CHƯƠNG 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Văn án:

( Góc nhìn của thái hậu)

" Nương Nương, Bệ hạ đã quỳ suốt một đêm rồi, hay người để ngài ấy vào trong đi ạ?"

" Hắn đã biết sai chưa?"

"Bệ Hạ đã suy nghĩ cả đêm qua rồi, nói rằng danh hiệu Phúc Quý Phi thật sự không hay, nhưng ngài ấy không hề ghét bỏ nó, mong người tha cho ngài ấy"

Ta cười lạnh một tiếng :"Sai rồi, bảo hắn tiếp tục quỳ như vậy đi."

"Đến lúc thượng triều rồi..."

"Cứ quỳ ở đó đi, các triều thần có thể quỳ, hắn lại không thể?"

"Vâng, Nương Nương". Thái giám cung kính lui xuống.

Ta tắm rửa sạch sẽ, quay lại tiền điện lại trông thấy hắn ngồi ngay ngắn trên long ỷ, không hề nghe lời.

Cho nên đêm nay hắn chỉ có thể quỳ tiếp.

Chương  1

Ta và Hoàng Đế từ nhỏ thanh mai trúc mã. [Nhưng chúng ta luôn nghi ngờ lẫn nhau]

Ngài ấy sợ gia tộc ta tạo phản, còn ta lại sợ cả gia tộc bị Ngài ấy tịch biên.

Cha ta là Đại tướng quân, còn ca ca của ta là Tiểu tướng quân, tỷ tỷ ta cũng là một vị nữ tướng .

Vốn dĩ ta cũng có cơ hội làm nữ tướng quân, nhưng tiếc là thuở nhỏ từng thua khi đấu Hoa Quyền*, nên chỉ có thể ở nhà, đợi ngày tiến cung. ( Hoa Quyền*: trò chơi oẳn tù tì; trò chơi đố số; đố nhau, khi uống rượu, hai người cùng giơ ngón tay ra một lúc rồi đoán số, ai nói đúng là được, nói sai bị phạt uống rượu, cả hai người đều nói sai thi hoà)

Cha ta nói, ta chính là một quân cờ quan trọng. Sau khi tiến cung, thâm nhập vào chốn cung đình hầu tước, ta  có thể thăm dò được những thông tin cơ mật, để truyền tới tay cha ta. Đến khi Hoàng Đế động thủ, nhà ta cũng đã dự đoán được trước mà dọn sẵn đường thối lui.

Vậy thì còn ta, một mình lẻ loi trong chốn thâm cung hiểm độc, mọi người chạy rồi vậy ta phải làm sao.

Cha ta hơi ngập ngừng, rồi lại nói:

"Muốn tranh sủng, ngươi bắt buộc phải để Hoàng Đế sủng ái ngươi trước, một khi hắn yêu ngươi, sẽ không nỡ xuống tay với ngươi".

Ta vừa nghe đã hiểu, đây chính là không màng tới an nguy của ta.

Aizz . . . Thua một lần ấy là thua cả đời, từ khi ta ra cái kéo trong trận năm đó, ta đã chẳng khác gì cánh bèo trôi, lẻ loi cô đơn, số phận bị ràng buộc vào một người.

Năm 7 tuổi, ta gặp được người đó.

Ngày nọ, ta đang đi dạo phố, bỗng nhiên từ giữa đường, có một cỗ xe ngựa hung hăng lao tới, nhiễu loạn phố phường, nó phá sạch các sạp bán trên đường đi, trông có vẻ không dừng lại được.

Có lẽ con ngựa này đã phát điên rồi, cái ý nghĩ muốn làm anh hùng của ta chợt dấy lên  "phải ra tay bảo vệ mọi người!"

Ngay sau đó, ta nhanh trí nhặt lên một cục gạch đá xanh lam dưới đất rồi ném thẳng vào con ngựa, cỗ xe chợt đổ xuống, lật nghiêng trên mặt đường.

Nhưng từ tứ phía bỗng nhiên ở đâu ra một đám lính xông tới bắt ta , dù trời sinh đã có thần lực, nhưng hai cái đấm yếu ớt của ta làm sao có thể địch được cả bốn tay, cuối cùng, ta bị giữ lại ở bên đường.

Dao kề bên cổ chuẩn bị chém, bị giọng nói của một đứa trẻ từ trong xe chặn lại: "Dù sao vẫn còn nhỏ, các ngươi vẫn nên tha cho cô ta, chỉ cần mang về thẩm vấn là được."

"Điện Hạ quả thật nhân từ, nhưng hiện giờ, thích khách trong giang hồ lộng hành, thủ đoạn đầy rẫy, phần đa đều dùng bí thuật ngụy trang thành trẻ con." Tên thị vệ đáp lại.

Ta oan ức khóc lớn : " HuHuHu, ta thật sự là một đứa trẻ mà, các người đừng giết ta, hay là đi tìm cha ta, được không, ông ấy tên An Cường, ở cái nhà thứ hai trên phố Ngộ  Đồng ấy, từ đây rẽ trái ....thế nào, được không?"

Bầu không khí chợt tĩnh lặng một hồi, người bên trong trấn tĩnh lại liền ra lệnh: "Cho cô ta vào đây."

Ta được đưa lên xe để gặp hắn.

Người ngồi trong xe ngựa là nam, trạc tuổi ta, thoạt nhìn y phục của hắn vô cùng xa hoa, toát lên vẻ phong nhã của một công tử thế gia. Dung nhan tựa phấn điêu ngọc trác, dáng vẻ vô cùng nghiêm túc, đĩnh đạc, sâu trong đôi mắt đen láy vẫn thường chớp chớp, dường như xuất hiện nét miễn cưỡng cuộn theo một tia bất an.

Ngay cả khi cỗ xe bị đổ, hắn vẫn có thể bình tĩnh lấy một chiếc ghế nhỏ để ngồi., chiếc cửa do chiếc xe bị lật nghiêng trước đó mà bị chếch lên, giờ đây được bung mở, theo đó là một vệt sáng rọi xuống, làm hoa văn hình rồng được điểm thêm những đường chỉ vàng trên chiếc bạch y thoát ẩn thoát hiện, có chút "thần".

Giọng điệu của hắn như một ông cụ non, có phần quen thuộc, vừa ôn hoà lại vừa  xa lạ: "Ngươi chính là An Ninh ?". 

" Đó là tỷ tỷ ta." Ta đáp.

" Vậy thì ngươi chắc là An Phù."  hắn xác nhận thân phận của ta rồi thở phào một cái, rồi hạ lệnh: " Mau cởi trói, các người đã kinh động đến tiểu thư rồi, Đại tướng quân một lòng trung thành, sao lại để nữ tử nhà mình ám hại ta được, đó chỉ là lỡ tay..."

Ta sửa lại: "Ta trước giờ chưa hề lỡ tay, ta đã ném rất chuẩn rồi."

Hắn lắc đầu, gượng cười: "Vậy thì nhất định có hiểu lầm gì rồi..."

Ta lấy làm lạ nói: "Đâu phải hiểu lầm gì, ta ném chính là vào ngựa của ngươi ".

Hắn sững người, ta vỗ nhẹ vào đầu gối hắn để an ủi: "Chắc là ngươi hoảng lắm, ngựa của ngươi phát điên rồi chạy loạn, cũng may mà có ta ra tay, giờ thì đừng sợ, a~ ."

Sắc mặt của hắn vừa mới dịu đi , giờ đã nổi lên dáng vẻ khó chịu: " Bản cung còn có việc gấp... vậy thôi, chuyện này cũng là lỗi của bản cung. Đa tạ An tiểu thư ra tay tương trợ ".

"Không có gì" ta phóng khoáng tiếp nhận, " Thấy ngươi tự xưng là bản cung, vậy ngươi là người cung nào ? "

Hắn ngồi ngay ngắn, Mang theo dáng vẻ cẩn trọng, nhưng vẫn lại để lộ một chút ý vị kiêu ngạo  :"Đông Cung"

"Ah!" Ta không khỏi há to miệng nhìn hắn mấy lần. " Thì ra ngươi là Thái tử, phu quân tương lai của ta."

Thái tử sửng sốt một lúc rồi hoài nghi nhìn ta: "Bản ... Bản Cung muốn lấy ngươi? "

" Cha ta nói rồi,  khi ta lớn lên sẽ đưa ta vào cung để làm phi tử của ngươi."  Rồi ta sờ vào y phục của hắn, vừa mịn lại vừa thoải mái, còn thêm cả hình rồng thêu trên đó sống động như thật.

Còn sắc mặt hắn lại tái nhợt, vẻ mặt cứng ngắc: "Tướng quân quả thật có ý như vậy. . ." 

Ta gật đầu ra vẻ đồng tình : " Khi ta trưởng thành là có thể đến tuyển tú rồi, phấn đấu nửa năm là được phong Mỹ nhân, ba năm sau có thể phong Tần, năm năm kế tiếp phong Phi, còn nếu làm Hoàng Hậu thì phải dựa vào vận may, nên ta cũng không miễn cưỡng. "

Thân thể nhỏ lắc lư, vẻ mặt hoảng sợ: "Tướng quân đã tính toán cẩn thận như vậy..."

" Nhưng trước tiên ngươi phải đợi ta, đừng có chết yểu". Ta vỗ vỗ vào vai hắn, xem ra hắn cũng không được khoẻ lắm, làm ta có chút lo lắng.

Hắn gạt tay ta ra, dựa lưng vào thành xe, nhắm mắt lộ vẻ tuyệt vọng:  " Vậy thì ta . . . sẽ đợi . . ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro