Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trận mưa này có lẽ còn lâu mới dừng lại, cũng  gần 5 giờ rưỡi rồi còn  gì .May cho cô là cô hôm nay xin về sớm không ở lại tăng ca , nếu không chắc chắn sẽ bị ướt rồi bệnh như lần trước rồi. Cũng không biết có phải hay không hay do ảo giác của cô nhưng cô thấy nước mưa hôm nay có màu thật lạ , nó không giống nước mưa bình thường cho lắm vì màu của nó làm cô có chút liên tưởng đến máu được pha loãng vậy , nhưng không thể nào chắc có thể do  ánh nắng chiều chiếu vào nên cô thấy vậy không chừng .Chẳng những như vậy , mặc dù bây giờ cô đang đứng cách cổng nhà trọ 3 căn phòng đi nữa nhưng mùi của nước mưa phả vào lại càng ngày càng tanh ,thật buồn nôn. Không lẽ dạo này áp lực quá nên cô sinh ra ảo giác rồi .

Cau nhẹ mày lại chửi thầm một câu, cô đi vào lại phòng của mình, cô ra đây đứng chủ yếu là muốn chờ em cô về thôi. Nay nó ở lại tăng ca, trời còn mưa thế này không biết thế nào nhưng cảm giác bất an từ khi trời mưa đến giờ vẫn không hề giảm.
Cũng không biết có phải do tâm lý không nhưng cô rõ ràng mà cảm nhận được tim của mình giống như đập ngày một nhanh , mà xung quanh chết giống nhau yên tĩnh đến cả tiếng mưa cô cũng không hề nghe được nữa. Trong phòng hiện giờ âm thanh duy nhất cô rõ ràng nghe được là  tiếng tim đập như trống của cô.
Một cảm giác sợ hãi mà lạnh lẽo đột nhiên toát ra làm cả người cô nổi lên một tầng đã gà luôn này .

Gàoooo...grừ... grừ...

Aaaaaa

Cắt ngang khung trời yên lặng cũng như một chốt mở cho một điều gì đó khủng khiếp sắp sảy ra .Âm thanh này , hai lông mày cô nhăn lại ngày càng chặt gương mặt cũng dần trở nên dần khó coi vì tiếng gầm gừ dần trở nên dầy đặt .

Hít sâu một hơi cô nhẹ nhàng  ra cửa phòng của mình , đây không phải là do cô tò mò hay gì đâu chỉ là cô nghĩ mình cần phải hiểu rõ chuyện gì đang sảy ra mà thôi. Nhìn một đường trống trơn chỉ mình cô đứng ở dãy trọ thế này không hiểu sao cô lại có điểm yên lòng mà  thở ra một hơi , thật may mắn hôm nay có lẽ mọi người đều tăng ca cả rồi vì đa số phòng trọ đều được khóa ngoài. Nếu như tính thời điểm hiện tại thì còn tầm 5 phút nữa mọi người mới tới giờ về , hít sâu một hơi cô nhanh chân bước tới cổng lớn dãy trọ , càng ra ngoài tiếng gào càng trở nên rõ ràng kèm theo là tiếng la thất thanh hỗn loạn của cả nam lẫn nữ . Đồng tử cô phóng to ,thứ gì đang diễn ra vậy nè , cô đang thấy cái đây . 

Nôn ..ẹo ..ẹo....cảm giác buồn nôn làm cô không thể nào nhịn được mặc dù có một khoảng cách nhưng chỉ mới nhìn thoáng qua cô đã đỡ tường nôn khan lên . Thật may mắn lúc nãy cô chưa ăn gì cả nếu không chắc giờ cô phải phun hết ra rồi. Cô mạnh mẽ nhấm mắt lại rồi mở bừng mắt ra , nhưng  hình ảnh vẫn như cũ rõ ràng,  vậy đây chắc chắn không phải là mơ rồi . Nhưng làm sao có thể đó rõ ràng là người mà . Người mà lại  đi ăn chính con người , mà còn là xé sống ra ăn nữa chứ . Đây sẽ không phải là đóng phim đi , mặc dù là nghỉ như vậy , nhưng cô cũng chưa ngu tới nổi mà chạy đến gần để xem cho kỹ đây là thật hay được dàn dựng ra đâu .

Nghĩ là nghĩ như thế chứ thật ra ngay bay giờ cô chỉ muốn dùng tốc độ nhanh nhất của mình chạy về phòng mà thôi . Nhưng hai chân của cô lúc này lại không nghe cô sai sử , nó căn bản không động đậy nổi mà chỉ lo run lẫy bẫy đứng yên tại chỗ mà thôi. Đáng sợ hơn nữa là mấy con quái vật hình người nhưng không phải người kia giống như bị tiếng nôn lúc nãy của cô hấp dẫn , nó đang tụ tập đi lại phía cô . Nếu không phải tốc độ của chúng quá chậm thì có thể cô bây giờ cũng đang bị ăn luôn rồi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro