Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reng... reng

Vậy là đã tới chặng cuối của thời học sinh, Bảo Hân chống cằm lơ đễnh nhìn ra ngoài cửa sổ. Tiết trời oi ả bởi cơn mưa mùa hạ, hàng phượng trong trường đã bắt đầu thay lá, ba năm cấp ba trôi qua tưởng chừng như mới hôm qua. Nó nhìn một lượt quanh lớp, cảm giác bồi hồi dâng trào.

"Nè, nè, hình như có học sinh chuyển lớp?" Nhỏ Hương ngồi cùng bàn với Hân hí hửng. Tự dưng không khí trong lớp rộn ràng, phấn khởi hẳn.

"Ê Hân, bà có biết không?" Nhỏ tiếp tục hỏi.

"Không... Mà ai?"

"Nghe bảo nằm trong đội bóng rổ" Hương chẳng giấu vẻ vui sướng, tủm tỉm cười, nhỏ vén tóc hai bên ra sau mang tai, chỉnh đốn lại áo dài ngồi nghiêm chỉnh.

"Ồ. Chắc đẹp trai nhỉ hehehehe" Bảo Hân tò mò không kém, nó bắt chước nhỏ bạn chỉnh đốn dáng ngồi, cười mỉm chi. À thì cũng lâu lắm rồi lớp nó có bóng dáng trai đẹp đúng nghĩa, lại còn trai bóng rổ thì hết nước chấm luôn.

"Chịu. Không biết nữa"

Thật ra nó cũng có đôi chút hiếu kì, nghe danh cậu ta được tuyển thẳng vào trường, lớp 12 được đích thân thầy phó hiệu trưởng đặc cách chuyển cậu ta vào lớp nó mà không thông qua học bạ năm trước. Hmmm, vừa đẹp trai lại vừa học giỏi. Chà, triển vọng đấy, biết đâu cậu ta lọt vào mắt xanh bổn cô nương đây.

"Lớp đứng"

Chất giọng oang oang của Hoàng Khiêm hô khẩu hiệu khi cô giáo bước vào. Chỉ có cậu ta giữ chức lớp trưởng mới quản nổi lũ quỷ nhỏ của này thôi. Cô Ngân đon đả bước vào, vén tà áo dài màu xanh lam thướt tha miệng không ngừng cười, bước lên bục giảng. Cô để chiếc cặp táp đen lên bàn, tằng hắng một tiếng trông trịnh trọng vô cùng, chống hai tay lên bàn giáo viên, dõng dạc

"Hello cả lớp, sáng sớm thứ hai mà mặt mày đứa nào cũng căng thẳng thế. Giãn ra, giãn ra coi!!! Hôm nay, lớp ta đón một bạn học sinh mới chuyển vào lớp nha!!!"

Nhận thấy bầu không khí bỗng lặng như tờ, lại còn 35 đôi mắt nhìn đăm đăm ra cửa lớp, cô đập đập bàn nhẹ

"Đừng có làm cho bạn sợ chứ, mấy đứa này."

Cô chủ nhiệm lúc nào cũng mang một nguồn năng lượng tươi mới như thế. Nhưng những trò đùa của cô thì ít ai hưởng ứng. Nói dứt câu, một anh chàng dáng người cao lớn bước vào, cậu ta chắc phải cao gần bằng cửa lớp cũng nên. Thân hình vạm vỡ, khung xương rộng với những đường nét cơ tay nổi rõ dưới lớp vải áo sơ mi trắng dài tay được xắn tay lên hai ba nấc, quần tây đen xanh ống đứng và đôi sandal Bitit's màu đen đơn giản dường như điểm thêm vài phần khí chất cậu bạn. Mái tóc đen cậu học sinh mới gọn gàng để lộ vành tai lớn, càng làm nổi bật thêm những nét mạnh mẽ trên khuôn mặt cậu.

Cậu chàng bước vào lớp, ánh mắt của cả lớp đều hướng về hắn, không ngừng trầm trồ về vẻ ngoài ấn tượng. Cả lớp ồ à lên vì chiều cao khủng của cậu ta. Khuôn mặt nghiêm túc với đôi mắt xếch và tia nhìn không mấy thân thiện, đôi mày kiếm cau lại trông cực kiêu ngạo. Hắn ta tự tin bước lên bục lưng thẳng ưỡn ngực, nghiêm nghị nhìn thẳng với ánh mắt sắc bén. Cô giáo có nói ngược không vậy? Rốt cuộc là...ai sợ ai? Gương mặt "khó chịu"của hắn còn đáng sợ hơn thầy giám thị nữa.

"Chào mọi người, mình là Đặng Minh Đức"

Với thân hình cao lớn cộng thêm giọng ồm ồm làm tăng vẻ khó gần thêm gấp bội, nghe thôi đã thấy mặt xanh như tàu lá vì tưởng thầy phó bộ môn đang đứng kế bên, cậu ta vẫn không thay đổi sắc mặt, nhìn thẳng về phía cuối lớp. Không nói thêm từ nào, khoảng im lặng xâm lấn, sau đó có tiếng cười khúc khích, tiếng xì xầm.

"Đẹp trai má ơi" Mấy đứa con gái che miệng cảm thán.

"Nhưng trông hơi sợ sao á?" Một giọng nữ dịu nhẹ cất lên

"Cao vãi, m8 không nhỉ?" lại tiếp tục cảm thán nhưng lần này là giọng của mấy ông con trai trong lớp

"Ở đội bóng rổ nên m8 là ít đó chứ"

Câu chuyện bắt đầu xôm tụ với đám con gái trong lớp. "Ừm trông nghiêm túc đến đáng sợ" Bảo Hân nhìn cậu ta, kế bên là cô chủ nhiệm với chiều cao khiêm tốn 3 mét bẻ đôi, càng làm nổi bật chiều cao cậu ấy hơn bao giờ hết. "Phải học sinh lớp 12 không vậy, nói thầy giáo mình còn tin" Hân nghĩ thầm. Ánh mặt cậu ta nhìn thẳng, không chút xê dịch, rồi bỗng đôi mắt đảo từ từ quanh lớp như dò xét, vô tình lướt qua đôi mắt nó. Cái nhìn khiến nó hơi giật mình, lảng qua chỗ khác tránh né.

"Được rồi, lớp im. Đức sẽ học cùng lớp ta ha, năm cuối các em giúp đỡ lẫn nhau nha" Cô Ngân nhoẻn miệng trông hài lòng lắm.

Hắn được xếp ngồi ở cuối lớp với Hoàng Mỹ, con bé chắc đang khóc thầm trong lòng vì quá vui sướng. Nhỏ Mỹ ngồi đơ người, tim đập chân run, liếc mắt len lén nhìn cậu ta. Nhận thấy có cái nhìn chằm chằm kế bên, Minh Đức nghiêng đầu, nhìn thẳng Hoàng Mỹ, mặt đối mặt, Mỹ giật mình thon thót, cô chưa kịp phản ứng thì Đức gật nhẹ đầu, cơ mặt không xê dịch, đôi mày kiếm vẫn như đang cau lại. Tuy vậy, cậu tự dưng đưa tay lên ngang mặt, có ý chào hỏi. Mỹ bối rối, gật đầu lia lịa, Đức ngồi lại ngay ngắn, thẳng lưng lấy sách từ trong cặp ra. Sau cái gật đầu, Hoàng Mỹ tim như bay khỏi lồng ngực. Nhỏ Mỹ chớp chớp mắt, nhìn gần, cậu ta còn đẹp trai hơn lúc nãy nữa. Chiếc mũi cao với điểm gồ trên sóng mũi tạo nên vẻ nam tính, ánh mắt sắc lẹm, khuôn hàm hơi vuông, dáng thoải sắc nét  từng đường nét đều rất đẹp. Tuyệt... Tuyệt vời. Mỹ nam đang ngồi kế bên, không thể tin được. Mỹ cố kìm nén lắm, để không thốt ra những ngôn từ kỳ lạ.

"Nào cả lớp!!! Im lặng nàoooo. Để chào đón bạn mới!!! Thì cô tặng cho cả lớp một bài kiểm tra 15 phút khởi đầu học kỳ nha. Bài làm sẽ là ôn tập kiến thức lớp 11!!!" Bằng một giọng miền Nam ngọt ngào, cô đã khiến cho lớp đứng hình hơn 5 giây sau đó lại nháo nhào cách tuyệt vọng.

"Hả?" cả lớp 12A1 đồng thanh, tụi nó xôn xao như cái chợ, âm thanh kêu trời lảnh lót, ca thán vì những bài kiểm tra bất đắc kỳ tử của cô giáo.

"Không mà cô ơi..." Không hiếm những âm thanh tuyệt vọng kêu cứu xen lẫn bằng những câu phủ định vô dụng như trên.

"Giỡn thôi. Mấy đứa sao mà hay căng quá. Lấy sách ra học bài nhanh lên"

Cả A1 thở phào, luôn là vậy, cô chủ nhiệm chính xác là ám ảnh với những bài kiểm tra và những lần đùa thót tim, đặc điểm nhận biết cô Ngân là mấy trò giỡn hớt lấy miếng của cổ thì không vui nhưng được cái đau tim. Chuông vừa reo ra chơi, Minh Đức đã xách cặp đi đâu mất. Mỹ vén tà áo dài trắng, chạy nhanh lại chỗ đám Bảo Hân, nhỏ ngồi xuống, nói chuyện loạn xà ngầu quơ chân quơ tay, coi bộ sau một buổi ngồi với nam thần thì nó mất kiểm soát dữ lắm rồi.

"Trời đất ơi, cậu ta đẹp traiii á mấy má" tiếng Mỹ Mỹ lanh lảnh.

"Nói một cái chuyện mà ai có mắt cũng biết" Diễm My nhếch môi, nhỏ thường là đứa hay chỉnh ngôn từ và sự logic trong câu chuyện của Mỹ. Nhỏ Mỹ gặp trai đẹp một cái là phát ngôn loạn hết cả lên. Mà ở trạng thái bình thường, con nhỏ đã rối loạn ngôn từ rồi.

"Mày phải nhìn gần kìa" Mỹ chống cằm hậm hực, mấy đứa này sao nó thờ ơ với trai đẹp quá. Nhỏ nheo nheo đôi mắt nghĩ về cái ánh nhìn lãnh đạm đó, "sự lãnh đạm chứa chan bao ấm áp" việc này thì chỉ có nhỏ mới suy diễn được thôi. Nhỏ cố gắng miêu tả nét đẹp của cậu học sinh mới bằng những mỹ từ, có bao nhiêu vốn liếng tiếng Việt, nó vận dụng vào hết. 11 năm đèn sách học văn cũng áp dụng vào được để lột tả được cái sự nam tính, sự đẹp trai của cậu bạn mới ngồi với nó chưa đầy 3 tiết.

"Rồi rồi, biết đẹp rồi, mày nói từ từ thôi. Mà tụi tao làm gì có diễm phúc ngồi gần ổng như mày"

Diễm My vừa ăn miếng bánh mì đang dở hồi sáng, vừa nhìn vào sách Địa chăm chú nhưng cũng không quên tham gia vào câu chuyện học sinh mới cách sôi nổi.

"Hahaa. Công nhận... Năm học mới thiệt là hứng khởi quá đi !!! Chưa bao giờ tao mê học đến vậy haha" Nhỏ Mỹ đứng chống nạnh, cười đắc ý.

"Nhưng nhìn ổng hơi đáng sợ kiểu gì á" Hân chêm vào, nó nhớ lại cái quét mắt của cậu ta lúc nhận lớp. Ánh mắt quyền lực khiến nó không miêu tả thành lời được.

"Ừa, nhìn cũng hơi lạnh lùng hén." Diễm My gật gù, thật ra thì nhỏ chẳng để tâm lắm nhưng cứ chọt vài ba câu cho vui cửa vui nhà, cho chị em có cái mà tiếp diễn câu chuyện.

"Hotboy ra cái vẻ lạnh lùng như trong truyện đồ á. Người ta gọi là gì ta? Tạo nét hả mại?" Hân đập bẹp bẹp đùi Diễm My cười mỉa mai, cả nhỏ My cũng hưởng ứng và cười hùa theo nó.

"Ê. Không lạnh lùng nha mấy má. Bản lịch sự lắm đó" Nhỏ Mỹ cố gắng sửa lưng mấy đứa bạn. Nhỏ chau đôi mày chữ V được tỉa tót tỉ mỉ, bĩu đôi môi mọng dòm hai đứa bạn đang có ý chọc ghẹo crush mới của nhỏ.

"..." Cả hai đứa im lặng xong lại nhìn nhau cười to hơn.

"Nãy còn gật đầu chào tao nữa á." Nhỏ Mỹ tiếp tục bào chữa.

"Để tao coi, mày mê ổng được mấy ngày." Bảo Hân chớp chớp hàng mi mỏng, kéo quần lụa ngồi gác chân lên ghế y chang dáng điệu của mấy bà hàng xóm hay phán xét,  khuôn mặt tinh ranh hiện ý cười, trêu ghẹo cô bạn thân. Nhóm nó lạ gì tính Hoàng Mỹ nửa, nó đổi crush còn hơn đổi áo, nhưng mà crush thôi, chứ nhỏ này còn chưa một lần nắm tay trai, mà trai nào đẹp nó cũng rành sáu câu hết.

Câu chuyện về cậu học sinh mới là chủ đề sôi nổi hôm nay cả đám con trai lẫn con gái trong lớp. Đám con gái bàn về nhan  sắc, đám con trai thì bàn về chiều cao và đội bóng rổ của trường. Công nhận cậu ta rất có sức hút, cũng không biết vì sao cậu ta lại chuyển vào lớp Hân, những đứa học sinh ở lớp này khá ưu tú, là lớp chọn khối 12 là trường điểm nên việc chuyển thẳng vào lớp A1 này là điều hiếm có.

"Nè, chắc cậu ta học giỏi hén?" Mỹ vẫn còn tiếp tục chủ đề, coi bộ nó mê lắm, nói hoài không ngớt.

"Chắc vậy, mới chuyển vào lớp mình chứ" Diễm My bình thường không quan tâm mấy chuyện tầm phào thì nay cũng bàn tán rôm rả.

"Chịu. Mà thôi, tao đi mua nước cái, Mỹ đi với tao!!!"

"Đi một mình đi má" Mặt nhỏ Mỹ câng lên.

"Câu trên là khẳng định, tao không có hỏi mày đi với tao không, mà mày phải đi với tao!!!" Nó kéo tay con bạn thân.

"Mắc dịch." Con nhỏ mắng Hân, nhưng cũng chạy về chỗ lấy ví đi cùng cô bạn.  Thật ra không hẳn là ghét, Bảo Hân chỉ hơi khó chịu khi nhìn ánh mắt của cậu ta, không biết vì sao. Do cái liếc mắt hồi nãy sao, nhìn cậu ta không có cảm giác hớn hở khi được nhận vào lớp này tẹo nào? Và cảm giác như đôi mắt đó nhìn thấu được tâm can. Vẫn là rất khó chịu.

"Bán con một chai sting với bịch bánh tráng trộn, lấy con tẩy đá nữa nha dì Năm." Nhỏ Mỹ lí lắc, nó nắm tay Bảo Hân đung đưa qua lại.

"Ok. Có liền" Dì Năm thao tác gọn lẹ, tay thoăn thoắt lấy bánh tráng và gia vị bỏ vào trộn đều.

Giờ ra chơi thật nhộn nhịp, những nhóm học sinh tụ tập xung quanh các bàn. Tiết tháng 8 năm nay có vẻ dịu hơn, không nắng gắt quá, sân trường còn ướt vì hôm qua có cơn mưa rào lớn. Tiếng ồn từ những cuộc trò chuyện, tiếng cười vang lên khắp nơi. Tiếng bước chân vội vã, tiếng reo hò, tiếng cười inh ỏi vang lên không ngớt. Mùi thức ăn từ khu vực canteen tỏa ra khắp nơi. Nói gì thì nói, nó không tưởng nó sẽ chia xa nơi này trong vài tháng nữa.

Bảo Hân khoanh tay trước ngực đăm chiêu, thì bỗng nhỏ Mỹ thúc tay nó chỉ về phía trước

"Ê má, coi đã chưa?" Nhỏ Mỹ không kiềm nổi, nuốt nước miếng cái ực.

Nó đảo đôi mắt anh đào nhìn về phía tay nhỏ Mỹ đang chỉ bắt gặp học sinh mới đi cùng với đội bóng rổ của trường, vóc dáng nổi bật của đội làm bừng sáng cả không gian, dễ dàng thấy mọi người đều đổ dồn chú ý vào những anh chàng cao lớn đó. Canteen trường nằm phía sau nhà thi đấu, nên gặp tuyển này tuyển nọ cũng không phải chuyện lạ. Thật ra thì nó đã gặp cậu ta đôi ba lần, còn lại toàn nghe nói. Nghe nói cậu ta được tuyên dương trước trường mấy lần, đội bóng rổ đoạt được giải trong thành phố... Giỏi thể thao, học giỏi, ừm đẹp trai, dù khuôn mặt có đôi nét hơi hung dữ nhưng phải nói ngũ quan cậu ta khá sắc với khuôn hàm vuông vức, sắc lẹm. 

"Đội bóng rổ của trường xuất sắc thiệt chứ, đẹp muốn chửi thề luôn" Nhỏ bạn nó bên cạnh xuýt xoa, lay lay tay Bảo Hân mất kiểm soát. Không thể phủ nhận được cái hào quang này thật. Bảo Hân gật gù nheo mắt dõi theo, chậc chậc lưỡi rồi chột dạ "nhưng mà thì sao chứ?" Cũng không phải việc của nó, tự dưng suy nghĩ nhiều làm gì chứ.

"Của hai đứa nè" Nó xoay người chép miệng, đon đả trả tiền và cảm ơn dì Năm cầm lấy sting, tẩy đá và túi bánh tráng. Thấy Hoàng Mỹ đang còn đứng như trời trồng, ánh mắt dõi theo nhóm bóng rổ đã đi mất hút từ lâu, Hân khẽ thở dài, bệnh mê trai truyền kỳ của nhỏ Mỹ thiệt phiền toái. Nó dậm chân kéo tay nhỏ Mỹ đi về lớp cho kịp giờ chuông reo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro