Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fic: ngày ta có nhau
-----xuống hầm gửi xe--------
" Chị đưa em về nhà Beer được không " giọng em buồn buồn
" được "
Thế là hai người phóng xe cái vèo đến biệt thự nhà beer
Em bước xuống xe với tâm trạng nặng chĩu quay đầu lại nhìn cô " em cảm ơn chị nha"
" ừm không có gì " mở cửa xe bước ra ngoài tiến đến gần em
" Vào nhà thôi " chỉ về hướng ngôi nhà
" Ơ sao chị lại vào một mình em được rồi vào làm gì " khó hiểu nhìn cô
" Chị ở đây " đi thẳng vào trong nhà
Em cũng đi lon ton theo
----------------
" Con về rồi đấy à Freen "
" Dạ bác "
" Sao mẹ lại ở đây " khó hiểu nhìn mẹ
" À hôm nay mẹ lên thăm con sẳn qua xem cháu beer thế nào không ngờ con về đây " cười cười nhìn cô
" Dạ , mà mẹ lên sao không gọi con để con rước hay là chuẩn bị để về sớm với mẹ" giọng hơi trách mẹ lên không báo cô tiếng nào.
" Cháu bé này là ai nhỉ xinh quá Freen " nhìn em rồi cười vừa hỏi con gái mình
Chưa kịp để cô lên tiếng em liền nói
" dạ cháu chào bác gái bác trai ạ cháu là becky ạ "
Cười cười nhìn mẹ Freen và ba beer cuối đầu chào.
" Nào hai đứa ngồi nào đứng đó làm gì " ông chỉ tay lại sopha ra hiệu cho hai người
" Giới thiệu chị con dâu tương lai của tôi này " chỉ tay về phía em
" vậy hả " bà cười cười
" beer thật có phúc khi có một người vợ thật xinh đẹp mà lễ phép nữa " cười nhìn cô
Bec chỉ biết gật gật đầu nhưng mặt rất không được tự nhiên cho lắm
Để phá vỡ bầu không khí đó Freen lên tiếng
" Bác cho cháu xin phép ở đây một thời gian được không ạ " nghiêm túc nhìn ông
" được được tất nhiên là được sẵn tiện quan sát con trai nghịch ngợm của bác và cả cô con dâu này nữa " vừa nói vừa nhìn em
Làm em sượng chân như bất động
Chưa kịp để em nghĩ gì thêm thì mẹ cô lên tiếng
" mà Freen này beer nó cũng sắp có vợ thì con cung nên kiếm người yêu đi sau này già rồi không ai thèm lấy đâu nha con "
Im lặng và im lặng
" Freen này bác hỏi con được không "
" Dạ bác cứ nói "
" bác với mẹ con vài một người bạn nữa đi chơi được không con"
( lý do tại sao ông lại xin phép cô là vì Freen không muốn mẹ bị tổn thương truyện trong quá khứ nên cô luôn luôn đề phòng những người muốn tiếp cận mẹ nên ông biết tính cô như vậy mới hỏi có thể đó là sự tôn trọng)
" Dạ con không ý kiến bác có thể hỏi mẹ con ạ con không giải quyết được ạ" cô cười cười
--------------------
"Vậy ta với mẹ con đi trước nhà này giao cho con" thế là ông đi để lại hai cô gái ở nhà
" Mẹ cũng đi về đây nhớ giữ gìn sức khỏe " nói rồi mẹ cũng đi
"Mẹ mai hẵn về trời cũng tối rồi "
" mẹ đi trà chiều cùng máy bà bạn gần đây rồi " vẩy vẩy tay tạm biệt cô
------------
"Phòng em bên này " chỉ hướng lên lầu
" Chị thì sao" kế bên em
" không không được em ở phòng chung với chị "
Mè nheo với cô
" không được "
" Ai biết anh ta làm gì em ở với chị an toàn hơn " lay cánh tay cô
" Không được yên tâm anh ta không làm gì em đâu " gỡ tay em ra
Thế là em hậm hực bỏ về phòng đóng cửa cái gầm
-------10h tối----
Em lò mò đi ra ngoài trưa giờ em đã ăn gì đâu đói quá em lò mò xuống bếp.
Một giọng nói từ sopha " chịu ra rồi đấy à không định ăn "
Im lặng và im lặng
Cô đi vào bếp xem em như thế nào
" Đi ăn không chị chỡ đi"
" không thèm " liếc liếc cô
" Vậy chị đi một mình " nói rồi cô bước ra ngoài
" Với lại hắn ta về khi nào làm gì em chị không biết được " vừa đi vừa nói
""Đọc ác thật đọc ác còn hù ta nữa chứ mà ta sợ"""
Thế là chạy theo cô ra ngoài luôn
" đợi em"
" đợi đó một ngày em sẽ trả thù " leo lên xe cùng cô
Cô mĩm cười vì sự đáng yêu này
Em thấy được ngơ vì nụ cười chị quá đẹp ,đẹp hơn lúc cô không cười nữa!
" Freen có ai nói chị cười rất đẹp chưa " hỏi cô
" chưa " nhẹ nhàng đáp
" lạ lùng nhĩ" khó hiểu nhìn cô
" tới rồi " cô chỉ tay về phía đối diện
" mình ăn món gì "
" mì tômyum, xuống xe đi chị đói rồi "
Sau khi xe vào bãi đỗ cô đi xuống xe
---------------
" Lấy cho cháu một phần bình thường và không cay nhé bác "
" 5 phút nữa có liền " bà cười nhìn cô và em
"Em muốn uống gì "
" Gì cũng được ạ mà trà sữa đi"
" không được uống nước lọc tối mập lắm ảnh hưởng sức khoẻ " nheo mày nhìn em
" vậy sao hỏi em uống gì " bĩu môi
----------------------
" Của cháu đến rồi đây " bưng hay tô nóng hỏi ra
" cháu cảm ơn bác ạ" em cười nhận phần của mình
" Freen đi cùng bạn gái hả con chưa thấy con đưa đến đây bao giờ " nhìn hỏi cô
Cô ho sặc sụa giải thích " dạ không không ạ dạ bạn con với lại em ấy có bạn trai rồi ạ" mĩm cười nhẹ nhẹ cho qua chuyện
" vậy à bác xin lỗi nhiều chuyện quá rồi hai con ăn ngon miệng " cười hơi ngại rồi quay đi
Có tiếng một bé nào đó cắt lên" dạ không ạ con không có bạn trai bác đừng hiểu lầm " giải thích cho bác gái đó nghe
Bác quay lại cười cười nhìn cô và em
" Ăn đi nguội sẽ không ngon" cô phá vỡ bầu không khí đó
" sau chị lại nói vậy không thích tí nào " cô bĩu môi
" ăn nhanh đi về chị muốn ngủ " đánh tróng lãng qua chuyện khác
" không thèm trả lời thì thôi" cuối xuống ăn không thèm nhìn cô lấy một cái.
-----------
Biết em giận nên là cô hỏi em
" em muốn đi dạo về ngủ ngon hơn không "
" Không " trả lời mà không thèm nhìn cô luôn
" chị xin lỗi " giọng nhỏ lại
" Vì chuyện gì " lúc này mới quay nhìn cô
" lúc này " cuối mặt xuống
" hâhha"
" sao em lại cười "
" em quên rồi " cười cười nhìn cô
Lúc này cô nhìn em rồi đi luôn định dỗi lại em
" Freen đợi em với " chạy ton ton theo cô
" Freen giận lên thật đáng yêu " em véo nhẹ má cô
Cô nhìn em rồi gạt tay em sang một bên nheo mày
" Đang ở ngoài đường em là hot trên mạng xã hội không hay lắm đâu" nhìn em
" không sao đâu em mặt kệ" đi lại câu cổ cô
" Em muốn thân với Freen hơn thôi " cười cười nhìn cô
Lúc này khoảng cách hai người rất rằng
Em câu cổ cô suốt chuyến đi bộ
" sau lại muốn thân chúng ta gặp nhau mới hơn một ngày " quay sang nhìn em mắt đối mắt
Em cười tít mắt " không biết sau nữa tại em muốn thân hơn thôi chị là người đầu tiên em muốn thân đến như vậy luôn á "
" Chuyện lúc nãy bác gái ấy nói lần đầu tiên là sao em không hiểu " nhìn cô
Gỡ tay em ra trên vai mình nhẹ nhàng đặt xuống thành cầu cô nhìn về xa xăm
" Mỗi lần chị đến đấy thì luôn đi một mình "
" ôi vậy em chắc hẳng là người đặc biệt lắm đây " cười ngây thơ
Cô cũng cười theo vì nụ cười ấy
Trong lòng cô bây giờ có thể xem là sự rung động không cô thích em nhưng chỉ sợ nó không chính đáng thôi sợ em không nghĩ vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro