8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi xe bọn Nguyên Khang rời khỏi thì chẳng bao lâu sau một chiếc xe bán tải chạy đến đậu ngay trước thùng xe container. Một người đàn ông cao lớn chừng 26-27 tuổi bước ra khỏi xe ngó nghiêng xung quanh. Khi thấy khắp nơi an toàn anh mới vẫy tay gọi người trong xe bước xuống.

Người bước xuống đầu tiên là một cậu trai tầm khoảng 20, cậu ta bước nhanh đến chỗ anh. Kéo anh đến phía bên kia thùng container để nói chuyện.

- Anh Phong, em nói thật, mấy người kia thật sự rất không ổn. Họ đi theo chúng ta cũng phải mấy ngày rồi, chẳng những không giúp gì mà còn suốt ngày đòi thứ nọ thứ kia.

- Anh biết chứ, nhưng giúp người thì phải giúp cho tới.

- Anh! Đây là ngày tận thế rồi! Là ngày tàn của thế giới rồi, ai còn quan tâm mấy chuyện giúp người này nọ này nữa.

Nghe cậu nhóc nói vậy, anh cũng chỉ có thể mỉm cười, búng trán mắng cậu.

- Bớt ngáo mấy chuyện mạt thế trên mạng đi ông!

Cậu trai che trán, nhìn anh rồi làu bàu. Anh biết mấy lời của cậu cũng có chỗ đúng. Mấy người trong xe kia, giữ một ngày nguy hiểm một ngày, nhưng việc bỏ người không có khả năng tự vệ ở đâu hiện tại anh vẫn chưa làm được.

Cả hai người quay lại chỗ nghỉ ngơi thì thấy thành viên trong nhóm đang cãi nhau với một bà dì trung niên. Miệng lưỡi bà ta xoen xoét khiến mấy người trong nhóm họ á khẩu toàn bộ.

Lại gần hỏi chuyện mới biết, thì ra bà ta bất mãn với lượng thức ăn được chia cho hôm nay, với cái lí lẽ là bà ta già yếu lại có thêm cậu cháu trai còn đang tuổi ăn tuổi lớn nên mọi người phải chia bà phần nhiều hơn.

Anh nghe mà cảm thấy không khỏi tức giận, nhưng anh vẫn có thể kiềm chế lại để nói chuyện với bà ta. Thấy anh đến, người bên nhóm anh lập tức nhường đường, anh đứng trước mặt bà dì nói rõ cho bà ta về tình hình hiện tại:

- Bác Hai, bác biết tình hình bây giờ như nào mà. Thức ăn chúng con kiếm được không nhiều, còn phải để dành cho mấy ngày sau nữa chứ!

Bà ta nghe thế nhưng vẫn cãi cố.

- Thức ăn thì vẫn kiếm lại được, cháu trai tôi đói lỡ nó bị gì thì sao, tôi cũng già yếu rồi, mấy người chỉ cho chúng tôi hai cục cơm nắm này thì làm sao chúng tôi có sức mà đi tiếp.

- Bà Ha...

- Bà một vừa hai phải thôi chứ, thử hỏi xem trong đống đồ ăn, thức uống này có món nào là bà kiếm được không? Đây đều là mấy món mà bọn tôi liều mạng vào mấy cửa hàng tiện lợi để kiếm, cho bà đã là tốt lắm rồi!!!

Không để anh nói tiếp, em gái của anh, Linh Nhi lập tức kéo anh ra sau, rồi quay qua bà dì kia mắng xa xả. Cô bé nhịn bà ta mấy ngày nay rồi, đồ ăn anh trai cho cô với em gái bà ta cũng canh lúc không có người mà trộm. Nhóc biết hết, nhưng nhóc nhịn để bớt rắc rối cho anh hai, giờ nhóc hết nhịn được nữa rồi.

- Mày!

Bà ta không nhịn được quát lên, nhưng lúc nhìn về sau lưng Linh Nhi, bà thấy được gương mặt hằm hằm sát khí của anh trai cô, Nam Phong thì chợt khựng lại. Bà ta lèm bèm chửi thêm vài câu rồi bước nhanh về chỗ cháu bà ta đang ngồi.

Trên đường, thấy Nguyên Khang cứ ngồi trầm mặc, ai nấy cũng thở dài. Bọn họ cũng rất muốn ở lại chỗ kia để kiếm thêm chút thức ăn, nhưng linh cảm cho họ biết, nếu họ còn ở đó lâu hơn vài giây, họ chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm.

Ái Mễ không đành lòng nhìn em trai buồn bã như thế, nhưng cô cũng chẳng thể làm gì hơn ngoài nói mấy lời an ủi.

Trong xe chẳng ai nói gì, Nguyên Khang nhìn mặt trời bên ngoài đã lên cao đến đỉnh đầu thì lặng lẽ lấy ra vài cuộn cơm trong kho lương thực ra chia cho mọi người. 

Bọn họ đi thêm chừng nửa tiếng thì thấy được một trạm tiện lợi kiêm cây xăng cách bọn họ vài trăm mét, mặc dù đồ ở trong cửa hàng tỷ lệ cao đã bị người đi trước lấy mất nhưng ít ra bọn họ hẳn vẫn để lại xăng, chung quy, hiện tại vẫn chưa có ai nghĩ xa đến mức tích trữ xăng dầu để phòng hờ sau này cả.

Hoàng Bách cùng Ái Mễ bước xuống xe trước, hai người nhìn ngó xung quanh một hồi, sau khi chắc chắn không có ai thì họ mới gõ gõ cửa xe ra hiệu cho 3 người còn lại bước xuống.

Năm người không vội vào cửa hàng tiện lợi kiếm đồ ăn, bọn họ đi xung quanh kiểm tra xem có dấu vết gì của thực vật biến dị hay xác sống không, sau đó bắt đầu đổ xăng xe rồi kiếm thêm vài can xăng ở xung quanh.

Sau khi chắc chắn không còn bất kỳ vật tư nào bỏ sót, năm người mới bắt đầu tiến vào cửa hàng tiện lợi kia. Trong cửa hàng tối thui, may mắn vẫn còn chút ánh sáng hắt vào từ ngoài cửa kính giúp bọn họ miễn cưỡng nhìn được toàn cảnh trong cửa hàng.

Nhóp nhép nhóp nhép...

Tiếng nhai nuốt hòa cũng mùi tanh của máu làm họ chợt nhận ra, chỗ này không hề an toàn. Con xác sống hình như cũng đã phát hiện ra bọn họ, nó bỏ miếng thịt trên tay xuống, từ từ đứng dậy.

Tiếng xương răng rắc liên tục đập vào tai bọn họ, cả bọn gần như chết đứng. Con xác sống đứng dậy hoàn toàn nó quay người chậm rãi rồi thủ sẳn thế để lao về phía mọi người.

- Ràng buộc! Mọi người mau ra ngoài, đóng cửa lại!

Con xác sống giữ yên tư thế vài giây rồi tiếp tục lao về phía bọn họ, nhưng đáp lại nó là cửa kính cường lực của cửa hàng. Nó gào lên, mắt nó long sòng sọc nhìn về phía bọn họ, tay nó thì liên tục cào cấu cửa kính.

- Phải làm sao đây, nếu cứ để thế thì cũng không ổn đâu, lỡ "người" này ra ngoài được rồi cắn chúng ta thì sao?

Nghe Thiên Thư nói thế, bốn người còn lại cũng chỉ có thể nhìn nhau thở dài. Bọn họ không dám giết thứ trước mặt, dù gì thì đây cũng từng là người, tư tưởng đạo đức bọn họ được giáo dục từ nhỏ đã ăn sâu vào máu, huống hồ đây còn là đồng bào của họ.

Năm người đang tính bỏ cuộc trở về xe thì thấy từ phía xa, một đoàn xe chạy bon bon lại gần. Ái Mễ nhìn vào con xe dẫn đầu thì nhíu mày, bảo Hoàng Bách lái xe đến trước cửa cửa hàng tiện lợi, sau đó bảo những người còn lại ra chắn trước cửa cửa hàng.

Khoảng cách của đoàn xe với bọn họ ngày một gần, con tim của bọn họ cũng đập ngày càng nhanh hơn. Đoàn xe kia, chở theo là người tốt hay kẻ xấu, chẳng rõ, nhưng cả năm người đều mong dù tốt hay xấu, chừa bọn họ một con đường sống là được rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro