II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em nhớ lúc đó, vào một buổi chiều đông, lần đầu tiên, em đã thấy được ánh sáng của cuộc đời. Kí ức trong em vào giây phút ấy giờ đây đa phần đều trở nên mờ nhạt, em chỉ nhớ rằng em đã khóc rất to. Nơi ấy tồn tại rất nhiều người, họ và mọi thứ đối với em đều vô cùng xa lạ. Chỉ có hơi ấm của một người, một người phụ nữ nằm bên cạnh em, dang lấy tay ôm em vào lòng lại ấm áp quá thể. Về sau này, em gọi người là mẹ.
Ít lâu sau, lại có thêm một người nữa tồn tại trong kí ức của em, theo em nhớ người này thậm chí còn chẳng có mặt ở đấy, nơi mà lần đầu tiên em thấy ánh sáng ấy, thế mà em lại gọi người là cha.
Và em lớn lên trong "vòng tay yêu thương" của cha mẹ, những điệu hát ru khó nghe mà họ ru em cho đến khi em lớn mà em vẫn còn nhớ như in :
" Tiền tháng này của tao đâu con chó? Bạn tao gọi đi uống rồi. "
" Thế đéo nào mà mày lại mang bầu? Của nợ gì đây? Đéo giống tao tí nào, con thằng nào? Hay tao đem vứt quách nó đi cho rộng nhà, còn đỡ tốn một mồm ăn? "
Sau này khi em đã lớn hơn một chút, kỉ niệm của em về người đàn ông mà em gọi là cha kia lại khắc sâu vào trong em bằng những cú vút roi, cú bạt tai nổ đom đóm mắt, những cú xô, đập, đánh, những tiếng chửi... Em thì lại chưa biết nó là gì, chỉ biết rằng nó không hề vui vẻ gì cho cam và ông ấy là một người đàn ông nóng tính.
Cho đến khi em đã đến tuổi đi học, đến lúc nhớ lại, em chưa bao giờ hết thương mẹ em như vào lúc ấy, mẹ một tay buôn mấy mớ rau bèo nhèo ngoài chợ không quản khó khăn để vừa có tiền cho ba nhúng mình vào những thú sa đọa, vừa có tiền đủ để cho tôi cắp sách đến trường.
Từ khi còn đi học, tôi đã không được mấy thân thiện và rất khó để hòa nhập. Những đứa trẻ kia, tôi không hiểu vì sao chúng lại cười cợt nhiều đến thế. Bởi vì tôi chẳng nhớ lần cuối cùng lúc mình cười khi ấy là lúc nào nữa... À phải rồi nhỉ, là lúc mẹ tặng tôi một chiếc áo mới bằng số tiền mà mẹ vất vả kiếm ra sau những ngày lặn lội gió sương, tôi thật lòng rất thương mẹ.
Cái gì khác biệt thì nghiễm nhiên nó sẽ bị cô lập, thuận theo lẽ tự nhiên, tôi luôn luôn là kẻ cô đơn trong lớp. Tôi không tài nào bắt chuyện được với ai trong bất cứ một đề tài nào, kể cả khi cấp 1 khi bọn họ nói về gia đình, những bộ phim hoạt ảnh, những món ăn ngon, hay lên cấp 2 với đề tài là những anh chàng thần tượng đẹp trai,những tiểu thuyết lãng mạn thậm chí cấp 3 là về những người bạn trai và những bộ quần áo đẹp, những phong cách thời trang mới nhất... Không thể nói được, không thể hòa nhập được kể cả khi họ bắt chuyện với tôi và hỏi tôi về một trong số đó. Vì căn bản chả ai trả lời được về những thứ mà họ không hề có, không hề biết. Thế nên suốt quãng thời gian đi học, tôi luôn là kẻ bị cô lập.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro