13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xe bọn họ chạy hơn nửa ngày mới đến được căn cứ ở ngoại ô thành phố Vinh Khôi. Nói là căn cứ cho sang chứ thật ra đây là một khu biệt thự ít người, sau khi đại dịch bùng phát thì may mắn không ai biến thành xác sống nên mấy người sống sót ở đây mới họp lại tạo thành căn cứ như hiện tại.

Nhìn từ bên ngoài, không khó để nhìn thấy những căn biệt thự nguy nga được bao quanh bởi một lớp tấm chắn bằng sắt và nhôm.

Xe bọn họ ngày càng tiếng lại gần căn cứ, bằng mắt thường có thể thấy được, hai bên đường xung quanh căn cứ là những túp lều nhỏ san sáp nhau. Đứng trước cổng vào là vài tên đàn ông to cao lực lưỡng cầm đao canh gác.

Xe bọn họ đậu cách cổng căn cứ vài trăm mét. Mấy người canh gác thấy bọn họ tới thì cử ra hai người đến hỏi chuyện với họ. 

Ái Mễ cùng Nguyên Khang xuống xe trước, ba người còn lại ngồi trên xe phòng trường hợp mất. Vừa mới bước xuống, cậu đã cảm nhận được ánh mắt ghen tị xen lẫn thù địch từ những người xung quanh.

Da gà da vịt của Nguyên Khang nổi hết lên, cậu hôi thúc Ái Mễ đi nhanh hơn chút. Hai người canh gác thấy hai người bọn họ đến thì phổ biến nội quy và tiêu chuẩn vào căn cứ cho bọn họ.

Nguyên Khang nghe xong thì cười cười, rút từ trong hộp ra hai điếu thuốc lá, đưa cho hai người đối diện. Bọn họ thấy cậu có thành ý thì cũng nói ra vài thông tin quan trọng cho cậu nghe:

- Trong căn cứ hiện đang ở thế kiềng ba chân. Thế lực đang nắm quyền lực cao nhất là nhóm người vốn ở đây, tiếp đến là hội mấy nam thanh niên khỏe mạnh, sau đó là hội thương nhân.

- Hội thương nhân?

Ái Mễ có chút hứng thú với chủ đề này, cô muốn nghe xem hội thương nhân trong lời mấy người kia nói là gì.

- Hội thương nhân là mấy người trong tay có lượng lớn vật tư, chuyên dùng vật tư trong tay bản thân để trao đổi vật tư với kẻ khác hoặc dùng để treo thưởng nhiệm vụ.

- Bọn tôi cũng không rõ mấy người đó tới từ đâu, chỉ biết sáng ngày đầu thành lập căn cứ đã thấy một nhóm người trùm kín mít đến chỗ chúng tôi đưa một lượng vật tư mua căn nhà lớn nhất trong căn cứ đi. Sau đó thì họ lập nên hội thương nhân này.

- Các cậu không biết đâu, trong đại sảng hội thương bày biết bao nhiêu là nhiệm vụ kỳ lạ, sáng nay tôi mới ghé xem. Gì mà tiêu diệt 10 'Quái điểu' thưởng vũ khí bậc 1 hoặc 1 thùng mì.

Bọn họ càng nói càng rôm rả, nhóm người Nguyên Khang cũng nắm được một số thông tin thú vị. Họ đi về xe, bàn bạc với ba người còn lại rồi mới quyết định có nên bước vào trong căn cứ hay không.

- Em thấy, mình cũng nên vào thử, dù gì thì giá để vào cổng cũng không cao lắm.

- Ừm, em cũng nghĩ vậy.

Thấy thành viên trong nhóm đều có ý muốn vào xem thử, Ái Mễ dù có phần không nỡ dùng vật tư mua vé vào thì cũng chẳng thể làm gì. 

Cô bảo Nguyên Khang đưa cô 10 gói mì cùng một bao thuốc lá loại xịn. 

Cô cùng Hoàng Bách đi đến chỗ cổng vào, lấy vật tư đã chuẩn bị sẵn đưa cho người xét duyệt. Anh ta thấy gói thuốc thì sáng mắt, cầm lấy gói thuốc đút vào túi áo rồi đưa cho 2 người họ 5 vé vào, 3 vé màu xanh lá cùng 2 vé màu xanh dương.

Thấy hai màu vé khác nhau, Hoàng Bách cúi xuống gõ gõ bàn đăng ký hỏi người xét duyệt. Anh ta cũng nể tình gói thuốc nên cũng kiên nhẫn giải thích cho hai người.

- Thẻ chỗ chúng tôi chia thành 5 cấp độ: trắng, xanh lá, xanh dương, tím và vàng. Quyền lực sẽ tăng từ trắng lên vàng, vàng là cao nhất, biểu tượng cho những người đã góp công lớn trong việc xây dựng căn cứ hoặc đã góp một lượng lớn vật tư, những người sở hữu thẻ vàng có quyền lực rất lớn, họ là những người căn cứ sẽ ưu tiên bảo vệ trong hầu hết các trường hợp. Thấp nhất là trắng, đây đơn giản là những người chỉ có thể góp sức phụ giúp căn cứ trong một số công việc đơn giản, mấy người có thẻ này có thể ra vào căn cứ mà không tốn vật tư nhưng căn cứ sẽ không đảm bảo mạng sống cũng như bất kỳ thứ gì liên quan đến những người này nếu xảy ra tranh chấp. Thẻ xanh lá và xanh dương để chỉ những người ở mức bình thường và trung bình trong căn cứ, hai thẻ đều có thể ra vào căn cứ mà không tốn thêm chút vật tư nào khác, nhưng xanh dương sẽ được căn cứ ưu tiên và bảo hộ hơn xanh lá.

Anh ta dừng một chút, lục lọi trong đống hồ sơ và lấy ra một tờ giấy đưa cho hai người xem.

- Để tăng cấp bậc thẻ, các cậu có thể dùng vật tư để tăng cấp với từ trắng lên xanh lá 3 gói mì/ 1 người, xanh lá lên xanh dương là 20 gói mì / 1 người, xanh dương lên tím là 5 thùng mì mỗi thùng 30 gói / 1 người, giấy chứng minh bản thân có ít nhất 2 kĩ năng tấn công hoặc phòng thủ, tím lên vàng là 15 thùng mì mỗi thùng 30 gói cùng 5 thùng nước suối 24 chai, cùng chứng minh bản thân có ít nhất 2 kĩ năng tấn công hoặc phòng thủ và ít nhất 1 kĩ năng phụ trợ.

Hai người nghe yêu cầu tăng cấp thẻ mà tái mặt, mới hơn 3 ngày mà căn cứ này đã gần như hoàn thiện về mặt phân chia quyền lực rồi. Hai người cầm 5 thẻ cùng một đống thông tin về chia cho ba thành viên còn lại trong xe.

Họ chia nhau thẻ, rồi ngồi lên xe lái vào trong căn cứ. Mặc dù con đường đi vào căn cứ rất ngắn, nhưng thời gian vào lại khá dài, phần có lẽ là do xe bọn họ quá lớn nên việc di chuyển có vẻ không đựpc thuận lợi cho lắm.

Chưa kể, một số người sống sót còn liều mạng chặn đầu xe bọn họ xin bọn họ chia cho mình một chút thức ăn. Có người còn dùng vật nhọn đập vào xe của bọn họ khiến Đoan Linh tức điên lên.

Phải biết, đây là cái xe mà ba mẹ cô để lại trước khi mất, cô lái nó cũng hơn 3 năm vẫn ránh giữ gìn nó thật mới. Thế mà mấy người này thấy không xin được thức ăn đã muốn tác động vật lí lên xe của cô rồi. Đống dịch nhờn trên xe tối qua còn chưa kịp rửa sạch mà nay lại còn dính thêm đống bùn với mấy vết cào.

Đoan Linh tức giận đạp mạnh chân ga, chiếc xe bất ngờ tăng tốc khiên mấy người đứng trước đầu xe không kịp trở tay. Kẻ đang điên cuồng trèo lên xe ăn vạ bị cô tông bay ra xa mấy mét. 

Mấy kẻ xung quanh thấy vậy cũng sợ hãi tản ra. Một số còn rì rầm, "thật kinh khủng", "hình như chết người rồi", "giết người thật rồi kìa", "máu lạnh quá đi"...

Gia đình của tên kia chạy đến bên người hắn mà khóc lóc. Năm người không thèm quan tâm mà phóng xe thẳng vào căn cứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro