The end.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Còn ai khác ngoài hắn thông thạo đường ngang ngõ dọc trong tòa lâu đài này như thế chứ?

Còn ai khác có thể ăn trộm được bản thiết kế của "Thập nhị tinh cầu" và phá hoại các cỗ máy trong căn phòng này chứ?

Cao Anh quỳ xuống trong màn đêm, bên ngoài cửa sổ hàng nghìn bó đuốc của kẻ thù làm bầu trời sáng rực lên như đang bao quanh một biển lửa...

****************

Cánh cửa sắt to nặng cuối cùng cũng đổ rầm xuống.


Một bóng den ra lệnh cho tay sai rút ra ngoài. Giọng nói đó, khi thắng lợi đã quá gần kề, vẫn lí nhí và pha một chút buồn bã như mọi khi. Tại sao đến giờ phút này hắn vẫn thích đóng kịch chứ?

- Tướng quân Cao Anh.

Ánh sang phát ra từ ngọn đuốc của hắn bò lết về phía chân tướng quân.

Có thể mọi hi vọng vẫn chưa tắt hẳn.

- Tôi đến để đón ngài rời khỏi đây càng sớm càng tốt.

Giờ này nhà vua chắc đã thoát ra khỏi kinh thành rồi.

- Kinh thành sắp thất thủ rồi. Trong đêm nay sẽ có ... một ... cuộc ... tàn s...át ... lớn. Nếu ngài ở lại, tôi sẽ không thể ...

Bọn chúng có thể chiếm được kinh thành nhưng một khi nhà vua trốn thoát, ngài sẽ tập hợp lại lực lượng và sẽ một lần nữa đánh bật quân xâm lược ra khỏi vương quốc.

- Tôi không muốn điều đó xảy ra một tí nào. Tôi xin thề. Nhưng tôi đã đưa toàn bộ gia quyến của ngài đến nơi an toàn rồi. Đó là tất cả những gì tôi có thể làm.

Tất cả những gì tôi có thể làm. Hắn quả là vẫn khiêm tốn như mọi khi.

Tướng quân Cao Anh cười to. Trong đời chàng chưa bao giờ thấy chua chát như giây phút này.

Hắn càng lúc càng bước đến gần hơn.

- Tôi xin ngài. Nếu ngài thực sự muốn gặp lại gia đình mình, nếu ... ngài muốn gặp lại nhà vua và công chúa ...


*****

Nhanh như cắt, tướng quân quay người lại. Một đường kiếm lóe lên, nhằm hướng Trọng Thủy bổ xuống.

"Xẹt!" Tất cả những gì tướng quân làm được là một vết chém nhỏ ở một bên má hắn. Trọng Thủy vẫn chưa hết bàng hoàng vì đường kiếm đó, nhưng không có vẻ gì là giận dữ cả.

Chết tiệt! Phản xạ của hắn nhanh hơn hẳn so với ngày đầu hắn mới đến đây! Và đáng buồn thay, người giúp hắn rèn luyện không ai khác chính là những tướng võ của nước Âu Lạc.

Trọng Thủy từ tồn rút gươm ra, một thanh gươm mảnh và dài; trong bóng tối, ánh bạc của thanh gươm hắt ra xung quanh làm thứ vũ khí đó nhìn giống như một con rắn đang chuyển động trong tay hắn.

- Đáng lẽ tôi phải biết là tướng quân sẽ không bao giờ đầu hàng. Vậy chúng ta phải tỉ thí một ván thôi.

- Tốt. Ít nhất ngươi cũng phải ngậm miệng lại.

Tướng quân Cao Anh xuất tiếp một đường kiếm nữa xuống phía đầu gồi hắn nhưng hắn đỡ đòn rất nhẹ nhàng trong một tư thế phòng thủ rất kì quặc.

Phải giết được tên gián điệp khốn nạn này, Cao Anh nghĩ. Hoặc ít nhất cũng phải cầm chân hắn đủ lâu để hắn không thể đuổi kịp nhà vua.

Như đọc được suy nghĩ của Cao Anh, Trọng Thủy cười rất tươi.

- Ngài vẫn nghĩ là nhà vua có thể chạy thoát sao? Không đâu. Tôi đã đảm bảo cho lính của tôi có thể bắt được được đức vua cao quý của ngài bất kể ông ta có chạy đến chân trời nào.

Sự tự tin của Trọng Thủy khiến Cao Anh rùng mình. Không lẽ ...?

- Xoẹt.

Với giây phút phân vân đó, Cao Anh đã dính một đường kiếm đáp lễ vào bắp chân. Tư thế xuất chiêu của hắn làm Cao Anh tưởng thứ trên tay hắn là một sợi dây thừng chứ không phải là thanh kiếm.

Cao Anh rơi vào thế bị động. Chàng chỉ kịp đưa kiếm lên đỡ đường kiếm tiếp theo trước khi thanh kiếm bạc của hắn sẻ chàng làm đôi.

Ngay tiếp theo là một cú đạp cực gọn của hắn vào giữa ngực chàng, Cao Anh văng ra rất xa, đến tận chỗ một cái máy bắn tên cách đó vài mét.

Trọng Thủy mỉm cười nhìn chàng, vẻ đắc thắng bây giờ mới hiện rõ rên khuôn mặt.

- Ngài chắc đã đoán ra cách tôi 'mượn tạm' bản vẽ "Thập nhị tinh cầu" rồi. Tôi sẽ kể nốt cho ngài biết cách tôi vào được căn phòng này. Ngài chắc đang băn khoăn điều đó vì chỉa khóa mở cửa cả tòa tháp tên này chỉ có ngài và đức vua có mà thôi ...

Tay trái Cao Anh với ra lần mò trong bóng tối tìm kiếm một vũ khí thay thế, bất kì cái gì thay thế được cho thanh kiếm bị văng mất.

- Đơn giản thôi. Chính Mị Châu là người đã lấy trộm chìa khóa đưa cho tôi.

- Nói láo. Công chúa không thể ...

Nhưng vào giờ phút này, có điều gì là không thể xảy ra nữa chứ?

- Không thể yêu tôi đến mức thế hả? Tôi sẽ kể cho ngài nghe một câu chuyện. Ngày xưa có một đứa trẻ là con trai của một hoàng đế hùng mạnh  với một cung nữ nhỏ nhoi, đứa trẻ đó chỉ đủ may mắn để sống sót trong thâm cung tới lúc trưởng thành mà thôi. Nó không được ai đoái hoài đến. Nó sống vật vờ qua ngay ở một nơi người ta ăn thịt lẫn nhau, theo đúng nghĩa đen. Rồi cơ hội đến khi nó bị tống đi ở một đất nước láng giềng nhỏ bé...

Ngọn lửa căm giận đang sôi sục trong lòng Cao Anh bỗng chùng lại. Tên khốn nạn thủ đoạn đầy mình này! Hắn đang cố làm gì chàng đây?

- Tên hoàng tử vô thừa nhận đó gặp một công chúa cũng nhỏ bé và bất lực như hắn, lạc lõng trong một thế giới không thuộc về nàng. Từ chỗ đồng cảm, nàng đã yêu hắn lúc nào không biết. Nàng kể với hắn mọi tâm tư và suy nghĩ của nàng. Và ngươi biết điều nàng hay kể với hắn nhất là gì không?

Thời gian đứng yên lại, tách biệt hai người đàn ông đang tử chiến với nhau khỏi khung cảnh biển lửa chiến tranh loạn lạc bên ngoài, kéo họ về những ngày tháng yên bình mấy năm về trước.

- Điều nàng hay kể nhất là mối tình thầm kín nàng dành cho vị tướng quân trẻ tuổi và tài ba nhất trong triều. Một tình yêu không bao giờ thành hiện thực vì xuất thân khác biệt. TA TRÂN TRỌNG TÌNH YÊU ĐÓ CỦA NÀNG! ĐÓ LÀ LÍ DO TA ĐỂ CHO NGƯƠI SỐNG ĐẾN GIỜ NÀY! NGƯƠI HIỂU CHƯA?

- IM NGAY!

Cao Anh cuối cùng cũng bẻ được một mũi tên từ cỗ máy bên cạnh. Thế là Trọng Thủy nhận được phần thưởng cho bài diễn văn của hắn là một mũi tên đâm vào bả vai. Hắn gào lên đau đớn và lùi lại phía sau.

Trọng Thủy vung đại một nhát và để lại một vết thương lớn trên bụng Cao Anh.

- Đồ ngu! Đáng lẽ ngươi có thể thành tể tướng chư hầu. Đáng lẽ ...

Tướng quân không để hắn nói hết câu. Chàng dùng hết sức bình sinh đấm mạnh vào mồm hắn. Sau đó, chàng nắm chặt mũi tên gẫy để ra đòn quyết định vào ngực hắn.

Một đường kiếm kì ảo từ tay Trọng Thủy lóe lên. Cổ họng tướng quân đã bị lưỡi kiếm xé toang ra. Chàng buông mũi tên và lấy hai tay ôm cổ, dòng máu nóng từ vết thương tuôn ra xối xả.

- Tôi xin lỗi ngài.

Đó là lời cuối cùng của Trọng Thủy với người mà hắn khâm phục và ngưỡng mộ nhất ở cái kinh thành bất hạnh này.

Những điều còn lại, thuộc về lịch sử.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro