le début (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau hôm đó, Lee Sanghyeok và Han Wangho cứ tự nhiên như vậy mà ở bên nhau. Không có một lời tỏ tình, hay lễ kỉ niệm, mà thực chất cậu cũng chơi vơi không chắc có phải mình đang hẹn hò cùng tiền bối hay không. Điều này kéo dài cho đến khi Wangho ngỏ lời. Cậu nhón chân chỉnh cà vạt cho anh, nhẹ nhàng nói:

- Hyung, em cảm thấy không chắc chắn lắm về mối quan hệ này...

Lee Sanghyeok, lúc ấy đang làm quản lý tài chính cho tập đoàn điện tử nổi tiếng T1, trầm ngâm một lúc rồi đáp:

- Anh sẽ cho em câu trả lời.

Chỉ 2 tháng sau, khi họ đang ăn tối, anh đã cầu hôn cậu. Mọi chuyện diễn ra quá đột ngột, khiến đôi khi Wangho tưởng đây chỉ là một giấc mộng mà cậu không dám lún sâu. Sợ rằng ảo mộng đẹp đẽ một ngày cũng tan biến như bong bóng xà phòng, để lại trái tim đau đớn và nuối tiếc. Mọi yêu cầu của cậu, dù lớn hay nhỏ, Sanghyeok luôn đáp ứng. Dù là những lần cậu đòi anh cùng đi dạo dưới mưa, hay những đêm cậu lén gửi tin nhắn yêu cầu anh ghé qua nhà chỉ để ôm một cái, anh chưa bao giờ từ chối. Nhưng càng nhận được sự chiều chuộng ấy, Wangho càng cảm thấy trống rỗng.

Lee Sanghyeok là người đàn ông của lý trí, luôn tập trung vào sự nghiệp và những mục tiêu của mình. Từng quyết định của anh đều được tính toán một cách lạnh lùng và chuẩn xác. Mặc dù anh có vẻ quan tâm đến Wangho, cậu cảm nhận được một sự khoảng cách vô hình, như thể anh chưa bao giờ thật sự để lộ tình cảm sâu kín trong trái tim mình. Có những đêm, khi hai người nằm cạnh nhau, Wangho lặng lẽ nhìn Sanghyeok ngủ say, tự hỏi liệu anh có thật sự yêu mình hay không, hay chỉ ở bên vì trách nhiệm hay thói quen. Cậu bắt đầu tự dằn vặt chính mình, không thể ngừng nghĩ rằng có lẽ, tình cảm mà cậu dành cho Sanghyeok đã vặn vẹo, trở thành một thứ gông cùm vô hình trói buộc anh. Sanghyeok luôn là người anh lớn, luôn bảo vệ, chăm sóc cậu từ những ngày còn ngồi ghế nhà trường. Liệu có phải anh đang sống theo yêu cầu của Wangho, đáp ứng mọi mong muốn chỉ vì không muốn làm cậu buồn? Mỗi lần nghĩ đến điều đó, Wangho cảm thấy lòng mình như bị bóp nghẹt, nhưng cậu vẫn không thể buông bỏ tình yêu này.

Vào lần cuối gặp anh Sanghyeok, họ đã cùng nhau tới một bữa tiệc từ thiện. Han Wangho dường như vẫn cảm nhận được cơn mưa rả rích cùng bầu không khi mang mùi đất ướt đêm ấy, khi cậu bước ra khỏi xe và cùng anh bước vào nhà. Bước chân cậu có chút loạng choạng, cổ họng nóng ran và đau rát. Một bàn tay mát lạnh áp vào má cậu, Wangho không kiềm chế được mà cọ cọ.

- Say rồi à?

Anh hỏi. Hương bạc hà toả ra từ anh khiến cậu thanh tỉnh đôi chút. Đêm nay, Wangho đã uống rất nhiều rượu, để lấy dũng khí, để tìm ra câu trả lời cho bản thân mình. Đêm nay, sẽ là lần cuối cậu cho cuộc hôn nhân giữa cậu và anh, cho đoạn duyên mỏng manh này một cơ hội.

- Không say lắm, em vẫn có thể đi được...

Wangho đáp, đầu hơi gục xuống. Có lẽ cậu say thật rồi, vì cậu đã nghe thấy một tiếng cười nhẹ. Wangho dừng hẳn lại, cố gắng mở to mắt nhìn lên người chồng đứng trước mặt. Trông anh vẫn lạnh lùng như mùi hương bạc hà quanh quẩn nơi đầu mũi cậu, như một tượng đá hay một hình ảnh xa xăm mà cậu chưa thể chạm tới. Mùi bạc hà hun nồng đôi mắt, khiến mắt cậu ướt nhẹp và sống mũi cay cay. Tiếng cười khi nãy tan vào trong gió, biến mất cùng tiếng gió xào xạc. Cậu kéo tay áo anh. Sanghyeok nhướn mày nhìn cậu, môi mím chặt chờ đợi.

- Hyung, em muốn...

- ...Được thôi.

...

Wangho nằm trên giường, hơi thở nóng rực, cắn môi bất an kiềm chế. Bóng Sanghyeok bao trùm lấy cậu, tròng mắt đen kịt, nhìn hình ảnh phản chiếu của cậu trong đó đem lại cho Wangho cảm giác như bị hút vào. Cậu ảo giác bản thân không còn đường có thể trốn, tim đập bình bịch chỉ có thể nắm chặt lấy áo anh tìm lại cảm giác an toàn.

Ngón tay anh, dính gel bôi trơn, len vào giữa hai chân, giữa hai ngón tay kéo ra sợi tơ mảnh. Wangho nhịn không được nín thở, chen vào lỗ huyệt là ngón tay mang theo dịch thể, cảm giác đầu tiên là mát lạnh, sau đó lại có sự ấm nóng của nhiệt độ cơ thể người. Cậu bật cười. Chỉ những lúc như thế này mới cảm nhận được anh Sanghyeok là người chồng sống sờ sờ bên cạnh, mang nhiệt độ cùng cảm xúc chứ không còn là người máy lý trí. Dị vật len vào bên trong, nhẹ nhàng moi móc hai cái liền khiến đầu Wangho quay cuồng.

- Hyung... ách! Đèn...

- Không cần bật.

Sanghyeok lại gần cắn cái cằm của cậu, đôi mắt hẹp dài lại một lần nữa tiến gần, tròng mắt đen ấy dán chặt không muốn bỏ sót bất cứ biểu cảm nào trên mặt người tóc nâu. Răng nanh cắn qua khóe môi Wangho, lại một tấc một tấc cắn vào vòm miệng của cậu, áo sơ mi cọ tới làn da trần nhạy cảm, làm lông tơ dựng đứng. Đầu óc cậu trống rỗng, mặt nóng bỏng dán sát vào ngực anh, tim đập mạnh khiến tai dường như nghe được tiếng nổ ầm ầm. Tay cậu men xuống đùi Sanghyeok, vuốt nhẹ lên dương v*t cương cứng đã phình ra một khối.

- A...Ha... Hyung.

Người cậu yêu ghé vào lỗ tai cậu thở dài, so với giọng nói thường ngày thêm vài phần trầm thấp, làm cho hai chân cậu như nhũn ra, lỗ huyệt cũng không nhịn được bắt đầu run rẩy. Lee Sanghyeok lập tức phát hiện phản ứng của cậu, vì vậy không nhanh không chậm lui về phía sau, nhét thêm một ngón tay nữa vào hậu huyệt. Anh cắn vào lỗ tai nhẹ giọng nói:

- Nới lỏng một chút... Wangho...

Wangho đỉnh đầu bốc khói, ngước lên thấy bị anh hai mắt nhìn đăm đăm, không khỏi siết chặt phía sau lại. Cậu đem khuôn mặt nóng lên giấu vào lồng ngực anh, đem cánh tay treo lên vai người yêu, trái tim muốn phá lồng ngực ra. Áp sát tai vào ngực anh, Wangho muốn lắng nghe xem tim anh có đập nhanh như mình không. Nhưng hình như áo anh dày quá, hoặc tai cậu quá ồn, mà cậu không thể nghe thấy gì. Wangho chật vật cắn môi, khó khăn mà nuốt nước bọt. Liệu anh Sanghyeok có thật sự yêu mình không? Liệu...

Dòng suy nghĩ bỗng nhiên bị cắt đứt. Sanghyeok cúi người xuống, ngón tay nương tư thế vào sâu hơn, ba ngón tay song song khuấy đảo tràng thịt, vang lên tiếng nhóp nhép. Wangho hai chân kẹp lấy eo anh, kiềm nén mà thở hổn hển.

- Hô... ha... Sanghyeok..

Anh vùi mặt vào ngực cậu, cái lưỡi trêu chọc đầu vú đỏ tươi. Đầu vú không giống ban đầu mềm mại, mà bị mút vài cái liền run rẩy đứng lên. Ngón trỏ cùng ngón cái nắm đầu vú còn lại xoa nắn, đầu vú mẫn cảm bị móng tay như có như không khẩy đến, làm Wangho không thể ngừng uốn éo. Dương v*t cậu đã chảy đầy dịch sền sệt, đè ở bụng dưới anh.

- Hyung...a A..

Sanghyeok liếm láp một bên mặt của cậu, ngậm lấy vành tai. Ngón tay đâm thọc vách trong, nghiền ép tràng thịt. Dịch ruột phân bố ra nước khiến ngón tay ướt át. Tay lại đỉnh đến sâu hơn, rút ra nhợt nhạt rồi dùng sức mà đẩy mạnh vào. Wangho chậm chạp không thể bắn ra, khoái cảm phía dưới khiến cậu cảm thấy mình như trái cam bị ép nát, chân quặp lấy eo Sanghyeok, thét tên anh. Tràng thịt co rút nhanh, ngón tay dùng càng nhiều lực mà đâm rút.

- Lee Sanghyeok... Sanghyeok...

Cậu chảy nước mắt, vươn người lên muốn tìm lấy môi anh. Nhưng người chồng ấy vẫn lạnh lùng như vậy, không trả lời mà lực tay thêm mạnh mẽ. Wangho nức nở gọi tên của đối phương, dương v*t nóng bỏng dính thật sát vào người anh, cọ cọ vào nơi phồng lên. Cuối cùng người tóc nâu bị ngón tay làm đến lỗ huyệt co quắp, chân phát run, phía trước cũng bắn ra. Tinh dịch trắng đục chảy đầy bắp đùi, Wangho thở hổn hển, muốn kéo quần anh xuống.

- Hyung, e-em cũng muốn làm anh thoải mái.

Nhưng ngược với mong ước của cậu, Sanghyeok lại khom người rời đi.

- Hôm nay đến đây thôi.

Giọng anh lạnh lùng vang lên.

Thông báo như một tiếng búa gõ tan ảo tưởng của Wangho. Dù cơ thể còn nóng bỏng mà tim thì lạnh ngắt. Nước mắt đột nhiên không thể kiềm chế mà chảy dài, cậu nghẹn ngào:

- Sanghyeok hyung, mình...mình ly hôn nhé, được không anh?

Có lẽ tin tức đến quá đột ngột, chồng cậu ngẩn người, một hồi lâu không đáp. Wangho nằm im đợi phán quyết, nhưng mãi không thấy anh động đậy, liền tưởng là anh chưa nghe thấy. Đang định chống người dậy, giọng Lee Sanghyeok trầm thấp mà áp lực vang lên trong không gian đêm tối.

- Mai anh sẽ liên lạc luật sư.

Sau khi đề nghị ly hôn, Han Wangho không thể chờ thêm một giây nào. Cậu ngay lập tức thu dọn hành lý và rời khỏi căn biệt thự, vì biết rằng nếu ở lại thêm dù cho một phút nữa, có lẽ cậu sẽ hối hận, sẽ lại muốn níu kéo những gì còn sót lại. Người con trai tóc nâu đóng sầm cửa nhà sau lưng, bước đi trong sự im lặng. Trái tim cậu như bị bóp nghẹt mỗi lần nghĩ đến việc rời xa người mà cậu đã yêu hơn cả bản thân. Đầu óc Wangho chìm đắm trong quá khứ, hình ảnh của Lee Sanghyeok cứ mãi quay cuồng trong tâm trí.

Bất chợt, tiếng gõ cửa kéo Wangho trở lại thực tại.

- Anh Wangho, em vào nhé?

"Vào đi", Cậu trả lời, cố nặn ra một nụ cười.

Choi Hyeonjoon ló đầu vào, đôi mắt lấp lánh.

- Anh ăn tối chưa? Em biết quán lẩu mới mở ở gần ga tàu ngon lắm. Mình đi nhé?

Wangho nhìn cậu nhân viên cấp dưới, không khỏi bật cười:

- Lúc nào cũng chỉ nghĩ đến ăn thôi. Được rồi, bảo cả phòng tối nay anh mời.

Choi Hyeonjoon hoan hô ngay lập tức, rồi chạy vụt ra khỏi phòng. Wangho nhìn theo bước chân nhanh nhẹn của cậu, khẽ lắc đầu. Dù trong lòng vẫn còn nặng trĩu những suy tư, nhưng ít nhất nụ cười của Hyeonjoon đã giúp cậu thoát ra khỏi dòng ký ức đè nặng.

Đứng lên thu dọn đồ đạc và bước ra khỏi văn phòng, Han Wangho tự nhủ: "Ngừng lún sâu vào quá khứ đi. Mày phải buông tha anh ấy đi thôi".

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro