Ngày ta tìm thấy nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Minji! Em có thật sự đang tỉnh táo không? Sao lại làm như vậy?"

Quản lý Lee lửa giận đùng đùng nhìn vào người ngồi bên cạnh, mỹ nhân tĩnh lặng như nước Kim Minji của ngày bình thường đâu mất rồi? Sao hôm nay lại hành động thiếu suy nghĩ đến vậy?

Minji im lặng nhìn ra cửa sổ, tuyết cũng đã bắt đầu rơi rồi, chắc bạn nhỏ kia không phải lạnh đến bệnh đi?

"Em xin lỗi, sẽ không có lần sau." - Minji vừa nói, đôi mắt đen láy từ từ nhắm lại, an tĩnh mà nghỉ ngơi. Quản lý Lee Hyomin bên cạnh không khỏi nổ đom đóm, cái người này vừa nãy đã gây ra chuyện lớn thế nào còn không biết sao. Đang yên đang lành đột nhiên phải giải quyết vấn đề đứa nhỏ này gây ra, thật sự Lee Hyomin cũng hết cách. Tay trái giữ điện thoại, tay còn lại nhấn vào số điện thoại vừa lưu, một lát sau liền có người hồi âm. Hyomin vui vẻ nói chuyện một lúc, điện thoại vừa tắt, nụ cười cũng tắt theo.

"Chị thật sự không hiểu nổi em. Cấp trên bảo sẽ cố gắng giải quyết, còn lại đều phải trông chờ vào thái độ của em." - Hyomin nhìn sang phía Minji, vẻ mặt mệt mỏi hiện rõ, đây là lần đầu tiên Hyomin cảm thấy đứa trẻ này không ngoan như mình tưởng.

"Nếu em thích con gái, chị cũng không ý kiến gì, nhưng sau này đừng hành động thiếu lý trí như vậy nữa. Nếu họ phát hiện chuyện này, chị thật sự không cứu nổi em".

Minji vẫn im lặng, đầu gật gật biểu thị đồng ý. Lúc này quản lý mới thở một hơi dài, hy vọng bọn họ xử lý tốt chuyện này. Minji đang có rất nhiều tiềm năng, không thể có chuyện xấu cản trở em ấy được.

Hyomin mở điện thoại, truy cập trang mạng phổ biến nhất, dòng chữ vừa to vừa rõ liền đập vào mắt cô.

"Nữ minh tinh Kim Minji nắm tay sưởi ấm cho một phóng viên."

Thật sự không thể kiểm soát nổi mà, không thể trách nổi. Ai bảo Minji nổi tiếng quá làm chi.

Một tiếng trước.

Buổi họp báo ra mắt bộ phim điện ảnh thứ hai trong sự nghiệp của Minji vừa kết thúc. Bên ngoài là hàng trăm phóng viên đang chờ để được phỏng vấn minh tinh nổi tiếng dạo gần đây, nếu thật sự có được những bức ảnh chân thật về cô, có lẽ toà soạn sẽ được dịp mà bùng nổ. Minh tinh Kim Minji hiện tại là cái tên rất được săn đón, ai mà không trông ngóng chứ. Tiếng máy ảnh thưa thớt vang lên, một số phóng viên đang kiểm tra chất lượng ảnh, lát nữa nếu minh tinh bước ra, những chiếc máy này lập tức sẽ hoạt động hết công suất để có được những bức ảnh để đời.

Các phóng viên đưa tin cũng có mặt, một số đài truyền hình và tạp chí đã trực chờ từ sớm để có cơ hội phỏng vấn nữ diễn viên.

Hanni Pham là một trong số đó.

Hanni, một phóng viên vừa mới ra trường, chân ướt chân ráo nộp hồ sơ vào một tòa soạn nhỏ, xuất sắc vượt qua hai vòng phỏng vấn liền được đưa đến giám đốc tòa soạn để ra mắt. Về mặt lý thuyết, Hanni đã hoàn thành rất tốt, nhưng khi bước vào, giám đốc liền nhìn chằm chằm vào em mà lắc đầu.

"Cô là con gái, lại còn nhỏ như vậy, thật sự có thể làm phóng viên sao?" - giám đốc không khỏi ngạc nhiên khi nhìn thấy Hanni, nghề này thật sự rất khắc nghiệt về nghĩa bóng lẫn nghĩa đen. Nếu đặt câu hỏi sai hay đưa tin không tốt, bị chửi rủa trên mạng là chuyện thường xuyên xảy ra, nặng hơn sẽ là đe dọa. Về phần khác, không ít phóng viên phải bỏ nghề khi đối mặt với những khoảnh khắc sinh tử, có lần khi đưa tin về đợt lũ quét, một phóng viên không may rơi vào tâm bão, suýt nữa mất mạng. Đứa nhỏ này bé tí, liệu có làm được không?

Vậy nên câu hỏi của giám đốc chính là lo sợ Hanni không thể cam nổi, hoàn toàn không có ý khinh thường.

Đối diện với ánh mắt nghi hoặc, cô gái nhỏ bé liền bừng bừng khí thế.

"Giám đốc! Em sẽ chứng minh cho giám đốc thấy em không hề vô dụng! Xin hãy tin tưởng em ạ!"

Hanni nói với giọng kiên quyết, giám đốc dường như nhìn thấy ngọn lửa bùng cháy phía sau lưng Hanni liền nhớ lại hình ảnh lúc trẻ của mình, cảm thấy có chút đồng cảm. Cô bé này thể hiện rất tốt, hiểu biết rất nhiều, đương nhiên hiểu rõ khó khăn trong nghề.

"Được rồi. Buổi họp báo phim mới của diễn viên Kim Minji. Tôi giao cho em. Câu hỏi do em tự soạn. Đừng làm tôi thất vọng nhé?" - Giám đốc lúc này hai tay đặt trên bàn, mỉm cười nhìn về phía Hanni. Ánh nhìn tin tưởng ấy khiến Hanni vui mừng không ngớt, chuẩn bị sẵn sàng ra trận.

Hai ngày nhanh chóng trôi qua, nhờ vóc dáng nhỏ bé, Hanni cũng chọn được cho mình vị trí đẹp nhất, gần nhất. Kiểu gì cũng sẽ đặt được câu hỏi cho Minji - mục tiêu của Hanni ngày hôm nay.

Các diễn viên lần lượt bước ra, bộ phim mới của Minji thuộc thể loại siêu nhiên, trinh thám, quy tụ hàng loạt các ngôi sao lớn nhỏ, hứa hẹn sẽ cháy vé ngay khi công chiếu. Minji đảm nhận vai nữ chính, vì cô phải tham gia trả lời buổi phỏng vấn của nhà sản xuất nên xuất hiện có hơi muộn hơn so với mọi người, chờ đợi lâu khiến cánh nhà báo có hơi bực bội, nhưng biết làm sao được, người ta vừa nhận một vai liền lên vai chính, người hâm mộ đông đảo trong và ngoài nước như vậy, chờ thêm hai tiếng họ cũng không có quyền than thở.

Quả nhiên, công sức chờ đợi của họ thật sự rất xứng đáng.

Kim Minji hôm nay xinh đẹp đến điên rồ. Chiếc váy xẻ tà lên tới đùi, lộ ra làn da trắng tinh khiết, đôi vai được khéo léo khoe ra, xương quai xanh thoắt ẩn thoắt hiện dưới mái tóc đen dài. Một ánh nhìn của Minji cũng đủ công phá mạng xã hội!

Hình bóng Minji vừa xuất hiện, tiếng máy ảnh cùng ánh sáng nhấp nháy không thôi, hàng loạt phóng viên ào đến, ai nấy cũng không còn nghĩ tới giây phút chờ đợi mệt mỏi ban nãy. Dòng người đột ngột đổ lên phía trước, Hanni bé nhỏ không kịp ứng phó liền bị xô đẩy, một cú huých mạnh khiến em ngã ra sau. Mọi người tiến lên đến gần Minji thành công, riêng Hanni bị bỏ xó một góc ở phía sau, trông vô cùng đáng thương.

Những tình huống thế này Hanni đương nhiên đã có chuẩn bị, em nhanh chóng ngồi dậy, chen chúc vào chóg người, một lúc sau liền thu hẹp khoảng cách với diễn viên Minji kia.

"Minji nhìn về phía này đi ạ!"

"Buổi họp báo thành công đúng chứ? Dự định sắp tới của cô là gì?"

"Cô có tiết lộ gì về tác phẩm này không? "

Câu hỏi dồn dập được đưa ra ngay khi Minji vừa bước đến. Hanni trong hàng người đầu tiên chật vật mãi mới đứng vững, khi phủi xong vạt áo dính bụi, ngẩng mặt lên liền nhìn thấy gương mặt thanh tú ấy đang nhìn mình.

Đẹp quá.

Hanni chưa bao giờ nghĩ lần phỏng vấn đầu tiên trong sự nghiệp, đối tượng lại là Minji. Sẽ không có vấn đề gì nếu Minji không đẹp tới vậy. Hanni đã nhìn qua biết bao diễn viên, gạo cội hay mới vào nghề đều có đủ, khi Minji vừa ra mắt, Hanni có để ý bởi vì danh tiếng lẫy lừng, nhưng rồi cũng không ấn tượng lắm. Hôm nay tận mắt chứng kiến, quả thật là rất khác.

Minji không phải có nét đẹp cầu kỳ, thay vào đó là vẻ đẹp ấm áp xoa dịu, mỗi khi Minji mỉm cười nhìn về phía ống kính nào đó đều khiến cánh phóng viên đều cảm giác như Minji đang an ủi chính mình.

Cảm giác giống như một chị gái ấm áp đáng tin cậy.

Hanni ngẩn người tận hưởng cảm giác được nhìn ngắm mỹ nữ, chiếc mic trên tay bị lãng quên lúc nào không hay, hiện tại trong đầu của Hanni cũng không còn nhớ bất kỳ câu hỏi nào. Trước khi tới, Hanni đã chuẩn bị rất nhiều thứ, xử lý tình huống đột ngột diễn ra như thế nào, kiểm tra mic ra sao, những câu hỏi được chọn lọc kỹ càng nhất Hanni cũng ghi nhớ thuộc lòng. Nhưng đối với tình huống trước mắt, Hanni không còn nhớ được gì nữa, ngay cả nhiệm vụ của mình cũng vậy.

Trời vào đông, thời tiết se se lạnh, dự báo sắp có tuyết đầu mùa, vì thế mọi người đều trốn trong chiếc áo khoác dài dày cộm. Hanni bé nhỏ rất sợ lạnh, mỗi năm khi đến mùa đông, mẹ em đều chuẩn bị rất nhiều chăn giữ ấm, lò sưởi trong phòng luôn được bật, nếu không cần thiết, Hanni cũng không cần phải bước chân ra ngoài. Cô con gái nhỏ của mẹ ngày hôm nay chen chúc trong đám đông, lại còn là thời tiết lạnh, quả nhiên khi bước vào đời, mầm cỏ non cũng phải tìm cách chống chọi trước cơn bão.

Trước những câu hỏi từ phía phóng viên đặt ra, Minji đều trả lời một cách thuần thục cùng với nụ cười dịu dàng, hành động này khiến mọi người rất thích thú, vậy nên cũng không yêu cầu Minji trả lời những câu hỏi nhạy cảm, liên quan đến đời tư. Hanni thất thần một lúc liền lấy lại tinh thần, đưa mic lại gần với Minji hơn một chút rồi mới bày ra phong thái chuyên nghiệp đặt câu hỏi.

"Minji, chị có điều gì muốn nói với những người có ước mơ giống chị không?" - Hanni là người gần với Minji nhất, khi vừa cất giọng đã thu hút sự chú ý của cô ấy, Minji liền đưa mắt về hướng cô bé nhỏ nhắn trước mắt.

Vóc dáng nhỏ bé được bao lấy bởi chiếc áo khoát phao dài tới chân, trên cổ là chiếc khăn choàng màu vàng sữa. Trông rất giống một chú gà con chít chít vui vẻ đặt câu hỏi với Minji.

Chú gà con có lẽ đang rất lạnh, đơn giản là vì chú gà ấy thở ra khói, đôi tai nhỏ giấu sau chiếc khăn ửng hồng. Thêm cả, hai tay đang cầm mic chĩa về phía Minji cũng có chút đo đỏ, Minji để ý, giọng nói của bạn nhỏ này hơi run.

Rất dễ thương. Minji rất tận hưởng việc ngắm nhìn những thứ dễ thương.

Bị Minji nhìn chằm chặp, Hanni không khỏi ngượng ngùng. Sao chị ấy không trả lời mà lại nhìn mình, câu hỏi của mình khó trả lời đến vậy sao?

Hai chiếc má phía sau khăn dần ửng đỏ, ánh mắt Hanni liếc nơi khác, tránh đi cái nhìn dịu dàng ấy.

Một màn đỏ mặt của Hanni đương nhiên bị Minji bắt gặp, cô cảm thấy bạn nhỏ này rất dễ ngại, trêu một chút chắc chắn sẽ rất thú vị. Nghĩ gì làm đó, Minji chủ động tiến lại gần Hanni, hai tay đưa lên bao lấy đôi tay nhỏ xíu đang giữ mic. Vừa chạm vào, Minji liền cảm nhận được nhiệt độ lạnh lẽo từ bàn tay Hanni truyền đến.

"Tay em lạnh thật đấy phóng viên nhỏ."

Hành động này, thật sự nói không ngoa, nó khiến Hanni đỏ mặt, lập tức từ gà con biến thành quả cà chua. Hanni ngượng tới mức muốn leo lên tên lửa mà bay ra khỏi trái đất. Cái người xinh đẹp này đang làm gì vậy trời?

Minji dùng nhiệt độ của mình, xoa xoa mu bàn tay của Hanni, nhiệt độ cũng ấm áp hơn hẳn. Thấy như vậy vẫn chưa đủ ấm, Minji nhanh trí nâng tay Hanni lên, dịu dàng thổi những làn hơi ấm phủ lên làn da trắng noãn, mịn màng. Hanni vừa tiếp xúc với hơi ấm liền giật mình, cái tình huống này thật sự siêu cấp khó xử.

Hành động diễn ra chưa tới 20 giây, nhưng Hanni cứ ngỡ mình được người này sưởi ấm suốt nửa tiếng, cả cơ thể cứng đơ, tùy người chiếm dụng.

Minji thổi tới khi tay Hanni không còn lạnh nữa, liền nhẹ nhàng kéo mic gần phía mình, chậm rãi trả lời như thể chưa có gì xảy ra.

"Tôi hy vọng các bạn sẽ không bỏ cuộc, nỗ lực chưa bao giờ phản bội bất kỳ ai."

Câu trả lời ngắn gọn, đúng trọng tâm, thái độ chuyên nghiệp ấy khiến cho mọi người không còn hoài nghi điều gì nữa. Vừa rồi cô ấy đã sưởi ấm cho phóng viên, cộng với câu trả lời chân thành, người này không nổi tiếng thì đúng là ông trời không có mắt.

Minji trả lời xong liền được hướng dẫn rời khỏi buổi họp báo, đèn máy ảnh nhấp nháy liên tục, luyến tiếc bóng dáng xinh đẹp dần biến mất.

"Ôi chết mất! Em ấy đẹp quá!"

"Câu trả lời hay thật. Thái độ cũng rất thân thiện, tôi sẽ viết một bài thật hay cho em ấy."

"Lúc nãy cô ấy thật sự rất khó hiểu, tự dưng lại cầm tay phóng viên thổi thổi. Cũng may là nữ, nếu là nam thì chắc người hâm mộ lại có trò để chơi rồi."

"Chắc là do cô ấy quá lương thiện đi? Thôi, người phàm như chúng ta sao hiểu được tiên nữ."

Minji vừa rời khỏi, ánh đèn flash cũng vơi bớt, các diễn viên còn lại cũng bước ra từng đợt, mỗi đợt tiếng nháy ảnh lại vang lên, đêm nay bọn họ bội thu rồi. Sau khi xác nhận toàn bộ các diễn viên đã về hết, cánh phóng viên mới lần lượt ra về. Hanni đi đến họp báo cùng một quay phim, nhưng anh quay phim sau khi chụp cho đợt diễn viên liền kề Minji thì có việc nên đã về trước, dù sao cũng đã ghi hình được Minji, một bài này cũng đủ rồi.

Hanni sau khi phỏng vấn cho Minji liền bất động, không biết nên phản ứng thế nào, đến khi tâm lý ổn định thì người ta đã lên xe ra về mất. Em quyết định ở lại, cất công chọn được một vị trí đẹp như thế, tốt nhất nên tận dụng để nhìn ngắm những diễn viên của bộ phim, ai cũng xinh đẹp, thần thái ngút trời, không ngắm thì thật sự rất phí.

Nhưng mà suy đi tính lại, đối với Hanni mà nói, người đẹp nhất hẳn là người đã sưởi ấm cho mình lúc nãy.

Dòng người qua lại trên phố, tuyết đầu mùa bắt đầu rơi, những đôi tình nhân được dịp mà vui vẻ dắt tay nhau dạo chơi trên những đoạn đường hoa anh đào chưa kịp nở. Minji đưa mắt nhìn ra cửa kính xe, liền bắt gặp hình ảnh ấy, trong lòng lại dâng lên cảm giác khó diễn tả.

Về đến nhà, Minji cảm giác cơ thể có chút nặng nề liền đi tẩy trang rồi tắm rửa. Hơi nước bốc lên, dòng nước len lỏi vào từng lọn tóc đen mướt, trượt xuống bả vai trần, hơi ấm dần lan tỏa khắp nơi, Minji cũng cảm thấy dễ chịu hơn. Những mệt mỏi, phiền muộn cũng được xoa dịu.

Với tay lấy chiếc máy sấy trên kệ, Minji ngồi lên bàn trang điểm, thả mái tóc đang trĩu nặng của mình xuống. Âm thanh rè rè của máy sấy khiến căn phòng bớt đi không khí ảm đạm, Minji nhìn vào gương, như nhìn vào chính trái tim mình. Ngày hôm nay, Minji đã cảm nhận được niềm vui mà từ lâu cô đã đánh mất.

Đôi mắt long lanh, bàn tay nhỏ nhắn, khuôn mặt cùng chiếc tai ửng hồng khiến Minji từ khi bước lên xe ra về đã luôn nghĩ đến. Lúc ấy khi nhìn thấy dáng vẻ chật vật giữ thăng bằng của bạn nhỏ, không hiểu sao Minji lại nổi lên tính tinh nghịch mà trêu đùa. Nhưng cho tới khi, ánh mắt của bạn nhỏ ấy trở nên căng thẳng, Minji cũng không còn ý định trêu chọc nữa, mà là thật lòng muốn sưởi ấm cho gà con. Ngay cả Minji cũng không ngờ, gà con sợ tới mức cứng đơ cả người, lúc ấy Minji rất muốn bật cười, nhưng trước hàng trăm máy ảnh, nụ cười đó không đúng mực cho lắm.

Nghĩ tới đây Minji phát hiện mình đã mỉm cười từ lúc nào, bạn nhỏ kia thần kỳ thật đấy.

Kim Minji biết mình thích con gái từ khi còn là học sinh cấp hai, trong khi các bạn cùng lứa đang mơ mộng về một người bạn trai khôi ngô, bá đạo thì Minji lại tập trung cho việc học, có lần nhận được lời tỏ tình từ một bạn nam chuẩn mức bạn trai nhà người ta, Minji không những không vui vẻ mà còn cảm thấy sợ hãi. Không biết vì lý do gì, Minji không cảm thấy an toàn mỗi khi tiếp xúc với các bạn nam, nhưng ngược lại các bạn nữ luôn được Minji ưu ái.

Dù không thể hiện ra mặt, nhưng Minji vẫn luôn rất dịu dàng với các bạn nữ, có lần Minji đỏ mặt khi một bạn nữ ôm chầm lấy, vì quá bối rối nên lỡ tay đẩy bạn ra, thế là tin đồn Minji chảnh chọe lại ra đời. Nhưng cũng chẳng sao, chảnh chọe vẫn đỡ hơn bị phát hiện thích người cùng giới. Minji sợ mình sẽ bị người khác cho là đáng ghê tởm. Vậy nên Minji không thể để bất kỳ ai biết chuyện này.

"Nếu em có bất kỳ bí mật nào lớn, hãy nói đi. Đây là tính chất công việc."

Khi phỏng vấn vào công ty, Hyomin đã nghiêm túc yêu cầu Minji khai báo tất cả những chuyện xấu của bản thân. Đơn giản là Hyomin không muốn quá khứ làm ảnh hưởng đến tương lai của con người đầy tiềm năng này.

Minji im lặng một hồi lâu mới có thể lên tiếng. Chuyện xấu của bản thân, duy nhất chỉ có...

"Em thích con gái."

Thái độ chính trực của Minji khiến câu nói này càng thêm phần nghiêm trọng.

Đáp lại câu trả lời của Minji, Hyomin đơ người một lúc rồi bật cười thành tiếng.

"Em thật sự xem việc thích con gái là chuyện xấu hả?" - Hyomin vui vẻ nhìn người trước mặt. Chắc chắn em ấy không có chuyện gì xấu để giấu giếm cả, chuyện em ấy cho là xấu lại là chuyện bình thường của mọi người. Thật sự Hyomin vớ được miếng lớn rồi.

Thế là chuyện thích con gái của Minji lại có thêm người biết, một là cô, hai là Hyomin.

Bởi vì chuyện thích người cùng giới là khác biệt, Minji không muốn để ai phát hiện, nên từ trước đến giờ Minji vẫn không dám yêu bất kỳ ai. Cũng không làm hành động gì quá khả nghi, vậy nên trong mắt mọi người, Kim Minji là kiểu mẫu con gái dịu dàng, sẽ hợp với một chàng trai thanh lịch.

Nào ngờ, hôm nay Minji lại không kiềm chế được mà dâng lên cảm giác thích thú với một cô gái, thậm chí đó còn là phóng viên. Minji đau đầu nghĩ thế nào cũng không hiểu, ngần ấy năm sống trên đời không thích một ai, vậy mà chỉ mới thổi thổi tay người ta có mấy chục giây đã lập tức yêu thích. Nghĩ tới đây, Minji nhẹ thở hắt ra, sau đó dẹp máy sấy về chỗ cũ, leo lên giường nghỉ ngơi.

Hanni đi bộ về nhà, dọc đường Hanni phấn khích đến mức nhảy chân sáo. Vừa hỏi được minh tinh, lại còn được người ta sưởi ấm, hỏi ai mà không thích chứ. Trong phút chốc, Hanni lại đỏ mặt. Nhận ra biểu hiện bất thường của bản thân, Hanni có chút sợ hãi.

Đừng nói là bản thân đã thích người ta rồi đấy nhé?

Hanni sinh ra trong một gia đình khá thoải mái. Bố mẹ chiều chuộng hết mực, anh trai thì lúc nào cũng chăm sóc Hanni chu đáo, vì là công chúa của cả nhà nên Hanni thoải mái về những lựa chọn của mình. Thích ai cũng được, làm nghề gì cũng được, miễn là Hanni không làm hại ai và sống mạnh khỏe hạnh phúc là được. Thế nên về chuyện tình cảm, Hanni không chút e dè, thích ai sẽ nói, không thích ai thì sẽ tránh xa. Lúc trước, Hanni thích một cô bé cùng lớp, lúc tỏ tình thì ngay lập tức bị từ chối, không những thế còn bị chửi là bệnh hoạn. Chuyện xảy ra khiến Hanni hiểu rằng bản thân đã thích nhầm người. Cũng vì thế mà Hanni quyết định không dễ dàng rung động với bất kỳ ai nữa.

Thích con gái thì sao chứ? Không phải con gái rất đáng để yêu thích sao? Vừa thơm, vừa trắng, lại còn dịu dàng nữa, không thích thì mới tiếc ấy!

Trùng hợp thay, ngày hôm nay Hanni đã gặp trúng một người vừa trắng vừa thơm, lại còn dịu dàng xinh đẹp. Vấn đề ở đây là, người đó lại trông rất giống kiểu không thích con gái.

Chưa bao giờ Hanni ước rằng bản thân là nam mãnh liệt như lúc này. Đáng tiếc là cho dù em có là nam, người ta cũng không có thích mình, hành động lúc nãy có lẽ giống như bọn họ nói. Là do tiên nữ từ bi hỉ xả nên mới giúp người hoạn nạn mà thôi.

Hanni có cảm giác mất mát đôi chút, nhưng liền lấy lại tinh thần rồi nhanh chân trở về nhà. Hôm nay cả nhà được dịp có đủ bố mẹ và anh, chắc chắn mẹ sẽ nấu nhiều món ngon lắm, hiếm khi mẹ mới trổ tài, tốt nhất là nên sớm trở về để lấp đầy chiếc bụng nhỏ.

Hanni cảm giác mình sẽ không có được nữ thần bởi vì bản thân là nữ, nên quyết định dẹp ý nghĩ ấy sang một bên. Nhưng có một vấn đề bị Hanni hiểu nhầm nghiêm trọng.

Nếu Hanni là nam, Minji chắc chắn sẽ không hành động như vậy.

Đã một tháng kể từ ngày tin tức diễn viên Minji sưởi ấm cho phóng viên trở nên phổ biến, thái độ của công chúng không tiêu cực như Hyomin đã nghĩ, mọi người không hề nghi vấn gì về giới tính hay mối quan hệ của Minji, nếu có cũng chỉ là vui vẻ chọc ghẹo. Người hâm mộ cũng không có phản ứng gay gắt, chỉ là mỗi khi Minji xuất hiện trước công chúng, không ít fan nữ đã giả vờ lạnh đến run bần bật với hy vọng tiên nữ đến thổi thổi cho mình. Đương nhiên là chuyện đó không xảy ra thêm lần nào nữa.

Hanni sau khi phỏng vấn được Minji thành công, dù chỉ là một câu hỏi nhưng giám đốc đã có thêm sự tin tưởng mà giao cho em một vị trí trong tòa soạn. Đối với Hanni mà nói thì đây là một kỳ tích. Kể từ khi phỏng vấn Minji cho nhiệm vụ đầu tiên, Hanni cũng không có cơ hội gặp Minji thêm lần nào nữa. Công việc mà Hanni đảm nhận mang tính chất văn phòng, tức là ngồi một chỗ rồi chờ tin tức từ phía đồng nghiệp rồi lên bài báo. Thật sự mà nói thì chán muốn chết, nhưng biết làm sao được, công việc nào cũng là công việc, không thể chê này trách nọ mà lười nhác. Trong khoảng thời gian này, Hanni có viết khá nhiều bài về Minji, nếu không nói là cứ mười bài thì đã có năm bài về cô ấy. Điều này khiến Hanni có muốn quên đi chuyện ngày hôm đó cũng khó.

Mải mê với bài viết vừa nhận được, Hanni quên mất thời gian giải lao, chỉ có thể xin phép ra ngoài 15 phút để đến cửa hàng tiện lợi gần tòa soạn mua nước cùng bữa trưa. Quản lý vui vẻ gật đầu, cô bé làm việc năng suất đến mức quên cả nghỉ ngơi, muốn nghỉ một buổi cũng có thể. Hanni lễ phép từ chối, quản lý lại kỳ kèo cho Hanni nửa tiếng để em thoải mái dùng bữa.

Vừa bước ra khỏi tòa soạn, Hanni liền cảm thấy có chút lạ. Vùi đầu làm việc trong văn phòng, sáng đến tòa soạn, ăn uống cùng đồng nghiệp xong thì tiếp tục làm đến tối, xong việc thì về nhà, vòng tuần hoàn như vậy khiến Hanni quên mất sự ấm áp của ánh nắng mùa đông, như một tấm chăn mỏng khiến người ta dễ chịu. Chắc hẳn mọi người cũng cảm thấy vậy nên đường phố rất đông đúc, ánh nắng cũng bao dung mà ôm lấy mọi người.

Cửa hàng tiện lợi sát bên tòa soạn, hiện tại là giờ làm việc nên không có nhiều người đến mua đồ, chỉ thấy trên dãy bàn có một cô gái đang thưởng thức cốc cà phê nóng, dù không thấy rõ khuôn mặt do đội nón, nhưng trông có vẻ rất tận hưởng. Hanni thấy vậy, một ý nghĩ đột nhiên xuất hiện trong đầu.

"Nếu mình ngồi uống cà phê như vậy chắc cũng sẽ ngầu lắm."

Nói là làm, Hanni đến quầy gọi một cốc cà phê nóng, một cốc mì rau củ, một cây chả cá ăn cùng. Hanni vui vẻ nhận lấy cà phê, đi đến nơi pha mì chuẩn bị cho mình một cốc mì nóng hổi, ngon miệng. Một tay cầm cà phê, một tay cầm mì, Hanni không dám làm phiền đến nhân viên nên không nhờ họ lấy giúp khay đựng, thế là chật vật bưng hai vật đều có nước, nóng bỏng tay, định nhanh chân bước đến chỗ ngồi. Đang loay hoay tìm chỗ ít nóng nhất để cầm, Hanni bỗng thấy bóng dáng cô gái lúc nãy đứng đối diện mình.

Hanni không hiểu tình hình, chưa kịp tư duy thì người này đã đưa tay giữ lấy cốc mì trên tay Hanni rồi tự mình cầm lấy.

"Em muốn ngồi ở đâu?" - người kia che kín khuôn mặt, với chiều cao ít ỏi của mình, Hanni chỉ có thể thấy đôi mắt phía sau vành nón.

Giọng nói có chút quen thuộc, Hanni không kịp nhớ lại mình đã nghe được ở đâu thì nhận ra mình phải trả lời người ta.

"À v-vâng. Tôi muốn ngồi ở chỗ gần cửa." - Hanni đưa mắt về vị trí cách chỗ của người nọ khoảng ba ghế, người trước mặt hiểu ý mà gật đầu, đem cốc mì vẫn đang bốc khói đặt đến chỗ như chỉ định rồi trở lại chỗ của mình.

Hanni lon ton không nhanh không chậm ở phía sau, nhờ sự giúp đỡ của người nọ mà cuối cùng cũng có thể an toàn yên vị tại vị trí ưa thích. Hanni lén nhìn sang người phía bên kia, cô ấy vẫn nhâm nhi tách cà phê nóng, làn khói mỏng bốc lên trông rất thư thái.

Khẩu trang đó cũng không thể mọc chân chạy mất, sao cô ấy cứ treo nó ở một bên vậy nhỉ, lại là bên phía mình. Thật sự một chút cũng không nhìn thấy mặt. Hanni ngờ ngợ về giọng nói ban nãy, nếu cô ấy cho mình thấy mặt thì tốt rồi, khỏi phải bứt rứt suy nghĩ.

Hanni uống một ít cà phê rồi bắt đầu thưởng thức bữa trưa của mình, hai má phồng lên, nét mặt thật sự rất vui vẻ và thỏa mãn. Hanni chăm chú ăn tới độ, không hề biết những gì đang diễn ra xung quanh mình, đặc biệt là ánh mắt dịu dàng đang ngắm nhìn Hanni.

Minji vừ kết thúc buổi chụp ảnh, cũng đã quá trưa, Minji không có tâm trạng ăn uống liền tạm biệt mọi người, che đậy thật kĩ rồi đi dạo phố, nhìn thấy một cửa hàng tiện lợi vắng khách thì ghé vào. Cũng không ngờ tới việc bạn gà con cũng chọn cửa hàng này. Đã một tháng không gặp, Minji bận rộn với lịch trình dày đặc, tưởng chừng mình đã quên mất bạn nhỏ, không ngờ hôm nay gặp lại, cảm xúc kì lạ lại một lần nữa dâng trào.

"Cám ơn chị."

Minji đang hướng mắt về con đường trước mắt thì giọng nói lí nhí vang lên bên tai, quay mặt qua thì thấy bạn nhỏ đã đi lại đây từ lúc nào, trên tay chìa ra một que kem dâu màu hồng xinh xắn.

"Tôi ngồi đây có được không?" - Hanni gãi gãi đầu, yêu cầu như vậy có đột ngột quá hay không. "...cùng chị ăn kem."

Minji ngước nhìn Hanni, im lặng không nói khiến Hanni trở nên ngượng ngùng, gương mặt nhỏ ửng hồng, ánh mắt bắt đầu lảng đi nơi khác.

Không thấy sự phản hồi từ người trước mắt, Hanni đưa tay dang cầm que kem xuống, định quay người đi chỗ khác thì người nọ đã kéo ghế bên cạnh ra, biểu thị như đã đồng ý. Hanni vui vẻ ngồi xuống. Quay sang định bắt chuyện với chị gái mới quen, Hanni bỗng dưng khựng lại, sững sờ nhìn về phía chị.

Minji đã cởi bỏ khẩu trang, ánh mắt từ nãy giờ vẫn chưa rời khỏi Hanni, chỉ chờ Hanni quay sang bắt gặp mình. Quả nhiên, biểu cảm của gà con vẫn rất thú vị, em ấy thật sự bất ngờ đến đơ người, hai mắt mở to như không tin nổi vào mắt mình. Hanni làm sao biết được, Minji tự nhiên cởi khẩu trang là vì muốn chọc mình.

"C-chị chị chị!" - Hanni bất ngờ không nói thành câu, cái người này tại sao lúc nào cũng khiến mình bất ngờ vậy!

"Chị thì sao?" - Minji không nhìn Hanni nữa, qua lại với cốc cà phê đã hạ nhiệt của mình, thích thú nhấp vài ngụm.

Hanni cũng không nờ tới biểu hiện này của Minji, tỷ lệ để gặp được người nổi tiếng tại những khu phố sầm uất này quả thật rất cao, nhưng sao nhất định phải là cái người này vậy?

"Em làm việc ở gần đây sao? Em không đi phỏng vấn nữa à?" - Minji với gương mặt tĩnh lặng hỏi Hanni. Là câu hỏi bình thường, nhưng tại sao Hanni lại nghe ra có chút buồn bã.

Chắc là Hanni nghe nhầm đi.

"Tôi làm việc ở đây, cấp trên giao cho tôi vị trí khác nên không đi phỏng vấn nữa." - Hanni trở lại trạng thái bình thường, nhắc tới vị trí làm việc, Hanni lại cảm thấy buồn phiền. Công việc này chán muốn chết, phỏng vấn thú vị hơn nhiều.

"Có phải do tôi khi đó..."

"Không phải! Không phải do chị đâu, họ muốn xem thử tôi phù hợp với vị trí nào thôi." - Hanni vội vã giải thích, sợ rằng Minji không tin, hai tay còn đưa lên phụ họa, trông rất sinh động.

"Gặp nhau hai lần, xem như là có duyên, chào em, tôi là Kim Minji. Còn em?" - Minji nhìn thấy màn diễn giải sinh động kia thì tâm trạng trở nên tốt hơn, đột nhiên muốn tiến thêm một bước đến gần bạn nhỏ này.

"Tôi tên Hanni, Hanni Pham. Rất vui được làm quen!" - Hanni nhận ra ý tứ thiện chí liền vui vẻ đáp lại, đồng thời lấy khăn giấy lau tay mình rồi chìa tay ra.

Minji đưa mắt về bàn tay nhỏ trước mắt, sau đó nhìn vào mắt Hanni, mỉm cười đáp lại cái bắt tay hữu nghị. Nhưng khác ở chỗ, Minji lấy ngón cái xoa xoa mu bàn tay Hanni, giữ lấy một lúc mới thả ra.

Hanni thở dài, cái người này hành động không có chút gì gọi là bình thường cả. Có nên rút lại lời chấp nhận làm quen không nhỉ. Kể từ khi có suy nghĩ Minji là gái thẳng kiểu mẫu, Hanni cũng không còn ý nghĩ muốn tán tỉnh cô ấy. Chỉ sợ hạnh phúc đâu không thấy, chỉ thấy chuốc khổ vào thân.

Minji nhìn đồng hồ trên tường, hôm nay ngoài chụp ảnh, cô không còn việc nào khác. Quay sang thấy Hanni đang chuẩn bị rời khỏi thì cảm thấy có chút mất mát. Que kem Hanni đưa lúc nãy vẫn nằm yên trên bàn, Hanni rất thích loại này, mua hai cây một cho mình một cho người kia. Nhưng xem ra người ta không có vẻ gì gọi là yêu thích cho lắm. Hanni liếc nhìn nó một cái, thuận tay cầm lên bỏ vào túi.

"Cái đó...là của tôi mà..." - Minji vẫn luôn quan sát Hanni phát hiện cô nàng có ý định lấy lại que kem vừa mới nói là cho mình.

"Ơ xin lỗi, tôi cứ tưởng chị không thích." - Hanni nghe Minji nói thì có hơi bất ngờ, lúc nãy biểu tình có hơi chán ghét, vậy mà giờ lại luyến tiếc que kem vài ngàn. Nói ra thì cũng kỳ lạ, Kim Minji trên màn hình rất dịu dàng trưởng thành, nhưng hiện tại Hanni lại thấy Minji hình như đang...nũng nịu với mình.

Hanni định lấy đưa lại cho Minji nhưng thời gian tán gẫu khiến que kem chảy ra, èo ọt đến mức khó coi. Thế là que kem đáng tương lần nữa bị bỏ vào túi, Hanni rời ghế, đi đến quầy kem mua thêm hai que tương tự rồi đưa cho Minji.

"Kem của chị đây. Sắp đến giờ tôi phải làm việc rồi nên là...chị sao vậy?" - Hanni chưa nói dứt câu, gương mặt của Minji đột nhiên tái mét, Hanni giật mình tiến lại gần Minji.

"Chị bệnh sao? Tôi dưa chị đi bệnh viện nhé ?" - Hanni lúng túng chạm vào vai Minji, gương mặt của người này trắng bệch, không còn chút sức sống. Minji đặt tay lên bàn, không còn sức lực ngồi nghiêm chỉnh, toàn bộ sức nặng đều dựa vào chiếc bàn trước mắt.

"Tôi không sao..chỉ là...em có thể đưa tôi về nhà được không?..." - Minji khó khăn thốt ra từng chữ, hơi thở nặng nề khiến Minji trông yếu ớt hơn.

Hanni là người tốt bụng, gặp người hoạn nạn nhất định râty cứu trợ, huống chi đây còn là người bản thân luôn nghĩ đến. Không nói lời nào, Hanni liền rút điện thoại ra, nhắn nhắn vài chữ gửi tới quản lý rồi quay sang Minji. Hanni hạ người xuống, đưa tay kéo khẩu trang của Minji lên, lấy tay cô choàng qua vai mình rồi nâng người lên.

Hai người một lớn một nhỏ kề cạnh nhau bước ra khỏi cửa hàng, Hanni để Minji dựa vào mình một lát, đến khi taxi đến, Hanni nhẹ nhàng đỡ Minji ngồi lên ghế sau, còn mình nhanh chân vòng qua cửa bên kia rồi leo lên.

"Nhà chị ở đâu? Tôi đưa chị về." - Hanni kéo khẩu trang của Minji xuống, hạ mũ che khuất khuôn mặt Minji rồi dịu dàng hỏi.

Minji mệt mỏi nói ra địa chỉ rồi tựa mình vào kính cửa xe, nhắm mắt nghỉ ngơi. Hanni nhìn thấy bộ dạng yếu ớt của Minji thì có chút mủi lòng, muốn cho người này mượn vai để tựa vào, nhưng lời đi xuống miệng thì lại khó nói ra. Trong suốt quãng đường đi, hai người đồng lòng không nói với nhau câu nào, cho tới khi xe dừng lại. Hanni nhìn ra bên ngoài, thì ra Minji ở trong một căn chung cư cách khá xa thành phố.

"Tới đây là được rồi, cám ơn em. Xin lỗi vì đã làm phiền." - Minji thanh toán xong thì quay sang nói với Hanni. Cô cũng dặn tài xế lái xe đưa Hanni trở về chỗ lúc nãy.

"Chị đã ổn hơn chưa? Chị có thể tự mình đi được sao?" - Hanni quan sát thấy vả mặt của Minji lúc này vẫn chưa trở lại trạng thái bình thường, vẫn còn khá nhợt nhạt.

Minji từ chối sự giúp đỡ của Hanni, tự mình mở của xe rồi r ngoài, Hanni nhanh chóng mở cửa đi theo. Quả nhiên, đi chưa được hai bước, Minji đã loạng choạng suýt ngã, Hanni phía sau vội vàng bước tới đỡ lấy.

"Để tôi đưa chị vào trong, dù sao tôi cũng còn nhiều thời gian." - Hanni biết mình không thể bỏ lại người bệnh mà nhẫn tâm ra về, với lại Hanni cũng dã xin nghỉ rồi, về lại tòa soạn cũng không phải phép cho lắm.

Hanni dìu Minji vào thang máy, bấm số tầng như Minji đã chỉ. Hai người sát gần nhau, trong một không gian hẹp như thế này, nếu Hanni không có chấp niệm Minji là thẳng, tình huống này đã khiến Hanni ngượng đỏ mặt rồi. Người bên cạnh im lặng, cơ thể có hơi dựa vào Hanni, khuôn mặt giấu sau lớp khẩu trang, Hanni cũng không biết biểu tình của người này như thế nào.

Ting!

Minji mở cửa nhà, thay dép rồi bước vào trong, Hanni thấy vậy cũng bắt chước thay dép, nhanh chóng tiến lên giữ tay Minji đề phòng cô bị ngã. Hai người bước vào phòng ngủ của Minji, Hanni đỡ Minji ngồi xuống giường, giúp Minji cởi áo khoát.

Khoan đã.

Hanni từ khi bước vào nhà Minji thì liền có cảm giác lạ, nhưng không biết là gì. Cho tới khi Minji cởi khẩu trang.

"Chị đã khỏe lại rồi sao? Từ khi nào thế?" - Hanni nhìn thấy vẻ mặt tràn đầy sức sống cùng vui vẻ của Minji thì giật mình. Không phải lúc nãy còn loạng choạng suýt ngã hay sao, bây giờ chị ấy lại vui tới vậy?

Minji mỉm cười nhìn Hanni, thời gian học tập diễn xuất đúng là không phí một xíu nào. Nhờ vậy mà mới có thể nhìn thấy được dáng vẻ thú vị trước mắt.

"Nghỉ ngơi một lúc liền khỏe lại." - Minji tinh nghịch đáp lại. Vốn dĩ Minji sức khỏe không tốt, hôm nay lại chưa ăn uống gì, đương nhiên rất dễ bị thiếu máu hay tuột huyết áp. Nhưng đối với tình huống thường xuyên xảy ra như thế này, Minji không hề lo lắng, ngược lại khi thấy Hanni lúng túng, Minji liền muốn giở trò trêu chọc một chút. Không ngờ em ấy tốt bụng tới mức, hiện tại đã ngồi trong phòng ngủ với mình.

Hanni không biết nên làm gì với loại tình huống này, người ta cũng không đến mức ngất xỉu giữa đường, còn đòi đưa đến tận phòng ngủ. Bạn gà con nhìn thấy dáng vẻ tràn đầy sinh khí của người trước mắt thì không khỏi ngượng ngùng.

"Tôi đói quá, em có muốn ăn gì không? Tôi nấu." - Minji vương vai, hỏi xong liền nhớ ra lúc nãy mình còn giúp người ta bưng mì, giờ lại hỏi như vậy thì có hơi...

"Tôi cũng đói..." - Hanni sờ sờ chiếc bụng nhỏ, nhanh vậy mà đã đói rồi.

"Được, hôm nay mời em một bữa. Cám ơn vì đã đưa tôi về." - Minji vui vẻ đi tới phòng bếp, Hanni nghĩ chủ nhà cũng rời khỏi, bản thân ở trong phòng ngủ của người ta cũng không tốt cho lắm liền lon ton đi theo phía sau, nếu phụ được gì sẽ giúp.

Minji mở tủ lạnh, nguyên liệu đa dạng, tươi rói, người này dù bận rộn nhưng vẫn luôn tự nấu ăn, vốn dĩ định chụp ảnh xong sẽ nấu một bữa lớn cho mình, xảy ra chuyện như vậy, nấu một bữa cho hai người dùng vẫn đủ. Ăn cùng nhau thì sẽ ngon hơn.

Hanni đi phía sau Minji, tò mò nhìn cách nấu ăn của diễn viên có khác người bình thường hay không.

"Em sợ tôi bỏ độc vào à"? - Minji quay sang nhìn Hanni, đứa nhỏ này cứ loay hoay bên cạnh mình, tâm trạng nấu ăn cũng mất sạch.

"Tôi tò mò thôi, chị cứ tiếp tục đi. Có cần tôi giúp gì không?" - Hanni ngước lên nhìn Minji, gương mặt xinh đẹp ấy cứ nhìn em, ánh mắt dịu dàng ấy khiến Hanni không biết nên thể hiện như nào cho phải.

Minji luôn dịu dàng với Hanni, tất nhiên em biết rõ, nhưng với kinh nghiệm tiếp xúc với những người như vậy, Hanni luôn mặc định họ sẽ không thích con gái. Nghĩ tới đây, gương mặt Hanni ỉu xìu.

"Em sao vậy? Khó chịu chỗ nào sao?" - Minji nhìn thấy Hanni đột nhiên mất hứng liền lo lắng, lau tay cho khô rồi đưa tay sờ sờ gương mặt ỉu xìu kia.

Hành động này khiến Hanni giật mình, lùi về sau, né đi cái chạm thân mật kia.

"Nếu không có gì giúp được thì tôi ngồi ở phòng khách chờ chị." - vừa dứt lời, Hanni liền quay người đi ra phòng khách, tránh đi cái nhìn kỳ lạ của Minji.

Hanni che mặt, ngồi trên ghế nhưng cảm giác cứ như ngồi trong nồi hấp bánh bao, nóng quá đi. Sao chị ấy cứ hành động như thể chị ấy đang để ý tới mình vậy. Đối với Hanni, ở cạnh Minji bây giờ không khác gì ngồi cạnh một quả bom hẹn giờ.

Minji bị từ chối thì có chút mất mát, tiếp tục công việc của mình. Không có Hanni xung quanh, Minji rất nhanh đã tập trung nấu ăn, một lát sau liền bưng ra ba món ăn thơm phức, ngon miệng.

Hai người dùng bữa, Hanni im lặng không nói lời nào. Minji nấu ăn rất giỏi, món nào cũng ngon, Hanni tâm tình rối bời nhưng ăn vẫn rất ngon miệng. Minji là người nói mình đói bụng trước, nhưng không ăn gì mấy, chỉ chú ý tới người đang cặm cụi dùng bữa kia.

"Em dễ thương thật đó." - Minji mải mê ngắm nhìn Hanni, vô thức thốt ra lời khen người trước mắt.

Hanni nghe xong liền bị sặc, thức ăn rớt xuống cổ họng, ho không ngừng. Minji biết mình lỡ miệng, liền rời ghế, tay rút ra một tờ khăn giấy đi đến chỗ Hanni, Hanni nhận lấy khăn giấy, lau miệng rồi ngồi im không nói gì nữa. Miệng không nói, nhưng gương mặt ửng hồng đã thể hiện tất cả, Hanni đang ngại.

"Tôi xin lỗi nhé. Tôi vô ý quá." - Minji cúi người, lấy khăn giấy lau miệng cho Hanni. Hanni đương nhiên không thể ngồi yên, lấy khăn giấy từ tay Minji tự mình lau.

Hành động của Minji từ nãy đến giờ rất kỳ lạ, rất giống cố ý, Hanni biết mình bị trêu ghẹo thì cảm thấy khó chịu. Trong lòng dâng lên cảm giác uất ức, nếu thật sự không thích mình, tại sao lại làm như vậy, đối với những người khác, Minji cũng cư xử như vậy sao?

Minji nhận thấy Hanni thay đổi sắc mặt, nhận ra bản thân có hơi quá đáng. Hình như bạn nhỏ giận rồi.

Hanni đứng dậy, lấy túi rồi bước đến chỗ Minji, cúi đầu một cái rồi lên tiếng.

"Cám ơn chị về bữa ăn. Tôi có chút không khỏe nên xin phép về trước, xin lỗi vi đã thất lễ."

Minji nhìn theo bóng dáng Hanni, vội vàng bước tới, nắm lấy cánh tay Hanni.

"Tôi xin lỗi, tôi chỉ là..." - Minji lo lắng giữ cánh tay Hanni, biết rằng hành động của mình khiến Hanni tổn thương.

"Tôi không sao, cám ơn chị, tôi xin phép." - Hanni thoát khỏi cái nắm tay, mở cửa rời đi. Minji chỉ có thể im lặng dõi theo cho tới khi Hanni đi mất.

"Giận tới vậy sao..."

Vì tính chất công việc, mỗi một lần gặp chỉ là tình cờ, nếu Minji không cố tình, chắc chắn hai người sẽ không còn cơ hội nào nữa. Hanni bận, Minji càng bận hơn. Cộng thêm việc Hanni không muốn gặp cái người gặp mình sẽ trêu chọc, lại còn kiểu trêu chọc rất ngượng ngùng. Nếu đã vậy, Hanni kiên quyết chôn chân trong văn phòng, không gặp người kia thì sẽ không thích, không thích nhất định sẽ không đạp lên vết xe đổ.

Minji che kín mặt, đội thêm mũ lưỡi trai, như vậy thì có thể ra ngoài mua đồ rồi. Hôm nay không có lịch trình, được một hôm rảnh nên Minji quyết định ra ngoài mua một ít đồ dùng, sẵn tiện mua thêm nguyên liệu nấu một bữa.

Thời tiết ngày càng lạnh, Minji mặc thêm áo khoác nhưng vẫn rất lạnh, kéo áo lại, hơi ấm không bay ra. Hoa anh đào đã nở, những cánh hoa yếu ớt rời cành lượn lờ rồi đáp xuống mặt đường. Minji đưa tay hứng một cánh hoa đang rơi, cánh hoa nhẹ nhàng đáp xuống tay cô. Minji nhẹ nhàng chạm vào rồi tiếp tục hành trình của mình.

Đã hơn hai tháng kể từ lần gặp cuối, Minji đã cố tình đi đến cửa hàng tiện lợi kia vài lần, cũng đi qua tòa soạn gần đó, nhưng không có kết quả. Có một lần chờ đến hai tiếng, Hanni cũng xuất hiện, nhưng lúc ấy Hanni đang vui vẻ trò chuyện cùng một người, Minji không tiện gặp mặt. Thế là bỏ lỡ.

Minji vừa mua đồ vừa suy nghĩ cách gặp được Hanni, hôm đó vì có nhiều thứ diễn ra, Minji cũng quên mất việc liên lạc. Một lát sau, Minji đã đến con đường đi tới nhà mình, Minji quan sát xung quanh, có mấy đứa nhỏ đang chơi xúc cát ở công viên, trông rất vui vẻ. Minji cũng cảm thấy đỡ hơn.

Đi một lát, Minji nhìn thấy một người đang ngồi co ro trên băng ghế cạnh chung cư.

Là nữ sao. Chắc là không sao có gì nghiêm trọng đi?

Minji không để ý nhiều, chân vẫn tiếp tục bước, nhưng khi nhìn thấy chiếc túi có chút quen mắt, quan sát kĩ một chút liền nhận ra vóc dáng nhỏ xíu, mái tóc lưng lửng. Minji lập tức dừng lại, quay người bước nhanh tới băng ghế.

"Hanni? Em phải không?" - Minji đến gần, cúi người đưa tay chạm nhẹ lên vai cục bông trước mắt. Lần trước, Hanni có đeo chiếc túi này đến nhà mình một lần.

Hanni ngước lên, gương mặt đầy nước mắt xuất hiện, đôi mắt long lanh đỏ hoe.

"Em sao vậy Hanni? Có bị đau chỗ nào không?" - Minji nhìn thấy một trận nước mắt của Hanni thì cuống quýt lo lắng, ai lại nỡ làm đứa nhỏ này uất ức tới mức này vậy!

Minji ngồi xuống, hiện tại trong mắt của Minji chỉ có mỗi Hanni đang sụt sịt.

Đưa tay giúp Hanni vén lọn tóc rối lên tai, Minji dùng hai tay nâng gương mặt nhỏ lên, nhẹ nhàng lau sạch nước mắt. Nhìn thẳng vào đôi mắt đầy nước, Minji đau lòng không thôi. Minji thích trêu chọc Hanni vì muốn nhìn thấy dáng vẻ ngại ngùng đáng yêu kia, chứ không hề muốn bạn nhỏ buồn bã uất ức mà khóc tới đỏ mắt như vậy.

"Em có muốn đến nhà tôi không?"

Hanni nhìn Minji, rồi nhìn lại bộ dạng của mình thì gật đầu. Minji mỉm cười nắm lấy tay Hanni rồi đưa em đến nhà mình.

Sau khi Hanni bình tĩnh lại, Minji rót cho Hanni một ly nước ấm, kéo ghế ngồi bên cạnh. Hanni cúi mặt, hai tay đan vào nhau, đầu óc rối bời.

"Chị không thắc mắc sao?" - Hanni nhìn Minji, từ khi bước vào nhà, Minji chỉ chăm chăm giúp mình đặt túi lên kệ, cởi áo khoác nhiễm hơi lạnh ra, sau đó còn đem ra một chiếc chăn ấm đắp lên người mình.

"Chị muốn em tự nguyện nói ra." - Minji dịu dàng vén lọn tóc vương trên má Hanni, mỉm cười nhìn bạn nhỏ.

Hanni lại cúi mặt, những cử chỉ dịu dàng này khiến Hanni rung động, thế nên mới không dám gặp Minji thêm lần nào nữa.

"Lúc nãy tôi có việc ở khu bên cạnh thì gặp cướp, cũng may tôi giữ túi chặt nên hắn không lấy được. Vì quá sợ nên tôi đã chạy đến đây." - Hanni buồn bã kể lại, vốn dĩ muốn quên người ta, nhưng khi rơi vào hoảng loạn lại chạy đến chỗ người ta mà khóc lóc. Hanni tìm mọi cách trốn Minji, những lần thấy Minji xuất hiện đều lo lắng bị bắt gặp, rốt cuộc vẫn là không thể trốn tránh trái tim mình.

"Em có bị thương chỗ nào không?" - Minji lo lắng nhìn Hanni, chuyện nguy hiểm như vậy rất khó xảy ra ở gần đây, không ngờ lại xảy ra với bạn nhỏ của cô.

"Trong lúc giằng co...hắn đẩy tôi ngã nên là..." - vừa nói, Hanni vừa vén tay áo lên, vết trầy lớn hiện ra, tay bên cạnh còn có vài vết bầm nhỏ.

Minji nhíu mày, tiến lại gần quan sát vết thương. Hanni cảm nhận được mùi hương quen thuộc kia thì lại rối tung rối mù, lùi lại một khoảng, tránh đi cái chạm gần gũi. Minji không hài lòng, tiến lại gần hơn, nắm lấy cánh tay có vết thương.

"Em sợ cái gì? Tôi cũng không có ăn thịt em." - Minji hiểu những lần trước do đề phòng nên Hanni mới tránh né, nhưng lần này cô tiến lại với một mục đích vô cùng thiện chí. Chỉ là muốn xem vết thương như nào thôi.

Minji không có ăn thịt Hanni, Hanni né là vì sợ bản thân sẽ không kiềm chế được mà ăn thịt Minji.

Nghe những lời kia, Hanni mới ngồi im cho Minji xem vết thương. Chị ấy không nói gì, chỉ im lặng quan sát, thổi thổi lên vết thương.

"Em đợi tôi một lát." - Minji nói xong liền đúng dậy đi đến tủ y tế, lấy một số vật dụng cần thiết rồi trở lại.

Hanni ngoan ngoãn ngồi yên cho Minji sát trùng vết thương, dù không còn đau như lúc nãy, nhưng mỗi lần Minji đưa thuốc sát trùng chạm trúng, Hanni không khỏi rơi nước mắt. Minji cẩn thận từng chút, cuối cùng cũng xong, dẹp hộp thuốc sát trùng sang một bên rồi ngồi cạnh Hanni. Ánh mắt của Minji rời vết thương trên tay, chuyển sang nhìn vào mắt Hanni.

"Chị với ai cũng dịu dàng như vậy sao?" - Hanni không tránh ánh mắt của Minji nữa, thẳng thắn nói ra suy nghĩ của mình. Minji nghiêng đầu, mỉm cười.

"Thật ra cũng không phải...tôi chỉ như vậy với em." - đối diện với Hanni, Minji trả lời thật lòng.

Câu trả lời của Minji khiến Hanni giải đáp được những gì bản thân đang trăn trở. Đôi mắt đỏ lên, chưa đầy một giây đã đầy nước mắt. Hanni lấy tay dụi dụi, khi gặp cướp còn cho rằng bản thân xui xẻo, hiện tại lại thấy đây là may mắn.

"Em không hiểu lòng tôi sao, Hanni?" - Minji tiến lại gần hơn, đưa tay giúp Hanni lau đi những giọt nước mắt ấm áp.

Hanni rơi nước mắt nhiều hơn, lấy hai tay che đi khuôn mặt đầy nước mắt của mình. Minji nhìn Hanni đối diện với cảm xúc thật của mình, trong lòng không khỏi xót xa. Đưa tay chạm lên má người đối diện, nhẹ nhàng nói lên những gì trong đầu mình.

"Chị xin lỗi Hanni, chị đã không đủ dũng cảm để đối mặt với sự thật là mình đã yêu thích em. Chị lại ích kỉ làm những việc bản thân muốn mà không nghĩ đến cảm nhận của em. Chị thật sự thích em..."

Minji nói được một lúc thì nghẹn ngào, đôi mắt cũng đỏ lên. Nghe tiếng Hanni khóc thì không kiềm chế được mà ôm lấy em vào lòng.

"Em có chấp nhận chị không Hanni?"

Hanni đã ngừng khóc, ngước lên liền bắt gặp ánh nhìn say đắm của Minji. Hanni đã đi đến đây, gặp được Minji, còn được tỏ tình. Hanni còn không biết mình có đang mơ hay không. Mơ cũng được, thật cũng được, Hanni đang hạnh phúc đến mức có thể bay lên mặt trăng mà không cần tên lửa rồi.

"Em có." - Hanni đáp lại cái ôm ấm áp của Minji. Trên miệng cuối cùng cũng xuất hiện nụ cười hạnh phúc.

Minji biết mình đã trúng số, cục bông nhỏ trước mắt vậy mà cũng thích mình, em ấy trốn tránh suốt nên Minji đã nghĩ rằng em ấy không có bất kì tình cảm nào khác với mình. Chuyện ngày hôm nay, dù cho ngoài ý muốn nhưng thật sự rất thần kỳ.

"Chị sẽ cố gắng hơn." - Minji ôm Hanni chặt hơn, bản thân là diễn viên, công việc rất nhiều, Minji sẽ cố gắng để gặp em nhiều hơn. Sẽ không để em cảm thấy cô đơn. Minji biết chuyện đó rất khó, nhưng Minji sẽ cố gắng hơn.

"Em sẽ cố gắng cùng chị." - Hanni cảm nhận được tình yêu liền tràn ngập năng lượng, dù cho giám đốc có yêu cầu em viết 100 bài một ngày cũng không thành vấn đề!

Minji từ từ buông Hanni ra, im lặng nhìn ngắm gương mặt đang ửng hồng của người yêu liền không nhịn được mà gửi đến Hanni một nụ hôn lên trán. Minji đã chịu đựng rất nhiều để bản thân không nhào đến ôm hôn bạn nhỏ này, hôm nay cuối cùng cũng có thể. Nhưng hôn một cái lại muốn thêm một cái, Hanni bị hôn tới mức muốn bốc khói vì ngại.

"Chị...chụt...chị...chụt...đừng hôn nữa mà...chụt" - Hanni cố gắng tránh né, Minji càng lấn tới hơn. Một cái ở trán, một cái trên mũi, thêm cả mắt, má. Minji cuối cùng cũng ngừng lại.

Khi nhìn lại, mặt Hanni toàn vết son, còn làn da thì đỏ như cà chua. Minji không khỏi buồn cười liền vui vẻ lau đi vết son trên mặt bạn nhỏ.

Hanni bất lực ngồi im cho Minji lau mặt, đột nhiên lại mổ vào mặt liên tục như vậy, Hanni không có cách nào kháng cự.

"Chị là gà sao?" - Hanni mỉm cười nhìn Minji đang vui vẻ trước mặt mình. Không ngờ người mấy tháng trước đi phỏng vấn, nay lại ngồi trước mặt mà mổ mổ lên mặt mình.

Minji nghe thấy liền nhào đến ôm hôn Hanni thêm lần nữa.

"Ừa, chị là gà, thóc ngồi im để chị mổ nhé?"

Hai người, một hôn một cam chịu vui vui vẻ vẻ một hồi thì mệt, Minji đề xuất việc nấu ăn cho Hanni. Dùng bữa xong thì Minji nằng nặc yêu cầu Hanni ở lại một đêm, nhưng Hanni biết rõ người này không đơn giản thì ra sức từ chối. Cuối cùng để xoa dịu Minji, Hanni đồng ý để chị đưa mình về.

Minji và Hanni sống trong tình yêu, ai cũng tràn đầy sức sống mà làm việc. Minji mỉm cười nhiều hơn, Hyomin còn bảo Minji cười ít lại để giữ hình tượng. Nhưng vô ích. Xem ra con bé đã có người trong mộng rồi.

Hanni bình thường năng suất, nay lại năng suất hơn. Quản lý còn lo lắng em sẽ kiệt sức, nhưng khuyên thế nào Hanni cũng mỉm cười rồi tiếp tục công việc. Một thời gian sau đã được như ý nguyện, trở thành nhân viên chính thức cho tòa soạn, dăm ba bữa lại cầm mic đi phỏng vấn nghệ sĩ.

Sự thay đổi chóng mặt của Minji khiến người hâm mộ lẫn cư dân mạng để tâm. Biểu hiện như vậy, Minji không nói mọi người cũng hiểu cô đã có người yêu. Tiên nữ của họ đã bị người phàm đánh cắp trái tim mất rồi.

Thế là dư luận chia thành hai phía, một bên chúc phúc, hy vọng Minji gặp đúng người, bên còn lại lòng đau như cắt sợ đối tượng kia không xứng với tiên nữ. Hyomin sốt ruột xử lý truyền thông, Minji thì vui vẻ nhìn điện thoại, gà con nhà mình chụp ảnh đôi giày màu vàng gửi đến, chỉ vậy thôi Minji cũng vui vẻ cả ngày. Hyomin thở dài, rốt cuộc là ai đang gặp rắc rối vậy?

Hanni cũng gặp những bài báo đó, thậm chí Hanni từng được yêu cầu viết bài về chuyện hẹn hò của Minji. Rốt cuộc vẫn là do Hanni giấu nhẹm đi. Vấn đề này, do bị tình yêu làm mờ mắt mà Hanni quên mất.

Hanni buồn rầu lê bước, đột nhiên bàn tay đang buông thõng được lấp đầy. Hanni ngạc nhiên quay sang thì thấy Minji đang che kín mặt nhìn mình.

"C-chị buông ra đi, lỡ bị nhìn thấy thì sao?" - Hanni hốt hoảng vùng vẫy, nhưng Minji vẫn nắm chặt.

"Sẽ không có việc gì." - Minji không hề để tâm đến việc bị phát hiện, bản thân Minji đã rất cố gắng trong công việc, chuyện tình cảm lại không hề liên quan đến công việc. Vậy cần gì phải hổ thẹn với lương tâm.

"Hanni, chị biết em nghĩ gì. Công việc là công việc, em là em. Chị sẽ không để hai thứ mình trân trọng ảnh hưởng đến nhau. Em đừng lo nữa được không?" - Minji nhìn vào mắt Hanni, xoa xoa đầu nhỏ.

Hanni gật đầu, đáp lại cái nắm tay của Minji. Dù nói là sợ bị phát hiện, nhưng Hanni không hề muốn xa cách với người yêu mình, có chuyện gì xảy ra, Hanni nhất định sẽ chiến đấu vì Minji đến cùng.

Lời nói của Hanni rất linh nghiệm, chỉ một tuần sau, hình ảnh Minji che mặt nắm tay Hanni đi trên đường đã xuất hiện khắp các mặt báo.

Tin đồn Minji là người đồng tính cũng nổ ra, khiến dư luận ngày càng nghi hoặc. Công ty quản lý của Minji rơi vào khủng hoảng, mọi hành động của Minji đều phải cẩn trọng. Người nổi tiếng là người đồng tính cũng không phải chưa từng có, chỉ là đối với Minji, việc này bị phát hiện có hơi sớm so với dự kiến. Mọi người sợ rằng những gì Minji dựng nên bị đổ xuống chỉ vì cô thích con gái.

Minji lo lắng Hanni bị ảnh hưởng, còn Hanni lo lắng cho sự nghiệp của Minji.

Hanni nghĩ được làm được, chuyện đã xảy ra, đương nhiên Hanni sẽ ra tay. Nhưng Hanni không đủ tiềm lực để giải quyết tất cả, chuyện này cần người mạnh hơn em.

Nghĩ vậy, Hanni liền về nhà.

Người có đủ khả năng giải quyết khủng hoảng này không ai khác chính là mẹ Hanni. Gia đình Hanni có truyền thống kinh doanh, sở hữu một công ty trong lĩnh vực dịch vụ ăn uống, dần dần lan sang các lĩnh vực khác, trong đó người chủ đạo lĩnh vực truyền thông chính là mẹ. Khi biết Hanni muốn theo nghề phóng viên, mẹ Hanni đã quyết định lấn sân sang lĩnh vực truyền thông, hy vọng sau này con gái có chuyện sẽ nhờ tới mình.

Con gái làm việc rất giỏi, không gặp khó khăn gì lớn khiến mẹ Hanni có hơi mất mát. Con gái lớn rồi, biết tự lo cho mình, bản thân làm mẹ như bà vừa tự hào vừa lo lắng. Hôm nay Hanni về nhà tìm mẹ, chính là nhờ mẹ giúp Minji, cũng là giúp mình.

"Mẹ sẽ giúp, nhưng có một điều kiện. Con phải dẫn Minji về ăn cơm với nhà mình."

Hanni không suy nghĩ liền gật đầu.

Quả nhiên người có kinh nghiệm khi làm việc, đều rất hiệu quả. Chỉ sau ba ngày, dư luận đều đồng tình ủng hộ Minji, họ nói Minji thích con gái còn đỡ hơn phải lòng một tên ất ơ nào đó. Như vậy còn tàn nhẫn hơn.

Minji đang học diễn xuất cho dự án mới, tự nhiên phát hiện mình được người ta ủng hộ yêu đương, còn là yêu đương đồng giới. Thật sự có chút không hiểu được, lúc trước Minji là người sợ nhất là bị phát hiện, hôm nay lại vui mừng khi cả thế giới biết mình yêu em. Sẽ không có chuyện thần kỳ tới vậy đi?

Minji có suy nghĩ là Hanni giúp mình, nhưng mà không hỏi, Hanni cũng không nói. Chuyện này cứ thế đi vào quên lãng. Minji không biết ai đã giúp mình để cảm ơn, chỉ có thể luôn cảm thấy biết ơn mà hoàn thành tốt công việc của mình.

...

Lời nói ra không rút lại, huống chi Hanni gật đầu nhiệt tình tới vậy. Hanni nhất định phải mời được Minji đến dùng bữa cùng gia đình mình.

"Chị cũng muốn gặp bố mẹ Hanni."

Câu trả lời của Minji nằm ngoài dự đoán của Hanni, không ngờ Minji không lo lắng, ngược lại còn rất hào hứng.

Minji nghe Hanni mời mình đến nhà, liền biết rõ chuyện tốt vừa qua không ai xa lạ mà chính là gia đình Hanni giúp mình. Nếu không đến để bày tỏ, Minji thật sự không ngủ yên. Thêm nữa, hai người đã xác định mối quan hệ, Minji rất muốn cùng Hanni đường đường chính chính mà giới thiệu với gia đình.

Dám nghĩ dám làm, ngày hôm sau Minji thật sự đã giới thiệu mình với cả nhà Hanni.

"Cháu là Kim Minji, là người yêu của Hanni. Bố mẹ cháu hiện tại đang ở nước ngoài, vào dịp lễ Tết sẽ về, lúc ấy xin mời cô, chú và anh cùng đến nhà cháu ạ." - Minji cúi người, đứng thẳng dậy liền nói một tràn, y hệt như đang diễn thuyết.

Bố mẹ Hanni bất ngờ, nhưng sau đó liền vui vẻ đón chào Minji.

"Con bé này, đừng khách sáo như vậy, mau vào nhà đi...lại còn mua quà nhiều đến vậy, cứ đi không tới là được rồi."

Không khí ấm cúng của cả nhà làm cho Minji bớt đi lo lắng, Minji cũng biết cô chú không có ấn tượng xấu về mình. Vậy là tốt rồi.

Một nhà năm người, cười nói vui vẻ, mẹ Hanni đề nghị Minji ở lại một đêm.

Tối đó, Minji túc trực ở phòng khách đến tận một giờ sáng, mẹ Hanni kể cho Minji nghe nhiều thứ về Hanni, về gia đình, về mọi thứ mà bà nghĩ Minji muốn biết. Về phần gia đình Minji, mẹ Hanni phát hiện ông bà Kim lại từng là đối tác nhà mình, nếu vậy chuyện họ phản đối thật sự dễ giải quyết hơn rồi!

Ngồi lâu, nhưng Minji vẫn giữ tư thế thẳng lưng, lắng nghe một cách chân thành, đôi khi còn góp lời cho cuộc trò chuyện có thể tiếp tục. Mẹ Hanni mỉm cười không ngớt, con gái có thể cướp được người này từ tay hàng triệu người hâm mộ ngoài kia. Đúng thật không thể xem thường con gái nhỏ nhà mình.

Minji lên phòng ngủ cho khách, Hanni đã chờ sẵn bên trong, em đang sắp xếp lại chăn gối, bật máy điều hòa cho nhiệt độ phù hợp với Minji. Trông rất tâm huyết với việc mình đang làm. Hanni nhiệt huyết không để ý người đứng ở cửa nhìn mình nãy giờ. Cánh cửa nhẹ nhàng đóng lại, nhìn bao nhiêu cũng đủ rồi, người trước mắt không phải đã là của Minji rồi sao?

"Hanni. Cảm ơn em." - Minji bước đến ôm Hanni từ phía sau, vùi mặt vào mái tóc mùi hoa anh đào, Minji tận hưởng cảm giác này đến say mê.

"Vì chuyện gì mới được cơ?" - Hanni vui vẻ sờ sờ mặt Minji, sẵn tiện đặt lên má Minji một nụ hôn.

"Vì mọi thứ...chị của quá khứ đã không thể ngờ đến việc có được em, có được một điều quý giá trong cuộc đời chị. Hy vọng chị được cùng em đi xa thật xa." - Minji rời khỏi Hanni, xoay người em lại, cầm đôi tay nhỏ, đặt lên đó một nụ hôn.

"Em có nguyện ý không?"

"Để em suy nghĩ đã!" - Hanni nhanh tay rút về leo lên giường đắp chăn che mặt lại, chị ấy nói vậy là muốn cưới mình sao? Hanni không dám chắc về tương lai, nhưng hiện tại cưới người này cũng là một ý kiến hay.

Minji mỉm cười, đi đến giường, tiện tay tắt đèn, ôm lấy cục bông nhỏ. Trái tim ấm áp được xoa dịu bởi một tâm hồn ấm áp. Hai con người, một chuyện tình và một hạnh phúc. Minji vuốt ve khuôn mặt nhỏ Hanni, trân trọng hạnh phúc của chính mình. Nhẹ nhàng đặt lên trán một nụ hôn chúc ngủ ngon.

"Ngủ ngon, Hanni. Chị yêu em."

"Em yêu chị, ngủ ngon."

...

Mọi câu chuyện diễn ra đều có nguyên nhân của nó, khi gặp một chuyện xui xẻo, chính là ông trời muốn bạn cảm nhận chuyện tốt một cách trọn vẹn hơn.

Hanni gặp Minji trong một buổi tối lạnh lẽo, chen chúc khó chịu, lại còn bị xô té, thế nhưng sau đó lại được Minji nắm lấy, truyền hơi ấm xua tan mọi ấm ức. Hanni gặp cướp, bị thương chảy máu, thế nhưng hôm ấy Minji lại ngỏ ý muốn trở thành bạn đồng hành với Hanni, trở thành một phần đặc biệt trong cuộc đời Hanni.

Minji bị phát hiện hẹn hò với nữ giới, bố mẹ chỉ trích một trận, trên đường gặp phải người hâm mộ quá khích suýt chút nữa đã bị đuổi kịp. Nhưng vài ngày sau, Minji lại giải thoát được cho chính mình, cuộc sống trở nên đầy màu sắc, người tô vẽ ấy chính là Hanni.

Minji và Hanni gặp nhau khi trời u ám, nhưng đến với nhau vào một ngày đầy nắng. Những ngày sau đó dù lạnh thấu tâm can, cả hai đều có cho mình chỗ dựa. Minji không cần phải gồng gánh để trở thành mẫu người hoàn hảo, Hanni không phải đao đáo về chuyện quá khứ. Từ đây, khó khăn sẽ được vơi bớt một nửa, niềm vui sẽ được nhân đôi.

Xuân, hạ, thu, đông. Mỗi một thời khắc trôi qua đều trở nên ý nghĩa. Kể từ ngày ta tìm thấy nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro