Phần 3: Chúng ta gặp lại nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lúc tập thể dục về nhà Hạ Linh cứ im lặng mãi . Vương Mẫn hỏi cô cũng không trả lời cứ như mất hồn vậy. Cô chạy vào phòng của mình tìm lại những tấm hình lúc trước Thiên Dương đã đăng trên stt lưu về máy làm thành bức ảnh .Cô lại ngồi nhớ đến hai năm trước lúc đi nước ngoài . Lúc ấy ,cô mới học xong đại học năm ba và tốt nghịệp .Cô chuẩn bị đi nước ngoài như lời ngày xưa cô đã hứa gia đình của mình .

Mùa hạ năm ấy khi cô vừa tốt nghiệp đại học và trên con đường trở về nhà .Cô tình cờ gặp Thiên Dương đang đi cùng con đường với mình .Theo như thông tin cô điều tra được thì Thiên Dương đang làm một thám tử tài năng ,nhưng trong tim rất lạnh lùng .
Hạ Linh chạy đến bên Thiên Dương.
Một tiếng nói vội vang lên ''  Thiên Dương''

Thiên Dương quay lại rồi bước tiếp như chưa nghe thấy gì .Hạ Linh chạy theo Thiên Dương
- '' Thiên Dương anh đừng đi ,em có chuyện này muốn nói với anh .Vì có thể sau sẽ không còn cơ hội để nói chuyện với anh ''
Thiên Dương nghe câu không còn cơ hội của Hạ Linh lúc ấy  Thiên Dương cảm thấy tim mình không còn đập nữa .Nhưng  Thiên Dương cố ra vẻ rất bình thường .
Thiên Dương nói : Có chuyện gì để nói sau ? Em nói nhanh đi

    - ''Em muốn nói với anh là em xin lỗi anh vì chuyện ngày xưa , chỉ nghĩ đến bản thân mà quên đi cảm nhận của anh .Tại vì em khiến anh trở nên lạnh lùng như vậy .Em xin lỗi anh ''
Nụ cười lạnh lùng  Thiên Dương khi nhắc đến quá khứ của ngày ấy. Nổi đau rỉ máu không thể nào chữa lành được.

Thiên Dương nói : Có gì phải xin lỗi
Câu nói khẳng đặc, và nụ cười lạnh lùng của Thiên Dương khiến Hạ Linh không nói thành lời lúc ấy tim Hạ Linh cứ đập thình thịch không thể ngăn cảm xúc của mình .Hạ Linh lại cúi mặt xuống im lặng .Và giọng nói của Thiên Dương  cất tiếng
Thiên Dương nói: Còn gì nữa không?
Hạ Linh im lặng .Thiên Dương bước đi thật nhanh. Bổng dưng Hạ Linh từ sợ hãi lại mạnh mẽ hơn. Hạ Linh chạy đến nắm chặt tay Thiên Dương .Tay của Thiên Dương ban đầu cứ để yên cho Hạ Linh nắm nhưng sau đó  Thiên Dương buông tay Hạ Linh .Nhưng lúc ấy Hạ Linh nắm chặt lấy tay anh và nói :
- ''  Thiên Dương anh còn nhớ ngày xưa chúng ta trong dịp cắm trại của trường em đã từng nắm chặt lấy tay anh . Năn nỉ anh nói chuyện với em .Nhưng anh cứ yên lặng mãi .Lúc đó em sợ anh sẽ vào trường đại học anh vẫn không nói chuyện với em .Em sợ mất anh ''

    Thiên Dương cảm thấy hơi yếu lòng nhưng lại cố tỏ ra mạnh mẽ không muốn Hạ Linh biết

Thiên Dương nói : ừkm có chuyện đó hả ? Tôi không nhớ gì hết vậy .Có lẽ đã quên rồi

   Hạ Linh khi nghe Thiên Dương nói có lẽ quên rồi thế giới cô dường như tối sầm hoàn toàn sụp đổ. Nhưng sau đó Hạ Linh nói cho Thiên Dương nghe chuyện mình đi nước ngoài
   - ''  Thiên Dương ngày mai em phải đi nước ngoài rồi .Em sẽ định cư bên ấy ''
Lúc ấy vẻ mặt của Thiên Dương rất giận dữ giống như ngày ấy Hạ Linh thích người khác bỏ mặc  Thiên Dương.
- '' Cô nói yêu tôi chờ tôi vậy mà bây giờ cô lại bỏ đi một lần nữa ,tôi mong lần này cô đi rồi đừng trở lại tôi không muốn thấy cô ''
̀  Thiên Dương lúc ấy xoay người lại bỏ đi .Hạ Linh cúi đầu trong lời nói cay đắng Thiên Dương và trách mình sao cứ ảo tưởng  Thiên Dương còn tình cảm với mình,quan tâm mình. Và Hạ Linh lúc ấy cứ khóc mãi.Cô nhìn về phía Thiên Dươngvà nói .
- '' Thiên Dương tạm biệt ''
Hạ Linh và Thiên Dương mỗi người đi một hướng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro