5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đi theo em, mau lên.

Thiên Thư chạy ra sau vườn tiến đến một cây dây leo lớn.

- Chị nhìn này, tối qua em vừa phát hiện ra nó xuất hiện ở sau vườn nhà mình.

Cô nhóc nói rồi tiến sát lại gần cây dây leo, vuốt vuốt lá của nó.

- An toàn lắm ch..

Nhưng, không để cô nhóc nói hết câu, cây dây leo bắt đầu động đậy, vung roi quất về phía 3 người, vài nhánh cây còn lại phi như bay về phía Thiên Thư, nhấc bỗng cô bé lên cao.

- Lùi lại!

Ái Mễ vừa nói vừa kéo hai người còn đang ngẩn ngơ ra khỏi tầm đánh của cây dây leo.

- Em tôi, em tôi vẫn còn trong đó...

- Sống chết bản thân lo không xong, còn ở đó kêu với chẳng gào!

Đây là lần đầu tiên Ái Mễ đối diện trực tiếp với sinh vật khủng bố như vậy. Cảm giác bị áp bức liên tục nảy sinh trong lòng cô, bản thân cô chỉ muốn kéo em trai chạy thật nhanh.

Nhưng đạo đức không cho phép cô làm thế, đầu óc cô rối như mớ tơ vò. Cô không thể nghĩ ra bất kỳ cách nào để cứu cô nhóc kia cả.

Cây dây leo dần siết chặt lại, Thiên Thư bị nó siết nãy giờ cũng đang dần mất đi ý thức.

"Làm sao đây, làm sao đây, phải có gì đó ngăn hành động của nó lại"

Chợt, cô nhớ tới kĩ năng của Nguyên Khang, cô quay sang cậu gào lên

- Dùng ràng buộc, dùng ràng buộc lên cây dây leo đó!

- Ràng buộc.

Nguyên Khang hướng về phía cây dây leo sử dụng kĩ năng.

Cô không chắc kĩ năng của cậu có tác dụng lên cây dây leo không, nếu không, kết quả chắc chắn là bọn họ tất cả phải bỏ mạng ở đây.

Cô đang đánh cược, đánh cược bằng tính mạng của tất cả mọi người ở đây và cô cược đúng.

Cây dây leo đang tung roi về phía bọn họ bỗng dừng lại.

Thấy thế cô lập tức kéo hai người kia chạy đến chỗ trốn khác bàn kế hoạch cứu em gái Đoan Linh.

- Không còn nhiều thời gian đâu, bây giờ, chị và Linh vừa xông ra thì em lập tức dùng ' ràng buộc' lên nó, hiểu chứ?

Thấy cả hai người kia đều gật đầu. Cô đếm ngược thời gian chuẩn bị hành động.

- 3,2,1... đi!

Dứt lời, Ái Mễ cùng Đoan Linh lập tức lao ra, Nguyên Khang đằng sau lập tức yểm hộ:

- Ràng buộc.

- Linh, ra chỗ vòi nước, phun nước về phía dây leo đang giữ em của em.

Đoan Linh nghe thế lập tức chạy ra chỗ để vòi nước mở vòi phun nước, mở vòi phun thẳng về phía cây dây leo. Lúc này, cây dây leo cũng vừa hết bị ràng buộc lập tức phát động tấn công về phía Ái Mễ.

- Ràng buộc.

May mắn, Nguyên Khang vẫn luôn canh me nãy giờ chặn giúp cô một cú. Thấy vòi nước bắt đầu phun về phía cây dây leo, Ái Mễ lập tức gào lên.

- Điều khiển chất lỏng - mũi tên!

Đống nước phun về phía cây dây leo lập tức biến thành hình dáng mũi tên. Ăn đau, cây dây leo lập tức thả Thiên Thư xuống. Nguyên Khang chớp lấy cơ hội, vừa chạy đến chỗ Thiên Thư vừa sử dụng kĩ năng lên cây dây leo

- Ràng buộc, bắt được cô bé rồi chị. Chạy thôi!

Ba người cắm đầu chạy một mạch ra khỏi nhà, chẳng dám quay đầu lại nhìn một giây nào. Vừa ra đến cổng, cả ba người thở phào một hơi.

Nguyên Khang nhìn xung quanh hẻm, ở đây không có bóng dáng con xác sống nào, thấy lạ, cậu quay sang Đoan Linh lúc này đang cõng em gái trên lưng hỏi:

- Chị Linh, xóm này không có người ở à?

- Nào có, người ở đây hơi bị đông đấy. Chỉ là người ở đây chủ yếu là công nhân làm thuê cho công xưởng làm quần áo đằng kia, từ sớm đã đi làm, vì thế cả đám mình mới thoát được một mạng. Giờ mà đổi ngược lại, không khéo 4 người chúng ta nằm lại hết ở trước nhà chị rồi không chừng.

Nguyên Khang nghe thấy vậy rùng mình hết cả lên, cậu nhìn theo hương tay của Đoan Linh. Cách chỗ cả bọn vài cây số là công xưởng quần áo đang bốc khói nghi ngút. 

Nhưng cậu cũng chẳng dám nán lại đây nhìn nhiều. Lỡ mà cái cây kia vươn cành nhánh của nó tới đây, hay mấy con xác sống xung quanh nghe thấy tiếng động lại gần đây thì toang. Ba người chỉ nghỉ ngơi vài giây rồi cõng Thiên Thư chạy về xe. 

May mắn là đám xác sống có vẻ không chú ý đến động tĩnh vừa rồi nên suốt quãng đường 4 người đi vẫn chưa gặp một con xác sống nào. 

Lúc trở về, cả bọn đã thấy Hoàng Bách đứng ngoài xe chờ bọn họ. Thấy mọi người đã về, anh lập tức mở cửa xe hối mọi người vào trong xe :

- Vào nhanh lên, chị đằng kia có một cái xe đứng theo dõi xe mình hơn tiếng rồi. Em thấy họ chẳng có ý tốt gì cả, chị chạy lên cao tốc cắt đuôi họ đi.

Thấy mọi người trong xe vừa an bài vị trí xong, Ái Mễ lập tức ấn ga, phóng xe chạy đến cao tốc. Cao tốc chỗ này ít xác xe, xe bọn họ chỉ cần lạng lách đánh võng vài vòng để tránh hết mấy cái xác xe trên đường là được.

Nhưng vấn đề ở đây là cái xe đằng sau vẫn luôn bám sát họ, chạy nãy giờ nhưng Ái Mễ vẫn chẳng thể cắt đuôi được cái xe đó. Cô tức giận nhấn chân ga tăng tốc xe, miệng vẫn chẳng quên chửi:

- Đuổi, đuổi, đuổi, đuổi gì mà lắm thế. Muốn cướp đồ hay cướp sắc mà đuổi lắm thế. Đứa nào có mấy thứ giống đinh không, rải hết xuống đường cho bọn đó nổ lốp luôn đi.

Thấy Ái Mễ vẫn còn rất tức giận, cả bọn chỉ dám im lặng. Chợt, Đoan Linh thỏ thẻ bảo:

- Em có một hộp đinh, nhưng mà em muốn để dành phòng trường hợp cần dùng đến sau này.

- Chị nghĩ em nên đổ một phần ra đường để cắt đuôi xe đằng sau đi. Mặc dù hơi tiếc, nhưng mấy hộp đinh ấy mình đến nhà máy hoặc chỗ bán dụng cụ sửa chữa là có ấy mà.

Nói thì dễ vậy thôi chứ cô cũng không chắc bao giờ mới kiếm lại số đinh ấy nữa. Đến nhà máy kiếm ở giai đoạn này gần như là bất khả thi, trong đấy một đàn xác sống số lượng có khi lên đến trăm con, ai mà dám vào cơ chứ.

Còn mấy cái cửa hàng thì toàn nằm trong thành phố, giờ đây bọn họ hận không thể cách thành phố càng xa càng tốt, ai dám liều mạng chạy vào thành phố khi chỉ có mấy món vũ khĩ quèn này trên tay?

Đoan Linh nghe vậy thì cũng chỉ đành làm theo, cô thả đinh dần theo đường cửa sổ. Nguyên Khang ngồi sau xe cũng không quên quay người lại, nhìn xem cái xe kia nổ lốp sẽ như nào. 

Phải biết mấy hình ảnh này chỉ được thấy trên phim chứ có bao giờ cậu được thấy chúng nào đời đâu. Cậu thắc mắc không biết liệu nó có giống như trong phim không, có lật xe hay cháy nổ gì không.

Nhưng tiếc thay, chiếc xe kia khi dính đinh tốc độ dần chậm lại, cuối cùng đâm vào cái xe tải rồi chết máy. Không có bất kỳ cảnh cháy nổ nào như cậu mong muốn. Được cái, cuối cùng thì bọn họ cũng cắt đuôi được cái xe chết tiệt kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro