Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng ban mai gọi chiếu qua cửa sổ .Thời tiết Taipei rất mát mẻ khi bước vào mùa thu .Bên khung cửa sổ có một cô gái tên Hạ Linh đang ngắm thưởng thức buổi sáng đẹp trời của mùa thu . Cô đã sống ở Taipei hai năm rồi  .Cuộc sống của cô ở Taipei rất tốt cô đang làm trong công ty Sinh Hoa ở Taiwan ( Đài Bắc ). Cô cũng đang hẹn hò với một chàng giám đốc công ty Wang Líng . Vào một ngày cô và bạn của mình là Vương Mẫn sang Việt Nam đón ba mẹ ruột sang Taipei sống cùng với mình cho tiện chăm sóc.
Buổi chiều hôm ấy ,cô đang chuẩn bị hành lý tối ngày mai 10h ra sân bay về Việt Nam .Bổng điện thoại cô reo lên ,đường dây bên kia chính là Thiên Dương :
Hạ Linh nói :'' Alô ! Vương Mẫn anh gọi em có việc gì không anh ?''
    - Hạ Linh em lại quán cà phê đối diện anh có chuyện nói em
Hạ Linh nói :'' Dạ anh đợi em .Em sẽ xuống liền. ''
Cô đi đến quán cà phê My Home bên hè phố .Và bên cạnh khung cửa sổ một chàng trai mặc áo sơ mi trắng đang đọc tờ báo trông rất đẹp. Hạ Linh bước lại gần Vương Mẫn .
Hạ Linh nói '' Anh chờ em có lâu không ?''
   - Không . Anh cũng mới lại thôi
Hạ Linh nói :'' Dạ''
    -  Em à ! Ngày mai chúng ta sẽ về Việt Nam một tháng nha em
   Hạ Linh : Vậy có ổn không anh công việc của anh rất nhiều đi lâu vậy công việc của anh thì sau .
    - Không sao đâu em anh đã nói với bố về chuyện hai đứa mình về Việt Nam gặp bố mẹ em .Vả lại anh cũng muốn sang Việt Nam thưởng thức khung cảnh bên ấy
Hạ Linh nói :'' Nếu anh thích sang Việt Nam thì chúng ta sẽ ở một tháng rồi ta sẽ trở về đây .''
    - Ừkm! Mà Hạ Linh nà !
Hạ Linh nói :'' Dạ có chuyện gì hả anh ?''
   - Anh muốn đi mua chút ít đồ để biếu bố mẹ em. Anh định lúc sáng đi mua nhưng anh sợ bố mẹ em sẽ không thích nên giờ anh hẹn em ra chọn cho dể hơn.
Hạ Linh nói :'' Bố mẹ em sao cũng được .Quà không quan trọng ,quan trọng đây là tấm lòng thôi ''
   - Anh muốn sẽ mang đến ấn tượng cho bố mẹ em vào lần gặp đầu tiên .
Hạ Linh nói ''Dạ vậy sao cũng được ''
   - Chúng ta đi siêu thị lựa đồ
Hạ Linh và Vương Mẫn cùng nhau đi siêu thị ,đi ăn đến 7h Vương Mẫn trở cô về nhà chuẩn bị đồ ngày mai lên sân bay .
Tối hôm ấy ,Hạ Linh để đồ vào va li xong xuôi .Cô bật điện thoại lên gọi cho ba của mình .Đầu dây bên kia trả lời
      - Alo !
Con Hạ Linh đây ba
     - Hạ Linh hả con ? Chừng nào con lên máy bay về đây vậy con ?
Dạ tối mai 10h con lên máy bay rồi .Chắc khoảng chiều mốt con tới nơi .
     - À ! Con xuống máy bay gọi cho ba biết nghe con
Dạ .Ba với mẹ ngủ ngon !
    - ừkm
Tiếng nói bổng tắt đi .Hạ Linh bật máy tính lên đọc tiểu thuyết và cô ngủ quên mất không hay biết

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro