chàng trai kỳ bí cùng khối băng lạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời buổi sáng bắt đầu lên cao, những giọt sương ẩm ước trên những tán lá xanh,nơi có một căn nhà và trong căn phòng nhỏ,bên ngoài cửa sổ có bài trí vài cây sương rồng tạo nên một buổi sáng thanh bình.

-Trên chiết giường nhỏ có một chàng trai đang thanh tỉnh mà nghũ một giấy say sưa,chiết điện thoại di động vang lên tiến báo thức,điểm lúc 5'30 sáng...
Chàng trai lim nhim mí mắt chỉ đủ một đường nhỏ để thấy chiết điện thoại,cầm lên và tắt vọi báo thức,tự cho mình một giất ngũ tiếp theo.

phía bên ngoài một nơi được lợp máy lá che chắn,trong chuồn lủ heo la tán loạn lên,làm cảnh quan buổi sáng thật phức tạp.
Thời gian tít tắt troi qua đả điểm đúng 7'00
Nơi phía cánh cửa phòng bước vào một chàng trai,dáng người từ tốn khoan thay,mặt bộ đồ lam của các tu sỉ toát ra vẻ độ lượng và từ bi.
Bước nhẹ nhàn đến phía ai kia đang ngủ say như một đứa trẻ.
Chàng tu sỉ vẩn vậy với nét mặt hài hòa."cậu từ bao giờ lại bất cần đến như vậy,đả không còn sớm nửa cậu dậy đi" vừa nói vừa lai nhẹ cơ thể cậu.
Chàng trai đang ngủ mội cử động cũng ko.
Chàng tu sỉ quả thật không bình tỉnh nổi"thời gian đối với chúng ta mỏi một khoản khắc điều rất quý giá,cậu thì lại bất cần với chúng cậu không thấy thật uổng phí sao,cậu ko thể cứ như vậy mà ngủ được,đậy mao... dậy mao..." chàng trai nóng lòng gọi kẻ lười biến thức dậy,vừa nói vừa đánh vào mông bọc chăn của kẻ ngũ say.
" um...um..." chàng trai đang ngũ chịu ko nổi sự thút đẩy của ng nào đó mà cự quậy trở mình sang một bên,vẩn ko thức dậy.
"Cậu quả thật đả không còn thuốc chửa"
Không còn cánh nào khác chàng trai tu sỉ với nét nghiêm trang thân định thần đứng cạnh bên giường cậu mà đọc một lèo bài kinh gì đó...chủ yếu chỉ muốn cho cậu giát ngộ mà thức giất.
Tiếng kinh như bài chú làm rối loạn các giát quan của cậu,cơ mặt bắt đầu nhăn nhó,tâm tình đang lên cơn phẩn nộ.cậu dùng hay tay che đôi tai của cậu thầm oán mà quát lên trong sự mớ ngủ"khó nghe quá,đừng đọc nửa"
Tiếng chú vẩn không có dấu hiểu ngừng lại,cậu quả thật không chịu đựng được nửa " câm mao cho tôi.."
Câu nói còn trưa kịp thót ra cậu đả ngở ngàn,trong phòng ko có ai chỉ có tiếng chói tai của chiết đồng hồ báo thức...hóa ra chỉ là mơ thoi.

Cậu nhìn đồng hồ "đả trể như vậy..."
Khuôn mặt cậu lạnh băng bựt bội mà ném chăn sang một bên,đưa bàn chân còn rất ấm xuống nền rạch mà dứt khoác bước ra khỏi phòng.

cậu mở cánh cửa nhà không quên cầm trên tay một số đồ dùng cá nhân.
cơ mặt của cậu vẩn trưa được giản ra,cậu tiến lại vòi nước.lấy tay nặng một ít kem đánh răng ra bàn chảy . hứng lấy một ly nước,cậu sục sục rồi nhổ ra,bàn chảy cứ vậy đưa đẩy trong cơ miệng,bọt kem thì lải nhải khắp nơi.
Cuối cùng tâm tình quả thật có chút tươi mới,cậu nhổ tất cả kem đánh răng ra,kỷ lưởng sút sạch chúng bằng nước lạnh.
Ánh mắt cậu bắt đầu quét về phía những con heo đang kêu la trong chuồn.
- nơi chuồn heo do nguyên đêm ko được dội rửa,nên rất bẩn thỉu và có phần hoi thói.mấy con heo cú nhốn nháo rên góng.làm cảnh quan có phần bê bối .
Cậu mút một bát thức ăn tiến lại phía chuồn,khuôn mặt lúc nào cũng như một khối băng lạnh một chúc ý hòa nhả cũng không có.
Cậu đổ vọi bác thức ăn vào máng, không có lấy một tâm tình mà đứng nhìn lủ heo con tranh giành ăn uống.
Quả thật không thể nào nhìn ra tâm tư của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hjk