học kinh văn và cơn đao tim tự phát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bóng dáng ai kia khi ăn xong hai bát mì,thỏa mảng mà thư thái ngồi vào ghế dựa.
Chàng tu sỉ từ đâu bước ra cầm trên tay một sắp kinh văn.
"Cái này của cậu.."
Chàng bỏ một đống kinh văn trước mặt cậu sao đó kéo ghế ngồi vào bàn.

" là ý gì đây.."cậu rỏ ràng là đang khó hiểu,khoan tay trước ngực bộ dáng có chút bất đồng.
" đây điều là chân lý phật pháp rất bổ ít cho cậu"chàng tăng sỉ có chút hào hứng khi nói ra.
" không lầm đó chứ,cậu bắc tôi học nhiều kinh văn đến vậy sao.."vừa nói vừa lấy tay tự tiện cầm một quyển kinh lên,lận tới lật lui vẩn là không thể đọc vô được.
"Cái cậu cầm chín là quyển chú đại bi hay còn gọi là kinh đại bi tâm đà la ni của phật quán thế âm bồ tác,có thảy là 84 câu và 415 chử,nếu như cậu thành tâm mà tụng niệm sẻ vược qua tất cả các khổ nạn trên thế gian này..."chàng tăng nhân như muốn nhấn mạnh đều này.
" oonkdkd...trong đây có gì gê gớm như cậu nói,vẩn là càng đọc càng khó hiểu,không đọc có được không"cậu quả thực một biểu tình không mấy hài lòng.
"Không những cậu phải đọc mà phải học thuộc không sót chử nào,quan trọng nhất tâm khi đọc cậu phải tự mình loại bỏ tạp niệm mà dùng tấm lòng quán tưởng mà thương sót chúng sanh từ đó mới có thể phát quy hết công năng mà bài chú đem lại"chàng như muốn từng lời từng chử mãi cậu phải ghi vào lòng.
" ngay cả trong đó nói gì tôi còn trưa ngộ ra được,vậy làm sao mà có thể để nó vào tâm"cậu quả thật rất cần ai kia cảm thông mà cho qua cái khó trước mắt.
Nhìn thấy được trong tâm của cậu mù mịt không có chút hứng thú chàng tăng nhất bắt đầu từ tốn mà giải thích.

"Vào vô lượng ức kiếp về trước,phật thiên quang vươn tức phật như lai vì thương sót chúng sang u mê soa đọa nên đả nói ra thần chú đại bi này và khuyến khích bồ tát quoán thế âm nên thọ trì tâm chú,để mang đến lợi ít an vui lớn cho chúng sanh trong đời vị lai.
Bồ tác quoán thế âm bấy giờ mới ở ngôi sơ địa,khi nghe xong bài chú liền chứng vược lên đệ bát địa.vui mừng mà thành tâm nguyện đem bài chú phổ rộng cho chúng sinh,từ đó bồ tác quoán thế âm ngàn mắt ngàn tay, mang sứ mạng vào đời cảm hóa nhân gian.
Mổi khi con người lâm vào cảnh thống khổ đau thương tuyệt vọng đến cùng cực nếu nghỉ về đức quoán thế âm mà thành tâm tụng niệm bài chú này,chắc chắn ngày sẻ đến giúp ta vược qua cảnh khổ trước mắt mà đến nơi an lạc hạnh phúc...."
Cậu như được một phen khai sáng , một phần cũng có chút để tâm. " tôi không muốn tin cũng không được , chẳng phải đang có một vị phật sống bên cạnh tôi sao"
" vậy chúng ta bắc đầu học" chàng tu sỉ thờ dày ra một hơi không quên mãng nguyện mà nở nụ cười thuần khiết.

Bắt đầu một thầy một trò rôm rả người dại kẻ học uyên bát mà trao dồi từng câu từng chử của giáo lý phật pháp....

Thấm thoát bầu trời cũng đả đến lúc hoàn hôn,mấy con chim cứ thế từ đâu mà ùa về hội tụ thư thái trên những tán cây,cảnh vật có phần nhẹ nhàng mà tỉnh mịt.
Vẩn là trên chiết bàn đầy kinh văn,ai đó đã đánh một giất say ngon lành bỏ lại chàng tu sỉ với nét mặt hài hòa nhưng lần này trong có phần u buồn mà ngắm nhìn cậu.
Khoan thay đứng lên lặng lẻ bước ra ngoài,âm thầm nhìn một buổi hoàn hôn thanh bình đến phát sợ.
Khuôn mặt anh tú bắt đầu trao mày suy tư mà cảm khán" thời gian cũng không còn nhiều nửa" nét mặt còn u buồn hơn lời nói gấp vạn lần.

Phía trên trời xanh thanh bình xa hơn nửa là ngoài vủ trụ bao la rộng lớn,trái đất vẩn vậy hiên ngang mà xoay tròn theo quỷ đạo.bổng chóc ngân hà có chúc chuyển biến,một thiên thạch nhỏ bổng rung chuyển khô cằn mà nứt nẻ lóe lên những tia lửa như nhung nham như muốn thông báo một đều tồi tệ sắp đến....

Một buổi sáng ngày tiếp theo đả được bắt đầu với những tia nắng trong lành và tươi mới.
Vẩn là trong căn phòng nghủ trên chiếc giường nhỏ,cậu vẩn vậy ấm áp mà ôm ủ chăn của mình.
Tiếng báo thức cũng đả tới giờ mà vang lên từng hồi,cậu mở mắt từ tốn ngồi dậy,đám tóc vẩn như một ổ chim chi chít. cơ mặt không còn âm u như ngày trước,vui tươi mà bước ra khỏi phòng đón một buổi sáng thật sự rất bình yên.
Vừa mới mở của phòng đang định ngáp lấy một hơi,thì bị cảnh tượng trước mắt làm súy chút nửa trái tim non mềm của cậu cũng rớt ra ngoài luôn.
" tôi hơi đói" ai kia bây giờ trong rất thảm hại hình hài mờ ảo không biết còn có giử được nửa không.
" cậu có thể làm cho người ta chết đó ...mới sáng sớm...cha..mẹ..ơi..." cậu ôm lấy cục ngực của mình khó khăn mà nói từng tiếng.
"Muốn ăn phải từ từ chớ...hay... thật sự sắp bị cậu cướp mất tấm thân nhỏ bé của tôi rồi" vẩn là trưa lấy lại được tâm tình cùng hơi thở.
"Tôi quả thực là rất đói"chàng tăng nhân vẻ mặt tội nghiệp trong thống khổ vô cùng.
Cậu chỉ có thể nhìn mặt ai kia không một lòng thương xót mà nói ra.
"Chết đi" dỉ nhiên đây chỉ là một câu nói đùa trong cơn đau tim tự phát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hjk