Đoản 8: Em vẫn chờ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến phòng y tế. Bạn nằm đó. Còn MiinJae thì nắm tay bạn:
- Ami à! Cậu đừng có chuyện gì nha. Vì Minjae cũng thầm thương Bạn rất lâu. Thấy bạn và Taehyung hạnh phúc nên đành câm nín, chỉ biết quan tâm bạn từ phía xa. Taehyung đến thấy Minjae nắm tay bạn, anh đẩy Minjae ra xa.
- Cậu tránh ra đi.
- Này! Kim Taehyung, tôi nói cho cậu biết nhé, đáng lẽ khi cô ấy xỉu anh phải là người bế cô ấy đi đến phòng y tế chứ, đằng này cậu lại say sưa trò chuyện với cô ta ~ chỉ vào mặt Jinyoung.
- Cậu không yêu cô ấy được, không quan tâm cô ấy được thì cút đi, để tôi thay anh nhé đồ khốn.
Taehyung túm cổ áo Minjae.
- Thằng khốn này mày đang nói gì thế hả. Sắp đánh nhau. Jinyoung can ngăn 2 người. Chắc là do ồn quá nên bạn đã tỉnh dậy, cơ thể bạn yếu ớt:
- 2 người làm gì đấy!?. ~ bạn bật ngồi dậy.
- À! Không có gì bọn anh chỉ đang đùa giỡn thôi đúng ko Minjae ~ cười tươi.
Taehyung lại gần. Nắm tay bạn
- Ami à! Anh nói với em rồi . Phải đi ăn trưa mà.
- ....
- Từ mai trở đi. Em phải đi ăn trưa với anh. Không đi anh sẽ bế em đi đấy nhé ~ nghiêm khắc .
- Ami à! Mình về lớp trước nha! Cậu hãy mau khỏe lại đấy! ~ Minjae lên tiếng
- Ừm.
Jinyoung cũng nhân lúc đó về lớp cũng Minjae. .
[.........]
Thấm thoát đã đến ngày sinh nhật của bạn. Bạn mời tất cả mọi người trong lớp. Người bạn mong chờ nhất là Taehyung. Vì nhà của Taehuyng nằm cạnh nhà của Jinyoung nên 2 ng cùng đi chung. Jinyoung muốn bạn đau lòng để chiếm lấy trái tim anh nên đã bày ra mưu kế. Trên đường đi đến buổi tiệc thì..
- ui da! ~ giả tạo vấp té
- Cậu sau thế ~ Taehyung hỏi han
- Chân... Chân tớ đau quá đi. Chắc ko đi được nữa.
Anh lại gần và xem, cô ta giả vờ như sắp không đi được.
- Chắc có thể mình không đi được nữa. Cậu đi trước đi.
- Sao tớ có thể bỏ mặt cậu.
Trời lúc đó rất lạnh. Cô ta giả vờ chỉ mặc 1 chiếc váy mỏng. Nên lúc đó, Taehyung cởi chiếc áo khoác bên ngoài khoác lên cho cô rồi quỳ 1 chân xuống hướng lưng về trước mặt cô ta
- Lên đi! Tôi sẽ cổng cậu?
- Nhưng nếu Amii thấy thì...
- Không sao?
Cô ta cười thầm rồi leo lên lưng anh. Suốt quãng đi đến buổi tiệc anh vẫn im lặng. Ami thì ở nhà đợi anh đến từng phút từng giây. Cuối cùng anh cũng đã đến. Bạn sững sờ khi nhìn thấy anh cỗng Jinyoung trên vai, còn khoác chiếc áo của anh nữa. Cả thế giới như sụp đỗ. Đơ người hồi lâu..Cô khóc 1 giọt, 2 giọt, rồi nước mắt rơi với số lần kh biết trước được.
Anh thả Jinyoung xuống rồi nhìn cô 1 hồi lâu. Anh cuối mặt xuống chẳng biết nói gì với bạn. Bạn khóc thật nhiều rồi chạy ra ngoài. Minjae lúc đó cũng chạy theo bạn. Chạy một hồi lâu thì trời đổ mưa to.
----continued ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kth