Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm tháng ấy , Hàn Sơ theo đuổi một chàng trai khóa trên . Cô cứ ngỡ rằng , thứ tình cảm này chỉ dừng lại ở quãng thanh xuân kia. Nhưng thật không ngờ , nó lại theo cô , cùng trái tim cô suốt 7 năm trời, không thể xóa bỏ .

Chàng trai của Hàn Sơ năm ấy là một chàng trai rất đẹp . Đến bây giờ , anh là một người đàn ông hoàn mỹ từ mọi khía cạnh , kể cả sự lạnh lùng chết người .

Suốt những năm cấp 3 , cô đều lẳng lặng đứng trên góc khuất của hành lang ngắm nhìn anh đọc sách . Mà chỗ anh ngồi , chỉ có cô mới có thể nhìn thấy .

Tình cảm của Hàn Sơ dành cho Lâm Thiển Tiêu vốn rất bình lặng , không ồn ào . Chính là thích anh đến tâm can dậy sóng , nhưng tuyệt nhiên không biểu lộ bên ngoài , đến bây giờ vẫn chỉ có người bạn thân nhất của cô - Mục Đồng biết . Hàn Sơ rất mạnh mẽ , cô chưa bao giờ cho rằng thích anh là đơn phương cả . Bởi vì họ cùng nhau ăn trưa trong một không gian , cùng nhau đọc sách trong một thời điểm , cùng nghe một bản nhạc thân thuộc và còn rất nhiều điều họ làm cùng nhau.....nhưng chỉ có cô biết , còn anh thì không .

Những hồi ức đó đối với cô là vô cùng quý giá , đến bây giờ nghĩ lại , ngực trái của cô vẫn đập rộn ràng .

Cô nhìn theo anh suốt những ngày nắng đẹp , những ngày mưa giông u ám , hay những ngày trời trở lạnh căm căm .

Cô đi theo dấu chân anh đến thư viện , đến sân sau trường , đến sân bóng rổ và cả gốc cây anh đào lâu năm .

Tất cả đều xuất phát từ tình yêu .
Thích một người đâu nhất thiết phải nói ra , đối với Hàn Sơ , thể hiện tình cảm công khai chính là tự giết mình , thà rằng cứ yên lặng như vậy , để mọi chuyện xảy ra theo đúng quỹ đạo , có lẽ sẽ tốt hơn .

Rồi đến ngày anh tốt nghiệp , cô cũng lấy hết dũng khí đứng trước mặt anh , tay cầm một bó hoa , mỉm cười dịu dàng , nhưng chỉ để nói : " Sư huynh , tạm biệt "

Chỉ như vậy thôi , chỉ được có thế thôi . Nhưng trong lòng anh căn bản không để ý đến cô , một cái gật đầu cũng chẳng có , cứ thế điềm nhiên lạnh nhạt bước qua cô . Hai vai Sơ Sơ rung lên bần bật , môi cắn chặt ngăn nước mắt.

Cả đời này người con trai ấy là tín ngưỡng của cô , là tình yêu , là thanh xuân của cô . Tránh sao khỏi trận mưa rào ..... Người con gái mạnh mẽ năm ấy , cuối cùng cũng bật khóc trong ngày tốt nghiệp của anh . Mà có lẽ , đó cũng là lần đầu tiên cô rơi lệ vì tình yêu trong suốt 3 năm dõi nhìn tình cảm lớn dần .

Người ta thường nói , yêu một người không yêu mình , chính là cầm dao đâm ngàn nhát vào tâm can , đâm vạn nhát vào trái tim.

Nhưng đối với cô , nó chỉ là sự kìm nén bi thương , để đến cuối cùng , không ngăn được mà vỡ oà theo dòng cảm xúc . Há chăng còn đau đớn hơn bị dao đâm ?




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro