứa nào xúi mày. Mày về nói vs con loz đó tốt nhất đừng để tao gặp. Tao mà gặp nó thì tao đánh cho ma ko nhận ra qỷ ko bít nghe chưa. Mỹ Anh này cũng nói cho tụi bây bít. Khôn hồn thì né tụi tao ra ko thì đừng nói sao hắc bạch vô thường kiếm tụi bây sớm_ Nó nói xong thì từ trong túi móc ra 1 cây viết nhỏ chỉa lên đầu thằng đó. Lập tức 1 giọt máu từ trán thằng đó chảy ra. Mặt mày nó xanh lét ko nói nên lời môi ko còn miếng máu run rẩy( Trong cây viết có 1 đầu kim trên đầu kim có 1 chất gọi là gây tê làm mất trí trong 10 phút làm ng ta thấy sợ)
Xong xuôi nó thu lại cây viết bỏ vào túi zòi ung dung bắt chéo tay đằng sau cười tà mị đi lại cả tụi đang đứng hình trừ 2 đứa qỷ kia cười cười còn nhiu là thấy khó hỉu vs nó. Lúc nó đi xuống vài bật thang thì vọng lại
–Giải tán đi mấy mẹ_ Giọng nó lanh lãnh phát ra làm mn giật mk mà giải tán chỉ có thằng cầm đầu là ko đi dc phải nhờ ng ta cõng
–Mày làm zì mà thằng đó nó ngồi im zậy_ Hắn lúc này đã vào lớp ngồi kế nó nói
–Có làm zì đâu chỉ chít cho nó liều thuốc tê_ NÓ Nhúng vai coi chuyện này là bt nhìn hắn
–Dm_ Hắn nhíu mày ko ngờ cô gái bé bỏng hôm nào của hắn h đã thành con ác qỷ
–Chừng 10' là hết zòi_ Cậu là cái thằng chế ra cái thuốc xàm xí đó mà
–Tụi bây thật là. 10 năm ko gặp h gặp tao cảm thấy tụi bây ghê qá _hắn cạn lời nhìn 3 đứa ngây thơ vô số tội nói
–Cái zì cũng thay đổi cả_ CÔ NÓI lại
–Tụi tao chỉ phòng vệ_ Nó bít hắn nghĩ tụi nó ko còn hiền thục như trc nữa
–Um_ Hắn thừa bít tụi nó mà. Tam Huyền đâu phải dạng vừa zì tất nhiên mấy thứ này phải đem theo phòng bất trắc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#như