Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bảo Hân đang cố gắng hết sức cho bài kiểm tra Anh Văn, năm nay chắc chắn sẽ đoạt giải. Phải thế, phải giành huy chương. Nó tự nhủ thầm, đã thất bại ở năm trước, dù thế, năm nay không được phạm sai lầm nữa. Bảo Hân chống tay ôm trán, nó nhìn đăm chiêu vào mấy bài vật lý khó nhằn. Nó thật sự không thích vật lý đến thế, tuy giành được giải học sinh giỏi lý tỉnh năm lớp 9 nhưng lên lớp 10, lượng kiến thức Hân phải tiếp thu không hề nhỏ, kết quả nó chỉ được giải khuyến khích, năm lớp 11 cũng vậy. Dần già, ý chí của nó đối với môn vật lý ngày càng lụi tàn và Hân quyết định chỉ tập trung ôn một môn Anh. Nó thấy được tiềm năng và thích thú hơn khi học Anh văn dẫu năm ngoái nó thua thê thảm lắm nhưng chẳng hiểu vì sao năm nay con nhóc lại có niềm tin mãnh liệt rằng nó sẽ làm nên chuyện ở kỳ thi lần này. "Nhưng lỡ..." Nó lắc đầu, cố xua tan những ý nghĩ tiêu cực. Nhấp một ngụm nước, Hân chầm chậm nhắm mắt lại, ngửa đầu nhìn lên trần nhà.

Từ từ mở mắt, trần nhà màu trắng, chiếc quạt trần xoay nhẹ nhẹ, những công thức cảm ứng từ, từ trường,... bắt đầu hiện ra. Thở dài một hơi, Hân ngồi dậy ngay ngắn, chỉnh lại áo dài trắng cho gọn gàng, ghim lại chiếc bảng tên nhỏ màu xanh trên ngực trái, dòng chữ serif mạnhmẽ "Trường Trunghọc phổ thông Phan Bội Châu' hàng dưới với tên nó được in đậm rõ ràng từng nét "Nguyễn Bảo Hân". Nó đứng lên, lấy hai tà áo dài trắng ghim vào quần lụa suông, đi đi lại lại vươn vai, ưỡn ngực cho giãn gân cốt. Tan trường đã khá lâu, nó sẽ có tiết học thêm vào lúc 6h30 tại trường, nên nó không về nhà, chỉ ra canteen mua bất kỳ một thứ gì đó có thể bỏ vào bụng và lại vào lớp để giải tiếp bài tập.

Áp lực ngày càng lớn khi nó lại đối thủ truyền kỳ bên tuyển của trường THPT Hoàng Hoa Thám, Phạm Đăng Khoa. Nghĩ tới đây, mặt nó tối sầm, năm ngoái đã thua quá ê chề rồi. Nó bỗng nhớ lại ánh nhìn mỉa mai của cậu ta khi có thông báo điểm. Cậu ta nhìn nó như thể nó là một con hề ở đội tuyển trường Phan Bội Châu vậy. "Tức quá đi mất, tức quá đi mất, cha nội mắc dịch. Năm nay không phục thù không được, mình còn mặt mũi nào nữa" . Nhưng chẳng thể phủ nhận cậu ta quá giỏi, nghe đồn năm nay tuyển 12 bên đó cũng mới thêm vài nhân tố bí ẩn, càng nghĩ nhỏ Hân nó càng ức, nhất quyết không thể thua được, nó có thể hơn thế nữa, nhất định là thế. Hân thở hắt mạnh một hơi, cắn mạnh miếng bánh cuối cùng, miệng nhai nhồm nhoàm, ánh mắt như tiếp thêm bội phần sức mạnh "Cảm ơn món bánh crepe của dì Năm rất nhiều" Bảo Hân cảm kích. Phần vỏ còn sót lại, Bảo Hân ném mạnh vào sọt rác. Nó đang bừng bừng khí thế, cách để nâng tinh thần và có ý chí chính là chạm trán một đối thủ mạnh.

Tiết học thêm hóa cuối cùng cũng kết thúc, còn một vài bài chưa giải xong, trong khi đợi lớp học thêm tản hết, nó tranh thủ làm cho xong. Sau cả tiếng hì hục, "Phù..." Bảo Hân vươn vai, lắc lắc cổ cho đỡ mỏi sau một ngày học dài. Cô nàng soạn tập vở vào cặp, xem giờ trên chiếc điện thoại cũ, đã hơn 9h30 rồi sao? Chỉ định ngồi giải một tí rồi về nhưng ai dè bài tập khó quá nên loay hoay mãi. Nó mặc áo khoác, lửng thững đi ra nhà xe, vừa đi vừa xoay xoay cổ, "haizz... chứng mỏi cổ bắt đầu rồi." Lấy tay đấm đấm nhẹ sau gáy, ngáp một cái thật dài. Đôi mắt anh đào lim dim, coi bộ nó buồn ngủ lắm rồi, chỉ mong về nhanh nhanh để đáp xuống giường thôi. Đèn trường tắt tối om chỉ còn hai ba ánh đèn xa xa , nó mò mẫm trong đêm đi ra hướng cổng trường.

Bỗng từ đâu bóng những người cao lớn trong nhà thể chất bước ra, Bảo Hân giật mình thon thót, nói mới để ý cũng đã hơn 9h30 và trong trường với hai ba bóng đèn le lói cộng thêm tiếng côn trùng kêu, tiếng gió heo hút khiến nó liên tưởng đến những không gian trong truyện kinh dị. Mấy cái bóng cao lớn dần dần tiến lại phía cô nàng. Hân sợ hãi lùi ra sau, nó đã từng đọc những vụ án trường học, những vụ mất tích, bí ẩn trong trường học sau 9h tối... Cảnh tượng này thật hãi hùng. Nó muốn chạy nhưng tay chân bỗng cứng đơ. Cứ đứng như trời trồng, trợn tròn mắt, thở gấp đầy kinh hãi. "Ba mẹ ơi, con còn chưa vào đại học, con chưa có bồ, con còn chưa nếm đủ nhân gian mà nỡ lòng nào, nam mô a di đà phật, nam mô quan thế âm bồ tát, amen..." nó lẩm nhẩm cầu kinh, giọng run run. Hai chân lùi ra sau, kinh hãi tột độ mà líu quíu ngã sõng soài trên nền. Mấy cái bóng lổn nhổn đó, càng ngày càng tiến gần, Bảo Hân cảm nhận được luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Nó dùng chút hơi sức cuối cùng, định bụng tri hô thật lớn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro