Phần 7 : Em trở về rồi sao ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm ấy ,thời tiết hơi lạnh những ngày cuối đông Hạ Linh đang đi dạo xung quanh ở đường phố quê mình . Cô tình cờ gặp lại Thiên Dương. Cô bước lại gần Thiên Dương
   
-'' Thiên Dương''

Thiên Dương ngoảnh lại nhìn Hạ Linh:
  
- '' Thiên Dương chúng ta nói chuyện nhau có được không ,cũng đã mấy năm chúng ta chưa nói nhau câu nào ?''
Thiên Dương vẫn như lúc cô đi nước ngoài vẫn lạnh lùng

Thiên Dương vẫn giọng lạnh nhạt :
- ừ!

  -''Dạo này hai bác sau rồi anh ?''

- Vẫn khoẻ ? Khi nào cô trở về nước ?

  -''Có thể tuần sau em sẽ cùng gia đình trở về Taipei ''

- ừ !

   -'' Em nghe nói anh đang là thám tử rất nổi tiếng lạnh lùng anh phá nhiều vụ án lớn ,báo chí đăng rất nhiều về anh ''

Phá nhiều vu án ư ! Tôi chỉ là một thằng giang hồ không nước mắt thôi .Thành ra vậy là chính ai đã khiến tôi phải trở nên lạnh lùng

Hạ Linh lúc ấy rất buồn vì những lời cay đắng của  Thiên Dương

   -'' Em xin lỗi ''

-'' Không cần cô xin lỗi tôi . Chính cô đã làm vết thương của tôi trở nên rỉ máu hơn cô có biết không ''
Hạ Linh vẫn im lặng rụt xuống bàn không dám nhìn thẳng ánh mắt  Thiên Dương. Cứ nhắc về quá khứ ánh mắt của Thiên Dương lúc nào cũng nhìn thẳg đáng sợ

- '' Cô vẫn như năm ấy ,vẫn im lặng không nói một lời cô có biết cô đã làm tôi tức điên lên vì cô không''

Hạ Linh vừa khóc vừa nói
-'' Em xin lỗi đáng lý ra năm ấy em không nên đối xử anh như vậy . Nhưng thật ra không ngày nào em không nhớ đến anh ,không ngày nào em không tìm đọc tin tức anh trên mạng xã hội ,ngày nào em cũng ước sẽ trở về gặp anh .Vì muốn trở về em đã kiên trì vượt qua bao thử thách khó khăn để kiếm tiền trở về chỉ vì mún gặp lại anh̀ ''

- '' Vậy sao ? Cô nói như đang đùa vậy ''
Năm ấy Hạ Linh không biết  Thiên Dương đã ra sân bay tìm cô nhưng không gặp . Và Thiên Dương không biết Hạ Linh chờ Thiên Dương đến sân bay tiển cô
-'' Cô đừng nói nữa .Tôi không muốn nghe . Hai năm qua cô biến mất không thấy tăm hơi, khi ta sắp cưới vợ thì cô lại quay về. Nếu cô muốn tốt cho ta thì đừng nói chuyện với ta, đừng để ta nhìn thấy cô nữa!”

Hạ Linh nghe xong từ lấy vợ tim Hạ Linh như vỡ tung ra .Cô muốn khóc trước mặt Thiên Dương nhưng không thể

-'' Anh sắp lấy vợ em chúc anh hạnh phúc bên người anh yêu .Em hi vọng cô gái ấy sẽ không làm anh tổn thương như em đã từng làm anh tổn thương ''

- '' Cảm ơn cô chắc chắn người đó sẽ không làm tôi tổn thương nặng như ngày ấy ''

Hạ Linh đứng dậy
-'' Em xin phép đi trước em phải về nhà làm bài thực hành tạm biệt ''

-'' Tôi hi vọng hôm ấy cô sẽ đến dự đám cưới của tôi ''

  -'' ừkm ! Em sẽ đến dự ''
Hạ Linh chạy ra khỏi cửa cô vừa đi vừa khóc . Thiên Dương trên quán cà phê thấy cô khóc nức nở nhưng hắn ta vẫn không muốn trở về như ngày ấy ,nhưng vẫn còn yêu Hạ Linh rất nhiều
Thiên Dương suy nghĩ

'' Hạ Linh anh xin lỗi . Nếu yêu lại người cũ miệng anh lúc nào cũng nói không yêu em ,nhưng em có biết anh yêu em đến mức nào không .Anh cũng muốn quay lại nhưng anh phải buông anh không muốn mình phải bị tổn thương .Anh sợ cảm giác em bỏ anh đi hãy hiểu cho anh ''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro