23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyên Khang cùng Hoàng Bách nhận nhiệm vụ vào hầm lấy xe, lúc cả hai lái xe đến cũng là lúc Ái Mễ hoàn tất thủ tục nhận nhiệm vụ.
Cả năm người lên xe, lái xe ra khỏi căn cứ, đến nơi hoa lưu linh mọc. Mấy tên lính thấy xe của bọn họ ra ngoài thì cũng chẳng nói gì. Mấy tên lính cầm lấy thẻ từ tay Nguyên Khang, kiểm tra qua loa rồi trả thẻ cho cậu, mở cổng.
Bên ngoài căn cứ, xác người, xác động vật nằm la liệt, tiếng than khóc đầy đau khổ khiến không khí trong xe của năm người trở nên u uất, buồn bã.
Cảnh người vợ, người con ôm xác người đàn ông trong nhà khóc thương. Cảnh người cha người mẹ ngồi nức nở bên xác đứa con nhỏ. Hay cảnh cậu bé chỉ hơn năm tuổi ngồi chơi đùa bên xác người thân trong gia đình đều khiến năm người ngồi trong xe cảm thấy xót xa, nhưng lại pha lẫn chút may mắn.
Xót xa cho số phận của những kẻ yểu mệnh, xót cho những người ở lại, những người phải chứng kiến cảnh người thân, người yêu của mình ra đi.
May mắn là vì hiện tại năm người bọn họ còn có nhau, may mắn vì xuyên suốt hành trình bọn họ không gặp quá nhiều trắc trở. May mắn vì trước đó bọn họ đã có chuẩn bị sẵn vật tư để có thể vào căn cứ. Và hơn hết, may mắn vì họ gặp được những người đồng đội hiện tại của bản thân.
Những người chết trong trận chiến hôm qua dần sống lại. Cảnh đau thương giây trước nay đã biến thành khung cảnh hỗn loạn, người xô người chạy, từng con xác sống khi sống lại đã nhào đến người thân yêu của mình mà nhai nuốt, mà cắn xé.
Cảnh giết chóc khiến con đường trước đã nhuộm đầy đau thương nay lại càng trở nên tài khốc. Một số người khi phát hiện ra xe của bọn Nguyên Khang thì lao đến xin cứu trợ.
Nhưng năm người biết làm gì đây? Bọn họ chỉ may mắn hơn người khác là bọn họ có một chiếc xe ô tô. Chứ bọn họ làm gì có tài cán gì. Xuyên suốt quãng đường từ lúc chạy trốn khỏi thành phố đến khi tới căn cứ này, số xác sống năm người giết sợ là chưa đến mười con.
- Lái nhanh lên Khang!
Cảnh tượng quá kinh khủng làm năm người chẳng dám nhìn quá lâu. Dù đã che được phần nhìn nhưng phần nghe thì sao? Tiếng nhai nuốt lép nhép làm năm người không khỏi rùng mình. Đoan Linh ôm em gái vào lòng, lấy tay che đi tai và đôi mắt của cô nhóc, cô nhỏ giọng hát ru cô nhóc đi vào giấc ngủ.
Nguyên Khang thì không được may mắn như bốn người còn lại. Vì đảm nhận công việc lái xe nên mắt cậu luôn phải tập trung nhìn đường, tay luôn phải cầm chắc vô lăng, nào được bỏ ra để che tai bịt mắt như bốn người còn lại.
Mãi một lúc sau, xe của năm người mới có thể thoát khỏi khu vực đầy tang thương và chết chóc kia.
- Mọi người ơi, mở mắt được rồi...
Nguyên Khang lái xe ra khỏi khu vực kia một đoạn xa rồi mới cất lời. Cậu run rẩy mở cửa, lao nhanh ra khỏi xe, chạy đến bìa rừng ven đường nôn khan. Hình ảnh đấy có lẽ sẽ là một nỗi ám ảnh khó phai trong tâm trí cậu.
Ái Mễ, Hoàng Bách cùng Đoan Linh đều bước xuống xe an ủi Nguyên Khang. Cả ba người đều hiểu ai ai trong tình huống đấy đều muốn che mắt bịt tai mình lại. Làm gì có ai muốn mở toang con mắt mình ra chứng kiến cảnh tượng ấy chứ.
Một số con xác sống đang chậm rãi đuổi theo xe của bọn họ. Đoan Linh nhìn tình hình rồi quay sang bảo hai người kia dìu Nguyên Khang lên xe, còn bản thân cô thì đến chỗ ghế lái khởi động xe.
Con xe lăn bánh ngay trước khi đám xác sống kịp tới nơi. Trên đường đi, ngoại trừ Thiên Thư đang say giấc thì tâm trạng ai trong xe cũng tồi tệ. Xe chạy hơn tiếng mà chẳng ai nói với ai câu nào.
Đến lúc mặt trời đã lên cao, Nguyên Khang mới nhớ năm người chưa ai ăn sáng cả. Cậu lặng lẽ lấy vài cuộn cơm đơn giản ra đưa cho năm người. Thiên Thư lúc này cũng đã tỉnh dậy, cô nhóc cầm cuộn cơm cậu đưa ăn ngon lành.
Những người còn lại thì cũng chỉ ăn được mấy miếng rồi bỏ lại. Thức ăn ở thời điểm này trân quý, bọn họ mặt dù ăn không vô nhưng chẳng ai dám lãng phí chúng cả.
Bốn người cẩm thận gói lại rồi cất sang một bên, chờ khi nào đói thì lấy ra ăn.
Chạy thêm nửa tiếng nữa, xe bọn họ chạy ngang qua khu trại của nhóm Nam Phong. Thành viên trong nhóm ấy ngoại trừ một số người bị thương ngoài da thì phần còn lại gần như chẳng hề hấn gì.
Thấy người quen, mấy người nhóm Nguyên Khang cũng dừng xe bước xuống chào hỏi bọn họ. Mấy thành viên trong nhóm Nam Phong thấy bọn họ thì cũng vui vẻ giơ tay chào hỏi.
Ái Mễ đưa cho nhóm người Nam Phong lọ thuốc giảm đau như thứ để thể hiện tình hữu nghị. Nam Phong cầm lọ thuốc đưa cho Minh Nhật bảo cậu đi phát cho mấy người bị thương trong nhóm, không quên nói lời cảm ơn với cô.
Ái Mễ trao đổi sơ về tình hình trăng máu hôm qua với Nam Phong thì biết được lượng quạ ruby và động vật biến dị nhóm anh phải đối đầu không nhiều như lượng ở căn cứ.
- Tôi đoán có lẽ chúng bị thu hút bởi số lượng người ở căn cứ của cô. Như cô biết đấy, nhiều người, nhiều máu thịt!
Lời nói của Nam Phong làm Ái Mễ suy nghĩ một hồi, cô cảm thấy lời này của anh rất có lí. Nhưng cô nghĩ vẫn nên trải qua vài đợt trăng máu nữa rồi mới kết luận.
Năm người chào tạm biệt nhóm Nam Phong rồi cùng nhau lên đường đến địa điểm làm nhiệm vụ, lần gặp mặt này đã xốc lại tinh thần cho nhóm bọn họ không ít. Trước khi đi, Nguyên Khang còn không quên nhắc nhở mấy người nhóm Nam Phong nhanh chóng dọn đồ lên xe rời khỏi nơi này, vì cậu đoán đàn xác sống khi nãy có lẽ đang đuổi theo xe năm người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro