Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó ngồi nghiêm túc tại bàn sau giờ học, đang thử suy nghĩ và thuyết âm mưu rằng cậu ta chính là con trai hay họ hàng thân thiết với phó hiệu trưởng, chỉ có thế cậu ta mới được hưởng mấy kiểu đặc cách vua chúa cỡ vậy thôi. Đặc cách vào A1 trong khi học lực không tốt lắm, đặc cách nghỉ tiết sinh hoạt, lại còn đặc cách được bổn cô nương đây kèm riêng nữa, quá là diễm phúc rồi. Xui xẻo thật, vướng phải một tên ngốc nên giờ này nó vẫn chưa được về. Buổi học sẽ bắt đầu vào lúc 5h, nhưng giờ 4h55 vẫn chưa thấy cậu ta đâu. Cậu ta tưởng cậu ta là ai vậy? Tại sao nó phải làm mấy cái việc này chứ? Nó đâu có trách nhiệm phải kèm ai. Học hành thì phải tự giác, chẳng hiểu sao nó phải kèm cặp cho người này.

Cạch...

"Minh Đức, bạn biết mấy giờ rồi không?" Nó nhăn mặt, sẵng giọng.

Một ly trà đào tươi mát đặt trước mặt nó, đôi mắt anh đào tròn xoe chầm chậm ngước lên. Đức cẩn thận đặt trái bóng rổ dưới chân bàn, vào chỗ ngồi ngay ngắn.

"Mình đến đúng giờ mà 4h58. Mình có mua trà đào cho bạn, Bạn uống đi!" Đức nhìn Bảo Hân. Nó thầm nghĩ, trông thái độ cậu ta không giống như mời uống nước mà chính xác là ép uống nước.

"?!!!?" Nó vừa quê độ vừa ngạc nhiên, dẫu vậy tay vẫn không quên chớp lấy ly trà đào xích lại gần mình hơn một tí. Dù còn bực mình vụ cô giáo chỉ định kèm cậu ta, nhưng thôi thì bạn ấy đã có nhã ý, thì mình nhận vậy. Giờ nó mới thấm câu nói của Mèo "Trông hơi dữ dằn nhưng cậu ta lịch sự vô cùng". Nó cầm ly nước lên ho một tiếng lấy le "Cảm ơn" tiếng nhỏ nhẹ. Đức cẩn thận lấy sách vở từ trong balo ra, ngồi thẳng lưng  ngoan ngoãn như một chú gấu bự kế bên Bảo Hân.

"Ok, mình kèm Đức hai môn, giờ thì môn Tiếng Anh trước ha, đầu tiên thì mình phải kiểm tra xem Đức nắm bài đến đâu đã, Đức đưa vở mình xem đi" Bảo Hân hút một hơi ly trà đào mà Đức mua cách sảng khoái. Đức đẩy nhẹ vở tiếng Anh của mình cho nó kiểm tra.

Nó lật từng trang, lòng thầm cảm thán cả vở và sách cậu ta đều được bao bìa trắng, phía ngoài là bìa kính chỉnh chu. Còn nữa, chữ viết của Đức lại còn vuông vức sạch sẽ nữa. Cả góc sách, vở rất gọn gàng. Chứng tỏ... chứng tỏ cậu ta hiếm khi mở sách vở ra, ghi chữ đẹp nhưng ghi có hai bài còn lại bỏ trống.  Học đến bài 5, mà cậu ta còn chưa ghi hết bài 2. Lật đến đâu, Bảo Hân càng thấy khó chịu đến đó, chữ đẹp mà ghi bài vở quá sơ sài.

"Trong giờ học bạn làm gì mà không ghi đủ bài vậy?" Đây rồi, đây là chất giọng thường thấy của mấy đứa lớp phó.

"Mình thường vẽ sơ đồ trận đấu." Chất giọng trầm đục với câu trả lời vô cùng ngô nghê. Thấy bạn lớp phó tròn xoe đôi mắt nai có vẻ đang thắc mắc. Cậu tiếp tục chuỗi hành động ngốc nghếch.

"Đây..." Cậu lật phần sau quyển vở, sơ đồ trận đấu được vẽ cách tỉ mỉ với hàng công và hàng thủ, các phần được bôi xóa nhiều lần. Đức không hề giấu diếm, cũng không phải đó là một câu bông đùa hay cố tình trêu ngươi. Nghe có vẻ, cậu đã dành hết tiết chỉ để vẽ sơ đồ, suy nghĩ và tìm hiểu về bóng rổ, hay cách chơi ở một đội nào đó thật.

"Tiết vừa rồi mình xem sơ đồ của đội THPT Nguyễn Trãi"

"..."

Chớp chớp mắt, Bảo Hân thật sự không biết phải trưng ra bộ mặt gì trong tình huống này. Nó nhai nát đầu ống hút của ly trà đào lúc nào không hay. Đặt ly nước xuống chậm rãi, cố gắng bình tâm. Hít vào, thở ra. Hít vào thở ra

"Vì mình không hiểu với lại mình học rất dở tiếng Anh, nên tiết Anh Văn mình như bò nghe sấm vậy"

"Là vịt nghe sấm" Nó chấn chỉnh lại. Cậu ta chẳng nao núng khi tự nhận những điều đó chút nào, thái độ thật thà này khiến Bảo Hân vừa khó chịu lại vừa thấy rất chi là dễ thương (?), cô nàng dần dần giãn đôi chân mày đang dính chặt vào nhau.

"Ok, được rồi nha, vậy mình sẽ bắt đầu lại từ đầu" Cố gắng nói bằng giọng nhẹ nhất. Khiển trách cũng chẳng thể thay đổi mà có thể khiến cậu ta chống đối hơn thôi, nên cứ thái độ nhẹ nhàng là tốt hơn cả.  Đức mở sách và vở ra, lấy giấy bút nghiêm chỉnh nghe Bảo Hân giảng bài. Dù sao thì thái độ nghiêm túc và tự vấn của Đức làm nó không thể nổi giận được. Hơn nữa, khuôn mặt cậu ta chính là điểm cộng, ngồi gần cậu, Bảo Hân mới thấm nhuần được những câu nói mà Mỹ rỉ tai nó suốt cả tháng qua không hề ngoa ngoắt tí nào, khuôn mặt đẹp trai, người tỏa mùi bạc hà đặc trưng. Nó đang cố gắng giữ bình tĩnh ngoài mặt nhưng trong lòng rộn ràng vô cùng nén nụ cười vào trong, nó ôn tồn bắt đầu giảng lại bài tập.

Nửa tiếng sau.

Không thể giữ nổi bình tĩnh nữa, cậu ta thật sự không hiểu bài mà. Rõ ràng chỗ này đã giảng kỹ là mà vẫn nhầm vẫn đặt thì hiện tại đơn cho câu quá khứ. Nhỏ định quát Minh Đức vì cái tội lơ là trong lúc nhỏ giảng, nhưng nhìn cậu ta cũng đau đầu không kém nó, trán nhăn lại, chau mày nhìn chằm chằm vào những câu ví dụ nó giao, tay phải cầm bút không ngơi. Dáng vẻ này, khiến nó cảm thấy cậu ta không phải là không cố gắng, chắc trí lực cậu ta chỉ đến đó thôi. Thương thay... Nó chống tay lên bàn, nén hơi thở dài . Bằng chất giọng nhẹ nhàng nhất, giảng lại một lần nữa. Nếu không kiềm chế, nó phải bật những "từ ngữ chứa thân sinh phụ mẫu" mất vì cậu ta toàn làm sai những câu cơ bản.

Đức cũng khá cố gắng, dáng vẻ nghiêm túc, nắn nót từng từ, nhíu mày ra vẻ tập trung lắm nhưng sơ hở lại nghĩ về trận này, trận kia. Khả năng chú ý vào môn Anh Văn vẫn không khá được, khi nghe Bảo Hân đang cố gắng giảng thích nên dùng "thì" này cho dạng câu này, mệnh đề này trong trường hợp kia. Bởi vì khó tiếp thu và không thích những thứ vốn dĩ đã không hiểu,  đầu óc cậu liền lệch sóng, nhớ đến mấy trận của SEAgame và một số trận EuroLeague mấy năm trước mà cậu mới cày cả đêm qua.

Nhìn đôi mắt tập trung của cậu với những cái gật đầu vô thức, Bảo Hân hăng say giảng bài. Nó nghĩ, ý chí và sự nghiêm chỉnh của cậu ta là thứ khiến nó cảm thấy an ủi khi đây là lần giảng thứ hai cho cậu học sinh mới với những kiến thức cơ bản. "Nếu em kèm bạn, thì em có cơ hội được ôn lại những kiến thức để hỗ trợ cho kỳ thì Olympic sắp tới đúng không?" Nghe câu nói của cô Kiều Ngân văng vẳng trong đầu, nó đã bị chính cô chủ nhiệm thao túng. Những kiến thức này bắt buộc nó phải thuộc nằm lòng chứ, chỉ vì câu nói liên quan đến kỳ thi hay điểm số nó liền mụ mị dễ dàng chấp nhận. Thở dài, phóng lao phải theo lao, dù gì thì cô giáo cũng tin tưởng mình, cậu ta cũng không hẳn là dạng cá biệt gì. "Được, mình sẽ kèm cậu ta, học kỳ này hai môn mình kèm mà Đức không trên 5, mình còn xứng đáng vào tuyển Anh Văn của trường nữa sao?". Lấy lại khí thế, nó hí hoáy ghi chép và đưa cho cậu bạn 5 ví dụ với "mệnh đề quan hệ"

Đức nhìn 5 bài mà Bảo Hân đưa cảm thấy xa lạ cùng, hình như mình đã gặp nó ở đâu rồi. Thứ lỗi là những gì Bảo Hân giảng  nãy giờ, cậu không lọt tai vào từ nào cả, vì mãi nghĩ về trận giữa Việt Nam và Indo trong SEAgame. Đúng như lời cậu nói, miễn là Anh Văn thì cậu sẽ như vịt nghe sấm. Thấy cậu bạn tập trung cố gắng giải bài, nó gật gù,  Bảo Hân cũng không làm phiền, cô nàng dịch người ra xa, dở lại mấy xấp giấy cô Linh đưa, đọc lại đề thi Olympic mấy năm trước, nó cũng đang cố gắng hết sức cho kỳ thi Anh Văn sắp tới.

Và, kết quả khiến nó bất ngờ thật. Ví dụ 5 câu sai hết 4 câu, nó hết đưa mắt nhìn Đức lại nhìn xuống vở bài tập với ánh nhìn như có ngàn tia lửa. Môi mấp máy, thốt không nên lời. Chẳng lẽ, năng lực sư phạm của nó tệ đến vậy ư? Đức khẽ chớp đôi mắt phượng, không hề tránh né mà nhìn thẳng mắt nó.

"Mình giảng nãy giờ, hình như Đức không nghe đúng không" Hân cố gắng nhỏ nhẹ nhất có thể. Nó tưởng sắp lao vào quát cậu ta một trận ra trò. Nhưng nhìn vẻ ngoài to lớn cộng đôi mày kiếm rậm ngự trên khuôn mặt dữ dằn kia, sợ nó to giọng một chút thôi, cậu sẽ đấm bầm mắt nó chăng? Bảo toàn thân thể là quan trọng nhất.

"Xin lỗi nha" Giọng Đức nhẹ hơn, hơi cúi đầu.

"Khi học làm ơn đừng nghĩ về những thứ khác được không, nếu bạn không điều khiển được sự tập trung của bản thân thì mãi không bao giờ bạn hiểu bài đâu, thế mình kèm bạn cũng như không. Đã xác định không tập trung vào, thế cần mình giảng làm gì" Được đà, Bảo Hân khó chịu ra mặt, âm độ giọng cũng cao hơn.

"..." Đức không nói gì, cậu biết rằng tình yêu của cậu dành cho bóng rổ quá lớn, đến nổi cậu không kiểm soát được. Nhận thấy việc Bảo Hân đang bực bội, cậu cũng nhận thức được rằng mình đang khiến buổi học trì trệ hơn.

"Xin lỗi, mình sẽ cố gắng sửa" Cậu ta xin lỗi nhưng gương mặt vẫn không chút cảm xúc.

"..." Bảo Hân không nói không rằng, nhìn chằm chằm cậu, cậu cũng không hề né tránh ánh mắt ấy

"Lần này mình sẽ cố gắng tập trung hơn." Cúi nhẹ đầu

"Được rồi, mình sẽ trực tiếp giải và làm bài tập cùng Đức"

Thở dài, nhận thấy bản thân cũng hơi nặng lời, Bảo Hân xuống tông giọng, Phải đổi cách kèm thôi, nếu không giám sát, thì cậu ta sẽ lơ là ngay. Thế là nó và cậu cùng giải bài. So với cách để cậu tự làm thì cách này hiệu quả hơn, khi phân tán sự tập trung của cậu, để cậu dần dần hướng tâm đến bài tập và môn học hơn. Cả hai hoàn thành những ví dụ và bài tập nhanh hơn và cũng dễ hơn so với giờ đầu rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro