Foreclosure Task Force

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Em xong việc rồi, chắc là em về luôn đây. Hẹn mai gặp lại các chị."

...

"Rốt cuộc... mình cũng chỉ là... một kẻ... vô dụng..."

...

"Một ngày nào đó, chúng ta sẽ gặp lại."

...

"Không sao đâu... Đây không phải là lỗi của chị..."

...

"Nơi này... mới là nơi mình thuộc về..."

...

"Sensei à, lần trước thầy còn ở đây mà... Tại sao... tại sao bây giờ lại..."

Ngày hôm ấy vẫn đang là một ngày bình thường, ít nhất là cho đến khi tôi thấy những hành động kì lạ của tiền bối. Nếu như mọi ngày thì có lẽ Hoshino vẫn còn nằm ngủ, nhưng hôm nay chị ấy lại không thể nào chợp mắt được, liên tục đi đi lại lại, tâm trạng bồn chồn, lo lắng.

Lúc chị ấy đột ngột rời đi mà không có lí do cũng là lúc chúng tôi cũng cảm nhận được sự bất thường, nên đã nhanh chóng bám theo. Những gì tiếp theo mà tôi thấy, là cảnh tượng ám ảnh nhất trong cuộc đời này.

Hoshino đang đứng đó, chết lặng trước một cái xác vô hồn – chính là Sensei của chúng tôi. Cả 5 người sững sờ, không thể tin vào những gì mà bản thân nhìn thấy. Tôi đã không thể giữ bình tĩnh mà ngất lịm đi, khiến cho 3 người kia phải mang tôi về trường. Trước khi hoàn toàn mất đi nhận thức, tôi đã thấy được giọt lệ của Hoshino, của mọi người, và của tôi. Những con người vốn mạnh mẽ bây giờ lại không kìm được nước mắt.

...

Ngày hôm sau, cả 5 người chúng tôi đều nghỉ học. Cứ nhắc đến cái cảnh hôm qua là đủ để khiến tôi không dám bước chân ra khỏi nhà.

Hoshino đã mang thi thể ấy về Schale, và họ đã xác nhận đấy đúng là Sensei, nhưng sẽ không tiết lộ gì thêm cho công chúng, cho đến khi tìm được hung thủ.

...

Hai ngày trôi qua, người đầu tiên tôi thấy ra khỏi nhà là Serika. Nhưng thực sự thì em ấy chỉ tiếp tục công việc làm thêm của mình mà không đi học. Những người còn lại vẫn ở tình trạng cũ.

...

Đã qua tám ngày, và tôi là người cuối cùng còn trốn ở nhà. Những dòng tin nhắn hỏi thăm cứ liên tục hiện lên, nhưng chúng đã là không đủ để tôi xốc lại được tinh thần để tới trường.

...

Sau mười ngày thì cả hội cũng đã có thể gặp lại nhau. Khác biệt là giờ đây, không khí ảm đạm đang bao trùm lấy toàn bộ lớp học khi mà báo đài liên tục đăng tin về sự biến mất bí ẩn của thầy.

"Chị nên bắt đầu làm việc lại đi, chị Hoshino" – Cái tĩnh lặng bị phá vỡ bởi giọng nói có phần cứng nhắc của Serika.

"Hể ~ ? Không đâu... Chị chỉ muốn nằm ngủ thôi" – Hoshino đáp lại bằng cái giọng uể oải quen thuộc.

"Thế thì có khác gì so với lúc trước chứ? Chị–"

Bọn tôi kéo em ấy ra trước khi Serika kịp nói gì thêm.

"Nhìn vậy thôi chứ tiền bối vẫn đang buồn lắm đấy. Mười hôm nay chị ấy liên tục mất ngủ, chắc chỉ chợp mắt được 1-2 tiếng. Tốt nhất là nên để Hoshino yên tĩnh một chút" – Ayane nói nhỏ.

"Nhưng mà đâu phải chỉ có chị ấy buồn đâu... Hôm ấy... Lúc đó... em cũng..."

Serika vì quá xúc động mà ngừng lại.

Chúng tôi lại đảo mắt nhìn vào Hoshino.

"Nghe nói trước đây khi còn là thành viên của Hội Học sinh, Hoshino đã từng rất quý vị tiền bối là hội trưởng, cô ấy hình như tên Yume. Vậy mà con người ấy lại phải bỏ mạng, và trớ trêu thay, chính Hoshino là người đầu tiên tìm ra thi thể của cô ấy. Lần này cũng vậy, vẫn là Hoshino phát hiện ra thi thể của Sensei đầu tiên. Một lần như vậy cũng đủ để thay đổi hoàn toàn tính cách một con người, mà giờ đây tiền bối lại phải trải qua cảm giác đó 2 lần, 2 lần mất đi người mình yêu thương. Chắc chắn là phải đau buồn lắm." – Nonomi nhắc lại.

Phía bên kia, tôi đã nghe được những lời thì thầm của chị ấy.

"Bây giờ thì em không thể tận hưởng giấc ngủ của mình như xưa, do thầy cả đấy..."

"Thời tiết dễ chịu rất thích hợp để ngủ... Nhưng giờ chỉ toàn là kỉ niệm của em với thầy..."

"Lúc tôi đang thức vì không ngủ được, có lẽ cơn buồn ngủ đang mỉa mai tôi [Cô chẳng thể bảo vệ được ai cả]"

"Có cảm giác như nó đang gào thẳng vào mặt tôi vậy..."

Sự tĩnh lặng tiếp tục bao trùm căn phòng đến hết ngày hôm đó.

...

Mười lăm, hai mươi ngày, rồi một tháng cũng đã qua đi. Tuy rằng mọi người vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, nhưng chúng tôi cũng quay lại được với cuộc sống thường ngày. Chúng tôi đã tự động viên nhau cùng tiếp tục phần việc còn dở dang. Lý do chính vẫn là vì khoản nợ với Công ty Kaiser thì vẫn còn đó, nên phải tiếp tục làm việc, để xử lí khoản tiền ấy, như là sự biết ơn mà tôi dành cho Sensei.

Khi mà tôi nghĩ rằng mọi thứ đang trở lại như trước kia, và tôi có thể tiếp tục với cuộc sống học đường này, thì thực tế lại dội cho tôi một gáo nước lạnh.

Tai họa ập đến bất ngờ, và chúng tôi hoàn toàn không nghĩ rằng nó có thể xảy ra.

"Hôm nay bọn chị quyết định ở lại trường vì Ayane nói rằng em ấy cần hỗ trợ với một số vấn đề. Em có tính quay lại trường không?" – Tôi hỏi Serika qua điện thoại.

"Chắc là em về nhà, vì vẫn còn một vài chuyện cần giải quyết..." – Serika đáp

"Serika à, hôm nay tới đây thôi." – Tôi nghe thấy giọng của ông Shiba

(Với ông Shiba) "Vâng ạ..."

(Với Shiroko) "Em xong việc rồi, chắc là em về luôn đây. Hẹn mai gặp lại các chị."

Tôi đã an tâm mà cúp máy, vẫn không biết, và cũng đã không bao giờ có thể tin rằng đấy là những lời cuối cùng mà tôi được nghe từ em ấy.

Ngay sau khi tôi đặt chiếc điện thoại xuống, một vụ nổ kinh hoàng đã xảy ra, ngay sát nơi em ấy làm việc. Linh cảm không lành, tôi nhanh chóng chạy đến hiện trường. Nơi đây giờ đây đã thành một bãi chiến trường. Và tệ hơn, điều mà tôi sợ nhất đã xảy ra: Serika đã biến mất. Thứ duy nhất còn ở đó là tấm thẻ học sinh của em ấy.

"Serika à... em đâu rồi..."

"Các cậu à... Serika... tớ không tìm thấy em ấy đâu cả..."

...

Những ngày hôm sau, Serika đã không đến trường hay về nhà. Điện thoại của em ấy cũng đã mất tín hiệu hoàn toàn, khiến chúng tôi không thể liên lạc hay dò tìm vị trí được. Mặc dù đã tìm kiếm khắp quận, nhưng rồi tôi lại phải quay về. Chúng tôi chỉ còn có thể báo cáo sự mất tích của em cho Hội Học sinh Liên bang, nhưng với tôi thì họ rất không đáng tin cậy, vì thế nên tôi cũng không mong đợi quá nhiều.

Đáng lo ngại hơn là giờ đây, bóng tối lại bao phủ lấy chúng tôi. Tiền bối là người bị ảnh hưởng nặng nề nhất khi mà chị ấy đang dần quay lại với bản tính bạo lực của mình, liên tục đổ lỗi cho bản thân và những người xung quanh. Nhiều lần tôi thấy chị tấn công vào đám người Băng Mũ Bảo Hiểm vì nghi ngờ họ là người đã bắt Serika đi. Bọn họ thì liên tục phủ nhận, và với tôi, cho dù có thù ghét chúng tôi đến cỡ nào đi nữa thì hiện tại chúng không có lí do gì để làm việc đó, hơn nữa là bọn chúng cũng không đủ thông minh để hành động nhanh như vậy.

Sau cùng thì Hoshino cũng chịu từ bỏ, nhưng mà là từ bỏ mục tiêu này để chuyển đối tượng sang kẻ thù lớn nhất của chúng tôi: Công ty Quân sự Tư nhân Kaiser.

Nói thẳng ra thì chúng tôi không bao giờ có thể đánh thắng được một tổ chức có đội quân hùng hậu, được huấn luyện và trang bị kĩ càng, nhưng đời nào mà Hoshino chịu lắng nghe. Trong tâm trí của chị bây giờ chỉ còn lại ý nghĩ trả thù, và sớm muộn gì thì cũng sẽ đẩy bản thân vào nguy hiểm.

Và rồi, điều gì đến cũng đã đến, Hoshino đã biến mất cùng với tất cả số đạn dược của mình, để lại duy nhất một lá thư, trong đó viết:

"Nếu chị không quay trở lại, em hãy thay chị chăm sóc cho mọi người."

Ayane đã dò ra được vị trí của chị, và một lần nữa tôi nhanh chóng đến đó, nhưng một lần nữa, mọi thứ đã quá muộn.

Hoshino nằm ở bên một góc tường, trên người đầy vết thương, máu vẫn đang rỉ ra trên khắp cơ thể.

Trông thấy tôi, Hoshino cố gắng mở mắt ra nhìn tôi lần cuối.

"Shiroko... đấy à...? Tại sao... em lại tới đây...? Nơi này... nguy hiểm lắm..."

"Chị Hoshino... sao... chị lại hành động một mình như vậy...?" – Tôi nói, không kìm được giọt lệ, biết rằng chị ấy không còn sống được bao nhiêu nữa.

"Chị... xin lỗi...Chị đã... không cứu được... Serika..."

"Em ấy... có ở đây?"

"Chị không biết... nhưng mà... em mau... chạy đi..."

Lúc đó, lũ quân Kaiser đã vây quanh chúng tôi. Vì không muốn ai khác phải bị thương nên chúng cho phép tôi rời đi, nhưng phải để Hoshino lại.

Tôi rất không cam tâm bỏ lại tiền bối giữa lòng kẻ địch, nhưng chị ấy lại muốn tôi an toàn quay về, để tiếp tục công việc của chị.

Cuối cùng, một tên lính đã phải đánh gục tôi và lôi ra ngoài. Trước khi ngất đi hoàn toàn, tôi đã nghe thấy, tôi đã nhìn thấy rất rõ những giây phút cuối cùng của Hoshino.

"Rốt cuộc... mình cũng chỉ là... một kẻ... vô dụng..."

Chị ấy đã dùng khẩu súng của mình để tự sát. Vầng hào quang trên đầu đã vỡ tan. Chị ấy đã chọn cái chết để bản thân được thanh thản.

...

"MÌNH ĐÃ LÀM GÌ ĐỂ PHẢI CHỊU SỐ PHẬN NHƯ THẾ NÀY?"

Tôi hét lên trong tuyệt vọng sau khi tỉnh lại, người lúc này vẫn còn dính đầy cát.

Ở đúng góc tường đó, là tiền bối của tôi, giờ đây đã không còn thở nữa.

"AHHHHHHHHHHHHHHH!"

"LÀ GIẢ!!!..."

"ĐIỀU NÀY LÀ KHÔNG THỂ!!!"

...

"Đây chỉ là giấc mơ thôi mà... đúng không...?"

"Nói với em đây chỉ là giấc mơ đi, chị Hoshino..."

...

Đây không phải là mơ. Đây là thực tại tàn khốc mà tôi phải chịu đựng.

"Hoshino-senpai..."

"Mình về thôi..."

"Nhé...?"

"Hai ta cùng đi..."

"Về thôi..."

...

Tôi cẩn thận mang cơ thể của tiền bối về nơi an nghỉ cuối cùng.

"Chào mừng chị trở về... Hoshino..."

Người tiền bối yêu quý, người đã kéo tôi vào ngôi trường này, con người lúc nào cũng ngủ ấy, đã không bao giờ có thể tỉnh dậy được nữa.

...

Cũng đã được 1 tháng, nhưng vẫn không có thông tin gì thêm về Serika. Chúng tôi đành ngậm ngùi chấp nhận rằng em ấy cũng đã không qua khỏi.

Dù không nói ra nhưng mọi người đều cảm thấy gánh nặng đang đè lên vai mình. Ayane vì không thể chấp nhận được sự thật nên đã ngã bệnh. Nonomi từ một cô bé hiền lành, dễ tính, hòa đồng bây giờ cũng im lặng khác thường. Tôi không dám nói rằng tôi có gì tốt hơn, nhưng hành động của Nonomi lại khiến tôi lo lắng. Cô bắt đầu nghỉ học, với tần suất và thời gian ngày càng tăng lên.

...

15 ngày sau, bệnh tình của Ayane ngày càng nghiêm trọng hơn. Mặc dù em ấy đã có thể giữ được tính mạng, nhưng với tình trạng sức khỏe và tình hình kinh tế của chúng tôi hiện nay thì không biết có thể cầm cự được bao lâu nữa.

Nonomi cuối cùng cũng quay lại sau 3 ngày vắng mặt. Nhưng cô chỉ tới để nói lời tạm biệt chúng tôi và ngôi trường.

"Cậu không cần phải lo lắng quá nhiều đâu Shiroko. Có một người đã gọi điện cho tớ và nói rằng, sâu trong sa mạc, có một người có thể giúp đỡ chúng ta... Một người... như Sensei ấy..."

Tôi đã không còn có thể tin vào lời nói nào của người ngoài nữa. Tôi đã thề sẽ không bao giờ để mất thêm một người nào nữa. Nhưng mà tôi cũng không còn đủ sức để ngăn cô ấy lại.

"Không sao đâu. Tớ sẽ liên lạc thường xuyên mà. Nếu có thông tin gì mới thì tớ sẽ thông báo."

"Nghe này Shiroko, tớ biết là cậu không muốn tớ rời đi, tớ biết là cậu đang nghĩ rằng tớ sẽ không bao giờ quay lại... Nói thật thì, tớ cũng lo lắng về điều đó chứ... nhưng mà... chúng ta đâu còn lựa chọn nào khác... đúng không?"

Từng lời nói của Nonomi, tuy nhẹ nhàng nhưng đó lại là những lưỡi dao găm thẳng vào tâm hồn tôi... Vì tôi biết rằng tôi sẽ không thể cản cô ấy.

Và thế là... chúng tôi nói lời từ biệt...

...

Những ngày sau đó, Nonomi vẫn còn liên lạc thường xuyên, nhưng chỉ qua tin nhắn chứ không gọi điện. Với tôi thì điều này cũng đủ để tôi cảm thấy yên tâm, vì ít ra tôi biết rằng cô ấy vẫn còn sống, và tôi lại có hi vọng cho tương lai, một tia hi vọng nhỏ nhoi trong những tháng ngày đen tối

Thế nhưng điều mà tôi lo lắng nhất đã xảy đến. Kể từ ngày thứ 5 thì tôi và Nonomi đã mất liên lạc hoàn toàn: điện thoại của cô ấy đã mất tín hiệu. Theo tin nhắn thì cô ấy đã phải đi vào khu vực không có sóng để nhanh chóng tới được địa điểm chỉ định, nhưng điều đó thì không phải là tin quá tốt với tôi.

...

10, rồi 15 ngày trôi qua. Sự bồn chồn của tôi đã sắp đạt đến giới hạn khi mà tôi lại nhận được một tin nhắn nữa từ Nonomi – thứ mà tôi mong chờ nhất. Cô ấy gửi một đến một vị trí trên bản đồ, cùng với tin nhắn là hãy đến đó.

Tôi nhanh chóng đến địa điểm ấy, nhưng tôi đã không thấy Nonomi, mà chỉ thấy chiếc điện thoại của cô, nằm trơ trọi trên nền cát. Trên đó lại có một tọa độ khác. Khi tôi đến nơi thì... tôi đã không còn kiềm chế nỗi đau bên trong được nữa.

Trước mặt tôi là tất cả đồ dùng của Nonomi: thẻ học sinh, thẻ tín dụng vàng mà cô ấy luôn mang theo, vũ khí yêu thích của cô, và... một bức thư. Trong đó viết rằng Nonomi đã không may bỏ mạng trên đường, và người bên kia không thể cho tôi biết hiện tại cơ thể cô ấy đang ở đâu.

"Chỉ gửi cho Ayane hoặc Shiroko."

"Người này... biết mình sao..."

Nhưng bây giờ thì còn gì quan trọng nữa...

Tôi buồn bã gục xuống trên nền cát. Cổ họng nghẹn lại khiến tôi không thể nói lên được điều gì. Tôi chỉ biết gom toàn bộ những thứ ở đó rồi quay lại.

...

Mất đi Nonomi có lẽ đã khiến tôi rơi vào trạng thái trầm cảm nặng, và tôi cũng không còn muốn đến trường nữa. Ayane thì còn tệ hơn. Em ấy ngày một yếu đi, và tôi cũng không còn đủ tiền để duy trì máy thở cho em nữa.

Tôi vẫn cố dành hết thời gian của mình đề kiếm thêm tiền, nhưng mà... bao nhiêu vẫn không đủ. Khoản nợ của trường, Ayane, mọi thứ như đang chống lại tôi vậy...

...

10 ngày nữa lại trôi qua. Ayane đã không còn thiết tha gì với cuộc sống nữa. Trong chuyến thăm cuối cùng của tôi, em đã thể hiện điều đó.

"Chị Shiroko à, em không còn muốn sống nữa. Chị hãy... rút ống thở của em đi... Chỉ cần chị có thể tiếp tục sống... À không... chị PHẢI tiếp tục sống... Có thể chuyển trường đến một nơi tốt hơn, hoặc là đi thật xa, đi về một nơi mà không ai biết..."

"Không thể được... Em cần phải sống... Nếu còn mất đi em nữa thì chị biết phải làm sao..."

"Nếu được tiếp tục sống, mà phải cứ làm phiền chị Shiroko thì em cũng thấy áy náy lắm. Vả lại, em cũng không muốn phải sống với đống máy móc này nữa. Bác sĩ đã nói rằng em sẽ không bao giờ phục hồi được mà... Như thế này thì có ý nghĩa gì nữa..."

Tôi liên tục từ chối và khuyên nhủ em ấy.

Nhưng cuối cùng, tình thế đã buộc tôi phải chấp nhận. Tôi ngắt điện máy thở. Sức lực của em ngày càng yếu đi. Vậy mà em vẫn dùng những lời cuối cùng để an ủi tôi.

"Không sao đâu... Đây không phải là lỗi của chị..."

Ayane đã ra đi không lâu sau đó

"Không phải lỗi của mình à... Tại sao con bé có thể tích cực như vậy chứ..."

Đây là lỗi của tôi mà... Tất cả đều là lỗi của tôi...

...

Tổng cộng đã qua 75 ngày. Tôi đã không đủ can đảm để bỏ lại mọi thứ. Tôi vẫn thường tự động viên bản thân, nhưng rồi những lời nói ấy lại trở thành những lời tự trách. Thế này là quá sức đối với tôi. Tôi đã không thể ngăn cản được giọt lệ chảy trên mí mắt, giọt lệ của sự yếu đuối, của một con người không còn tí sức lực gì.

"Liệu tất cả có phải là do mình...? Nếu lúc đó... nếu lúc đó mình đã không nhận chiếc khăn quàng này... nếu lúc đó... mình chọn cái chết... thì có lẽ mọi người đã không bao giờ phải bỏ mạng... có lẽ mọi chuyện sẽ tốt hơn..."

...

3 ngày lang thang trong thành phố đã khiến tôi đói lả, cùng với đó là những vết thương trên khắp cơ thể.

...

Tôi một lần nữa đổ gục tại sa mạc, nơi mà bọn họ lần đầu tìm thấy tôi và cho tôi thêm lí do để sống.

"Bây giờ thì... không ai còn có thể giúp mình được nữa..."

Tôi cầm chặt những kỉ vật cuối cùng của tôi với mọi người. Chỉ 3 tháng trước thôi, mọi thứ vẫn đang là màu hồng, vậy mà bây giờ... không ai có thể nở nụ cười được nữa.

Tôi nằm trên nền cát, nhìn lại khuôn mặt vui vẻ của cả nhóm.

"Nơi này... mới là nơi mình thuộc về..."

"Mọi người... cho tôi xin lỗi..."

...

"Shiroko... cô đã phải chịu đựng quá nhiều rồi..."

Giọng nói kì lạ phát ra cùng với những viên đạn nhắm vào Shiroko, giết chết cô bé tội nghiệp.

...

Tình trạng của các thành viên Foreclosure Task Force

· Kuromi Serika: báo cáo mất tích bởi Takanashi Hoshino, xác nhận là đã chết.

· Takanashi Hoshino: báo cáo bởi Sunaookami Shiroko, xác nhận là đã chết.

· Izayoi Nonomi: báo cáo bởi Sunaookami Shiroko, xác nhận là đã chết.

· Okusora Ayane: báo cáo bởi Sunaookami Shiroko, xác nhận là đã chết.

· Sunaookami Shiroko: báo cáo bởi , xác nhận là đã chết.

"Bọn họ... không phải mục tiêu chính của tôi..."

"Nhưng... tôi không còn cách nào khác..."

"Có xin lỗi bây giờ thì cũng đã muộn..."

"..."

"Bây giờ... chỉ còn lại..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro