Cuộc gặp gỡ định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" thế giới này vốn chỉ là 1 trò đùa mà 1 vị chúa tạo ra "
Đây là cái giả thuyết mà tôi suy nghĩ ra trong lúc muốn tự tử vì chán ngấy cái cuộc sống chỉ toàn là tiếng nguyền rủa, la mắn, đánh đập, kì thị tôi. Vốn dĩ tôi cũng trả có thù với cái thế giới này nhưng mà mọi thứ của cái thế giới này nó đang muốn đuổi cùng giệt tận những nguồn động lực sống của tôi
Tôi vốn đã bị gia đình ruồng bỏ khi mới lọt lòng vì cặp mắt tôi có hình chữ thập bị lộn ngược họ cho rằng đó là kia hiệu của loài quỷ rằng tôi là 1 đứa trẻ bị nguyền rủa sẽ mang lại tai ương cho thế giới. Đáng lẽ lúc ấy tôi sẽ bị chính các đấng sinh thành giết chết nhưng không nhờ được sự khuyên ngăn của các bác sĩ lẫn y tá mà tôi được tồn tại,họ cầu xin các đấng sinh thành rằng
" đứa bé này còn quá nhỏ để kết luận rằng nó sẽ là nguyên nhân gây hại cho xã hội hay không, dù gì anh chị cũng là người sinh thành của đứa bé tôi hi vọng anh chị sẽ nuôi dậy nó trở thành công dân có ích,vì vậy tôi mong rằng anh chị sẽ nuôi dưỡng nó đủ để nó có nhận thức về cuộc đời này "
Nghe nực cười nhỉ đấng sinh thành lại muốn giết tôi trong khi bác sĩ lại muốn tôi được sống tiếp đáng lẽ phải ngược lại mới đúng chứ. Nhưng chuỗi ngày tồi tệ của tôi mới chỉ bắt đầu năm tôi lên 9 tôi phải bị ép làm trăm công ngàn việc để phục vụ cho họ bị ngược đãi lúc nào người cũng chỉ toàn vết bầm tím do bị bạo hành không thương tiếc.còn lý do sao không chống cự ư ? Nực cười là gì 1 đứa trẻ 9 tuổi lại có khả năng chống cự lại những người lớn chứ ?
Rồi ngày tháng dần trôi cùng những sự bạo hành và khinh miệt dẫn đến tôi như hiện tại đứng trên tầng thượng của 1 toà nhà 66 tầng tôi cố nheo mắt nhìn xuống thì trả thấy gì còn nhìn ra xa thì thấy 1 màng đêm khoảng lặn nơi chỉ có ánh trăng và những vì sao đang phát sáng cơn gió nhè nhẹ hoà nhịp với tiếng dế và tiếng chim tu hú tạo thành 1 bản hoà táu du dương .
" đẹp nhỉ ? ước gì tôi cũng được rực rỡ như những ngôi sao ấy "
Hàng nước mắt tôi bắt đầu chảy lăn dài trên má vs những vết bấm tím của ngày hôm trước
Thở dài 1 hơi tôi quyết định rằng thôi đường gì ý trời đã định rằng tôi cũng không còn gì để mất à mà có gì đâu để mất chỉ còn 1 bước nữa là tôi sẽ ra đi nhưng trước khi kịp bước 1 bước nữa thì từ trên trời bắt đầu rơi xuống những chiếc lông màu trắng
Tôi vội ngước mặt lên nhìn thì hình bóng của 1 đôi cánh màu trắng ngần vs màu da trắng không tì vết đập vào mắt tôi đây trả lẽ nào là 1 vị thiên thần à không một nàng thiên thân giáng thế ư với đôi mắt mở to vì kinh ngạt nàng thiên thân với tấm lụa bịt mắt màu đen ấy cất tiếng
" cuộc sống anh có vẽ mệt mỏi nhỉ ? Hay là chơi với tôi trò này đi "
"  sao ta không nghiền nát cái thế giới thối tha nơi chỉ toàn những thứ dơ bẩn và xấu xí này ?"
Với 1 nụ cười tuyệt đẹp ấy , nhưng khi nghe xong mặt tôi liền cứng đờ lại 1 đống suy nghĩ chạy trong đầu
Cái quái gì đang diễn ra vậy 1 mụ phù thủy à không 1 mụ thiên thần r sao lại bịch mách với cả cô ta nói cái quái gì thế gì mà chơi phá hủy gì đó hay là 1 con điên mới chơi thuốc xong đi rũ tôi chơi chung hay đây chỉ là ảo tưởng của tôi trước khi nhảy à không tôi còn cách khá xa để nhảy được
Aaaa nhức đầu quá r rốt cuộc là cô ta muốn gì từ 1 đứa trả gì cả hay là bắt cóc à không bắt thì tống tiền cũng thế vì đường gì thì có tống 2 người đó cũng trả quan tâm
Mang 1 đống suy nghĩ trong đầu tôi bập bẹ hỏi lấp hấp từng từ
" rốttt cuộc..... cô ... là .... Ai và cô.... mUốn gì ở tôiiii"
Ầy chết tiệt lâu rồi không nói chuyện nên giờ nói cũng khó
1 tiếng phì cười của cô nàng
" à quên nhỉ xin tự giới thiệu tôi là à thôi lười quá không thích trả lời, nói chung là anh có 2 lựa chọn 1 là đi theo tôi 2 là chết ở đây "
Với chất giọng trong trẻo ấy tôi không nghĩ 1 người tựa như à không thiên thần ấy lại nói ra mấy lời như thế mà ngẫm lại thì đường gì tôi cũng chẳng có gì để mất thôi đi theo cổ xem sao nghĩ rồi tôi liền đồng ý phương án 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro