Đoản 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung 65 tuổi. T/b 60 tuổi

- Bà ơi, bà mệt không ? Tôi xoa bốp cho bà nhé !!

- Được rồi, phiền chồng tôi quá

- Bà bệnh mà, tôi phải chăm sóc bà để bà bên tôi mãi mãi. Vì tôi yêu bà

- Này Taehyung, bao nhiu năm rồi vẫn sến súa .

T/b cười khẩy, gương mặt hiện lên nhìu nếp nhăn, nhưng sự đẹp lão của bà không thể phủ nhận.

- Bà không được xa tôi đấy, nhất định khônggg

- Ừm, tôi nhớ rồi. !!

Phải, Thanh xuân, chính là khoảng thời gian lưng chừng mà người ta dù đánh đổi tất cả cũng muốn quay về.
Tuổi trẻ đã khiến họ xuất hiện trong cuộc đời của người kia, trải qua bao nhiêu thăng trầm. Người ta nói chàng trai năm 17 tuổi sẽ không cùng bạn đi hết cuộc đời nhưng là người bạn không thể nào quên

Kim Taehyung cũng vậy, nhưng bây giờ anh đã là chồng, là ba, là cháu... Với cô gái năm 17 tuổi ấy.
Họ tưởng chừng sẽ mất nhau, nhưng tình yêu níu kéo họ lại.
Khoảng thanh xuân hồi còn trẻ ấy thật non dại, nhưng đến khi về già lại hối tiếc vì mình chẳng còn trẻ

- Ông này, nhớ hồi còn trẻ ấy ông đẹp trai lắm..giờ về già ông vẫn đẹp

- Bà này, đẹp mới có được bà haha

Ai cũng mong mình quay về thời còn trẻ, mãi vui, vô ưu vô lo. Còn bây giờ, họ vẫn vui nhưng vẫn sợ mất người kia, vì họ già rồi

- Bà ơi, bà uống sữa không, tôi đút bà nhé

- Ông ơi, tôi khó thở quá, tôi đau quá

- Bà đừng sợ, cứ từ từ nhé, đừng lo nhé, tôi vẫn ở bên cạnh bà, ngoan nhé..tôi xoa cho bà hết đau nhé, bà đừng khóc

Trên chiếc giường bệnh, đôi vợ chồng lưu luyến bên nhau, trao nhau câu nói an ủi tận đáy lòng, Taehyung cố tỏ ra bình tĩnh nhưng thật ra ông không bình tĩnh. Nước mắt không dám rơi vì sợ bị T/b phát hiện

Cuối cùng họ đánh mất nhau ở tuổi xế chìu. Người đàn ông cô đơn đứng nhìn ngôi mộ của vợ mình, ánh nắng xế chìu rọi lên khuôn mặt buồn rười rượi của Taehyung

" em có còn nhớ, năm 17 tuổi ấy chúng ta vui như thế nào không ? Anh thừa nhận cho đến thời điểm hiện tại, anh thừa nhận mình là người đàn ông hạnh phúc nhất thế gian, chúng ta sống hạnh phúc cùng nhau đến bây giờ, nhưng ngày em đi thế gian của anh như mất đi sự sống. Thực sự muốn quay về thời chúng ta còn trẻ, mỗi ngày em đều chạy lon ton nhào vào lòng anh, giọng nói lãnh lót ngọt ngào ngay cả khi mắng anh. Tuổi trẻ đã qua ấy của chúng ta thật đẹp em nhỉ, nhưng giờ chỉ còn mình anh. Cô đơn chỉ riêng anh, anh nhớ em. Nhớ cô gái năm 17 tuổi, nhớ người vợ của anh "

Tự nhiên tui không muốn già nữa, buồn quá đi :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kth