Đen đá không đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào ! Còn nhớ tôi không ?
Tôi thích anh rất lâu rồi . Từ lúc nhỏ xíu anh đứng chắn trước mặt tôi , bảo vệ tôi khỏi trò đùa ác của lũ trẻ cùng tuổi . Mỗi ngày tôi đều sẽ đi sau anh đến trường , âm thầm nhặt lại đồ vật anh không cần nữa , đem về cất thật kĩ . Tôi biết tên anh , sở thích của anh , sinh nhật của anh , mọi thứ về anh tôi đều biết ......tôi cũng biết anh không thích tôi . Cho dù vậy tôi vẫn sẽ âm thầm nhặt từng chút ảo tưởng xinh đẹp thêu dệt thành bức tranh hạnh phúc khổng lồ có anh. Tôi vốn nghĩ tôi sẽ cứ mãi âm thầm yêu anh như vậy cho đến khi một lần anh say rượu anh nói anh đã từng rất thích tôi . Cảm xúc vỡ oà , tôi bật khóc như đứa trẻ . Tôi ôm lấy anh , hôn lên môi anh mặc dù biết anh là người đã có vợ. Không biết vì lý do gì anh đáp lại nụ hôn của tôi , giữa chúng ta đã sảy ra những chuyện không nên sảy ra . Một lần như vậy và thêm nhiều lần nữa tôi và anh làm điều có lỗi với cô ấy . Trên sofa, phòng bếp , phòng ăn, nhà tắm , ban công chỗ nào cùng có dấu vết lỗi lầm của anh và tôi chỉ duy nhất phòng cưới của anh và cô ấy không có chút dấu vết nào . Tuy biết điều này là sai lầm , là trái luân thường đạo lý , là việc hèn hạ bị bao người phỉ nhổ nhưng tôi vẫn làm vì tình yêu của tôi . Tôi đã nghĩ tôi sẽ sớm thay đổi được vị trí của cô ấy , sớm thôi anh sẽ là của riêng tôi . Mọi ảo tưởng bắt đầu tan vỡ khi đập vào mắt tôi là hình ảnh anh ôm cô ấy thật chặt bước qua làn mưa và ô luôn nghiêng về phía cô ấy . Phải rồi ! Anh luôn nhìn tôi bằng ánh mắt  đầy dịu dàng nhưng chưa từng có tình yêu mãnh liệt như khi anh nhìn cô ấy , khi hai đứa đi dưới mưa anh sẽ ôm tôi thật chặt nhưng ô chưa bao giờ nghiêng về phía tôi . Tôi như chết lặng giữa khoảng khắc đó , tôi thấy mình thật nhỏ bé, thấp hèn và ích kỷ. Tôi ôm chặt lấy tim mình , đau đến nỗi tôi không thể khóc . Tôi rời khỏi cuộc đời anh , thứ duy nhất tôi để lại là bức thư xin lỗi và cảm ơn. Xin lỗi vì đã chen chân vào hạnh phúc của anh , cảm ơn vì anh đã xuất hiện trong cuộc đời của tôi .....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc