Sự Yên Lặng Chết Chóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong chớp mắt, Minh Anh nhớ lại đủ loại tin đồn dạo gần đây, run run hét lớn:

- Là zombie! Là xác sống! Tận thế tới rồi!
----------------------------------------------

Chất giọng Minh Anh thuộc loại to, khỏe. Sau tiếng hét vừa rồi, gần như cả lớp học đều đã nghe thấy, cùng với đó là sự hoảng loạn ngập tràn. Một số học sinh trong lớp lộn xộn hết lên. Họ cuống cuồng nhưng rồi chẳng ai biết cần làm gì cả. Đúng lúc đó, giáo viên bộ môn Hóa bước vào lớp. Đó là một giáo viên nữ, còn trẻ, khoảng hơn 30, và rất đẹp. Cô bối rối nhìn lớp học đáng lí ra phải nghiêm chỉnh trật tự, giờ đây lại thật ồn ào. Gần một nửa số học sinh trong lớp tập trung vào hai cửa sổ, nói gì đó mà cô nghe không hiểu. Cô cau mày, lên tiếng hòng giữ trật tự. Một vài người phản ứng lại cô, lục tục kéo nhau về chỗ.

Minh Anh nhìn thấy người bạn thân của mình đứng giữa đám đông nhốn nháo. Tâm đang cố gắng gọi cô, nhưng thanh âm của Tâm chẳng hiểu sao lại trở nên thật nhỏ bé.

Minh Anh nỗ lực chen ra khỏi đám người, vừa chen vừa cuống quýt gọi:

- Tâm! Tâm ơi! Tâm! - Minh Anh nghe được giọng nói của mình đã trở nên run rẩy. Cô đang rất hoảng loạn, rất sợ, không biết phải làm sao. Hình ảnh "đoàn người" trước cổng trường cứ lởn vởn trong đầu Minh Anh như một thước phim tua đi tua lại khiến cô ớn lạnh. Cô ước những chuyện xảy ra trước mắt cô chỉ là một giấc mơ hoang đường, không phải sự thật, không có sự xuất hiện của thứ trong lời đồn ngày tận thế. Cô ước giờ đây tiết học đã bắt đầu, cô dạy Hóa sẽ đứng trên bục giảng, sẽ đặt câu hỏi đầu tiết cho học sinh. Và cô sẽ lại vừa lo vừa sợ, mong cô Hóa đừng gọi đến cô. Có thể hên cũng có thể xui, cô sẽ bị gọi, cô sẽ ấp úng trả lời, cô sẽ....

Minh Anh thành công chen ra. Tâm như người đang chới với bắt được khúc gỗ, cô nắm chặt lấy cánh tay Minh Anh, gấp gáp hỏi:

- Làm sao đấy mày? Chuyện gì thế? Mày nói gì mà zombie? Gì mà xác sống?

- Ý trên mặt chữ, đám người hồi nãy tao với mày thấy, bọn họ là zombie, loại trên phim ấy! Chúng nó có thật, hai bác bảo vệ không xong rồi! Là zombie! Không có bệnh dại gì hết! Chạy! Chạy nhanh lên! Phải tìm được chỗ trốn an toàn!

Minh Anh gằn giọng, vừa nói vừa kéo tay Tâm chạy ra phía cửa. Đúng lúc này, một vài lớp bên cạnh lần lượt vang lên những tiếng ồn ào, nghe loáng thoáng thì chính là mấy từ như "zombie", "cắn người", hay "tận thế". Có vẻ các lớp khác cũng đã nhận ra điều bất thường.

Hai người gặp cô dạy Hóa - cô Yến - đang đứng ngay lối ra vào, vẻ mặt cô vẫn mang nét hoang mang. Minh Anh gật đầu chào cô, vội vàng tóm gọn chuyện đang xảy ra:

- Cô! Cô ơi, chạy mau! Có zombie cô ơi! - Rồi quay vào lớp, gào thật to:

- Tụi bay còn đứng đó làm gì? Chờ chết à! Kiếm chỗ trốn! Mau! - Nói rồi, Minh Anh kéo tay Tâm, lao đi.

Căn phòng đang nhốn nháo bỗng khựng lại một nhịp. Lập tức, một đám người phản ứng mau lẹ vội vàng chạy ra khỏi lớp. Khung cảnh lần nữa rơi vào hỗn loạn, tiếng các học sinh giằng co, lôi kéo nhau. Tiếng người phản bác, không tin, lo lắng,.... Một số học sinh vẫn chưa định thần lại được trước những gì đang diễn ra. Tất nhiên là có người không thực sự tin về chuyện mà bạn học mình nói. Gì mà zombie? Gì mà tận thế? Quả thực rất khó có thể tưởng tượng nổi, dù đã thấy nhiều trong phim hay truyện. Lớp học tận 47 người, cửa sổ lại chỉ có 2, không phải ai cũng chứng kiến cảnh hai người bảo vệ giằng co và hình ảnh đoàn người kì lạ tiến về phía trường học. Mà có thấy cũng chưa chắc tin ngay, tuy tin đồn xuất hiện đã khoảng 1 tháng, nhưng tin đồn cũng chỉ là tin đồn, không có hình ảnh cụ thể, không có một chứng cứ xác thực nào, làm sao mà tin được đây? Chưa kể những thông tin đó không hề nổi rầm rộ, so với lời tiên tri về ngày tận thế trong quá khứ thì còn thua xa. Cùng lắm mọi người chỉ lờ mờ cảm thấy không ổn mà thôi. Nhưng sự thật thì tin đồn không chỉ mới xuất hiện một tháng gần đây. Từ mấy năm trước đã có lời tiên đoán thế giới sẽ xuất hiện tình trạng con người trở nên điên loạn, cắn xé, ăn thịt lẫn nhau. Và đó giống hệt hình tượng zombie trong phim ảnh. Phim đề tài zombie cũng xuất hiện ngày một nhiều hơn. Nhiều đến mức bất thường. Giống như một lời nhắc nhở trong âm thầm vậy.

- Đóng cửa lớp lại! Lấy khóa khóa lại! Nhanh! - Một nam sinh da ngăm đen, dáng người hơi gầy, lên tiếng chỉ đạo.

Vài nam sinh khác đứng gần lừng khừng một chút rồi cũng làm theo, tiến về phía cửa. Miệng một người trong số đó còn lẩm bẩm: "Gì mà tận thế không biết". Có thể thấy, người trong lớp dù không quá tin tưởng về điều Minh Anh nói nhưng ít nhất vẫn nghe lời nam sinh chỉ đạo kia mà thực hiện những biện pháp an toàn cơ bản. Nếu Minh Anh ở đây cô sẽ nhận ra ngay, người lên tiếng chỉ đạo là Đức Thiện - lớp trưởng lớp cô. Là một người thông minh, học rất giỏi, tính cách có phần kiêu ngạo nhưng là một người lãnh đạo tốt, học sinh trong lớp đa phần đều tôn trọng và nghe theo những sắp xếp của Thiện.

Lớp học lặng đi chừng một phút, Đức Thiện thực hiện nghĩa vụ của mình, tiến tới chỗ cô Yến, lên tiếng xin lỗi về tình hình lộn xộn của lớp, cũng nói qua về nguyên do của sự lộn xộn này. Người giáo viên gật gật đầu, khẽ nói:

- Các em.... - Chưa nói dứt câu, cô đã bị giật mình bởi một giọng nói đầy hoảng loạn:

- Nhìn kìa! Trời ơi nhìn dưới sân trường kìaaaa! Zombie! Thật sự là Zombie đó!

Người vừa lên tiếng là một nam sinh tên Nguyên Khôi, vóc người cao, tầm khoảng 1m8. Vẻ ngoài cậu vốn khá điển trai: mày kiếm, sống mũi cao, da trắng và một hốc mắt sâu so với người châu Á. Tuy nhiên, khuôn mặt Nguyên Khôi giờ đây không liên quan lắm với hai từ "điển trai": mặt mũi trắng bệch, lộ rõ vẻ kinh hoảng, môi run run, đôi mắt trợn trừng lên đầy sợ hãi giống như vừa nhìn thấy một thứ gì đó khủng khiếp tột độ. Những học sinh trong lớp nhanh chóng quay lại cửa sổ, cả cô Yến cũng tiến đến để kiểm tra. Sau khi nhìn thấy chuyện gì đang xảy ra, tất cả đều hiểu vì sao bạn học mình lại có biểu cảm kinh hãi đến vậy. Và bản thân họ cũng đang khiếp sợ không kém.

Lớp học nằm ở tầng 3, với góc nhìn từ trên xuống, thứ người ở đây nhìn thấy chính là hình ảnh một đoàn "người" đông đảo - con số ước tính lên đến hơn 50 "người", đang "lê lết" tiến về phía các dãy nhà học. Một số khác tản ra đi về phía dãy phòng hành chính - công vụ. Tại sao là "người" chứ không phải người? Là bởi những thứ phía dưới kia thật sự không thể coi là người nổi, chúng chỉ mang hình hài cơ bản của con người mà thôi, nhưng lại là một phiên bản kinh dị hơn rất rất nhiều. Lũ zombie - mọi người người ở đây đã biết chính xác chuyện gì đang diễn ra - Mặc những bộ quần áo rách tả tơi, lộ ra từng mảng máu thịt đen ngòm ghê rợn ở bên trong. Từng khối thịt thối như đang vữa ra, tróc ra, tưởng chừng sắp rơi xuống. Có "người" cơ thể như bị gặm nham nhở, lỗ chỗ hiện rõ xương trắng. Không phải là một đoạn xương rõ ràng sạch sẽ, mà lại giống như thịt bị tước ra khỏi tay chân, vẫn còn sót lại ít nhiều. Thân xác lũ zombie đều ở trong thảm trạng vặn xoắn, mỗi con lại có một tình trạng khác nhau. Có zombie hai tay như gãy rời, lủng lẳng treo trên người, đung đưa tới lui theo nhịp bước đi. Có con hai chân đã hoàn toàn biến dạng, lẫn lộn giữa vụn máu thịt và xương, mất đi khả năng đi lại, chỉ có thể trườn bò về phía trước, kéo theo đó là những vệt đen dài.

Căn phòng mà nhóm học sinh còn lại như Nguyên Khôi hay Đức Thiện đang đứng không nằm đối diện trực tiếp với cổng trường mà nằm chếch sang bên trái khi nhìn từ ngoài vào. Lớp bọn họ là phòng học cuối cùng của tầng 3, vì vậy có thể nhìn rõ toàn cảnh cảnh tượng phía dưới sân trường  mà không bị giới hạn. Do đó, sự rùng rợn của khung cảnh dòng thây ma đang tiến vào trong trường, theo từng đợt, như được tăng lên gấp bội. Cơn ớn lạnh chạy dọc theo sống lưng lan ra khắp cơ thể. Máu như toàn thân như đông lại, cảm giác khủng bố đè nén đám người đến không thể thở, quằn quại, run lẩy bẩy. Mặt mày tái đi, môi mấp máy nhưng lại chẳng thốt lên nổi một từ. Căn phòng chìm vào yên lặng - sự yên lặng đáng sợ của chết chóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro