vô tình gặp nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Felix và jeongin là đôi bạn thân, năm nay họ 23 tuổi đang sinh sống và làm việc ở Seoul Hàn Quốc. Họ sống ở tầng 15 và là căn hộ cuối dẫy. Felix là thực tập sinh nghành y, jeong cũng vậy, 2 người họ có 1 gương mặt tuyệt đẹp, jeongin có đôi mắt cáo, nó hẹp nhỏ và dài khi cười đôi môi mắt của cậu rất quyến rũ, jeongin cao hơn felix nữa cái đầu, còn về phần felix, em có gương mặt vạn người mê, mái tóc dài hơn gáy, đôi mắt 2 mí, mũi cao và đôi môi cực kì đẹp, họ có cơ thể tuyệt vời, vòng eo nhỏ và đôi chân dài, làn da trắng mịn hồng hào.

Cả 2 đều có tính cách tốt, được mọi người sống xung quanh căn hộ và nơi thực tập ngưỡng mộ. Một ngày như mọi khi, felix và jeongin thực tập về, vẫn nấu ăn và tắm rửa, họ rất hợp với nhau dù có 1 chút ẩu đã trong quá khứ nhưng họ vẫn là đôi bạn tuyệt vời nhất. Felix hôm nay khá mệt nên việc nhà sẽ để jeongin làm. Khi cậu vừa dọn dẹp chén đĩa ngước lên thì thấy 1 người đàn ông đang đứng ngoài cửa nhìn cậu, cậu khá sợ hãi nên mau chống tiến tới đống cửa, bởi vì cậu và felix rất đẹp nên việc được nhiều người theo đuổi là quá bình thường.

Khi cậu chắc chắn rằng mình đã khóa chặc cửa thì mới bước đến chiếc nệm gần đó ngủ, nữa đêm cậu nghe thấy tiếng động là và giật mình tỉnh giấc, cậu thấy mọi người đang tá hỏa chạy lung tung, cậu nhanh chóng bước đến chổ felix đang say ngủ vì mệt gọi em dậy, khi felix đang mơ màng tỉnh giấc cả 2 nghe thấy tiếng đập cửa

"Mở cửa, làm ơn mở cửa cho chúng tôi" 2 người vội vàng bước ra nhìn vì kính là loại trong suốt nên khi vén tầm màng họ sẽ thấy bên ngoài, cả 2 bối rối khôbg biết chuyện gì đang xảy ra

"Làm ơn mở cửa với,... ah mở cửa"
Felix hối hoản chạy đến gần định mở cửa nhưng chưa kịp mở đã bị mọi người phá được chốt của và chạy vào. Không biết có khoảng bao nhiêu người nhưng nó không nhiều nhưng cũng không ít. Người vào cuối cùng đã đóng cửa chặc và phụ trách canh cửa.

Sau khi hỏi cậu và felix biết được mọi người đã bị một thứ virus không tên lay. Khi bị lay sẽ có dấu hiệu chảy máu mũi nhiều và không người đôi mắt biến thành màu đen, sau khi ngừng chảy máu mũi họ sẽ trở thành một con người khác, họ thèm khác mùi máu và sẽ cắn nếu đó là một con người chưa bị nhiểm bệnh.

Felix hối hoản và sợ hãi, trái lại với felix jeongin khá bình tĩnh và nhanh chóng hiểu hết mọi chuyện. Trong khi mọi người đang trò chuyện, bõng có tiếng đập cửa rất nhanh, rất mạnh và quyết liệt hơn lúc nảy, jeongin đoán lần này chính là những người bị lay bệnh.

Nhiều người chưa nắm rõ tình hình thì những người lay bệnh ở ngoài đã phá được cửa, những người canh cửa bị cắn.

"Chạy...mau chạy.... mau đi. Chúng tôi không còn giữ chân nó lâu hơn nữa..."

Một người trong số họ sợ hãi nói:
"Chạy..? Chạy làm sao đây???, đây là cuối dãy, là căn hộ cuối cũng và đang ở tầng 15, nhảy xuống sao???"
Mọi người hốt hoảng nà bắt đầu xốt xắng làm những điều vô nghĩa. Trong lúc mọi người hối hoảng chạy lung tung, felix trấn an mọi người nhưng vô nghĩa

Jeong đã lấy những thứ có ít cho cuộc "sinh tồn" sắp bắt đầu.  Jeongin nhanh chóng kéo tay felix qua 1 góc, buộc dây lên người em và chính mình. Bước ra lang cang buộc chặc dây vào đó.

"Felix, leo xuống đi, nhanh lên" jeongin nói.
Chân felix rất rung và em cũng đang sợ hãi nhưng vẫn làm theo lời jeongin.

Trong khi felix leo xuống thì jeongin đã nhanh chóng chọn 1 số người có sẽ không hoãn loạn và sợ hãi, thẩy dây cho họ, hok đủ thông minh để biết đây là cách sống sót nên đã cùng jeongin leo xuống. Trong khi mọi người đang leo xuống felix chợt nhìn lên

"Jeongin? Jeongin đâu? J..jeongin đâu rồi mọi người?.

Lý trí bắt đầu dần mất đi. Một bóng nhìn tuyệt đẹp đang leo xuống, đúng vậy, là Jeongin. Em thở vào một hơi nhanh chóng trấn an bản thân.

Sau một hồi suy nghĩ với cái dây đang treo lũng lẵng trên những tòa nhà, jeongin nói:

"Không được!. Chúng ta không xuống dưới được, ở dưới có quá nhiều người bị lay nhiểm. Chỉ còn cách... mạo hiểm leo trên tầng cao nhất."

Suy ngẫm một hơi, tất cả mọi người đều làm theo những gì jeongin nói

Jeongin ra lệnh cho một người trong có vẽ rất to con rằng:

"Này cậu, cậu có thể leo lên trước để xem xét tình hình không?"

Hắn ta nhìn jeongin và gật đầu

Sau khi đến nơi và cảm thấy nơi này an toàn thì trời đã mắt đầu sáng. Jeongin không có thời gian. Cậu và người to con lúc nảy bước đến để xem cách cửa duy nhất ờ đó đã đóng chưa, sau khi họ chắc chắn nó đã đóng rất chặt thì mới nhẹ nhõm bước đến nơi mọi người đang ngồi.

"Này, cậu là Jeongin à?"

"Ừm, sao đấy, có chuyện gì không?"

"Cậu và cái người có mái tóc dài đó sống cùng nhau sao?"

"Có chuyện gì sao? Anh thắc mắc lắm thế?" Jeongin có vẻ khó khi người khác hỏi về đời tư của mình.

"Không, không có gì, chỉ là... 2 cậu rất đẹp"
Jeongin nghe xong cảm ơn và bảo hắn đi đến mọi người trước cậu đi kiểm ra xem nơi này có còn ai khác không.

Hắn ta không đồng ý và muốn đi theo cậu, cậu cảm thấy hắn ta đang muốn làm gì đó xấu với cậu nhưng vẫn cho hắn theo, jeong luôn giữ 1 khoảng cách nhất định về hắn.

Lúc đang kiểm tra bồn chứa nước, hắn ta bất chợt ôm cậu từ phía sau.

"Này ông làm gì thế hả!?"
Cậu nhanh chóng gỡ tay hắn ra, đập khuỷu tay vào mặt hắn khiến hắn chảy máu mũi.

"Tôi lỡ tay thôi." Với cái mũi đang chảy máu, hắn ta nói.

Jeongin cảnh cáo hắn không có lần sau rồi nhanh chóng bước đến chổ felix.

"Jeongin, cậu đi đâu đấy?!"

"Mình đi kiểm tra thôi" bõng nhiên mọi người hốt hoản hét lên, trong số đó có 1 người con gái nói:

"Này, hắn ta chảy máu mũi rồi."

"Là tôi làm."  Jeongin nói và giản oan cho hắn. Mọi người vẫn nghi ngờ nên đã tránh xa hắn.

Jeong hỏi mọi người có đeo theo thức ăn, bật lửa hay những thứ quan trọng khác không.

Chỉ có vài người có mang theo thức ăn, vài người có những thứ hửu ít cho "sinh tồn"

"Với đống thức ăn này, chúng ta không sống nỗi trong một tuần."

Mọi người đang không biết làm gì thì đột nhiên

*rầm rầm*

Nghe thoáng qua có 1 chất giọng nam tính và dũng mãnh nói:

"Xin chào, có ai bên đó không, hãy mở cửa cho chúng tôi."

Jeongin và một người khác cùng felix bước đến xem tình hình, xác nhận rằng sau cánh cửa là con người chưa nhiểm bệnh jeongin và felix bắt đầu cẩn thận mở cửa.

Nhìn thoáng thấy một mái tóc đỏ dài đến gáy đang viến qua tai làm felix có chút rung động, sau người có mái tóc đỏ đó là 1 người khá cao, tóc đen mắt 2 mí và đang trong tư thế thủ thân, jeongin bật cười khi nhìn thấy anh, anh cũng bất chợt đứng hình khi nhìn thấy nụ cười của cậu, jeongin

Sau khi trò chuyện và biết họ có đến 5 người, người tóc đỏ là Hyunjin, người làm jeongin bật cười là Seungmin, một cặp đôi là Leeminho và Hanjisung. Người lớn tuổi nhất trong số họ là Bangchan. Được biết họ sống trên tầng 20 và 21 Bangchan 29 tuổi, Hyunjin và Seungmin 25, leeminho 27 và Hanjisung 26.

Bên jeongin có 5 người con trai tính luôn jeongin và Felix người con gái, 2 người con gái duy nhất đó biết nấu ăn và phân phát lương thực công bằng, có 2 người từng là lính đặt chủng,  người còn lại lac gã to con đã ôm lấy jeongin.

11h30 trưa, mọi người đã làm xong một nơi tránh nắng đơn giãn, thức ăn cũng được 2 người phụ nữ nấu xong, khi đã ăn đủ no, jeongin và seungmin lập ra kế hoạch đi tìm thức ăn.

Mọi chuyện xãy ra rất thuận lợi, mọi người đều thân thiện, mặt dù Hyujin và Jeongin khó ít nói nhưng họ vẫn hòa đồng với mọi người.

Cho đến tối muộn, felix đang ngồi ở ngoài và nhớ đến gia đình thì bỗng nghe tiếng động, là tiếng đập cửa. Cậu nghiêm túc bước thẳng đến cánh cửa, định mờ nhưng có bàn tay đặt lên bên vai cậu

"Định dễ dàng mở cửa cho người khác vậy à? Anh chàng đẹp trai có mái tóc đỏ nói

Felix giật bắn mình ngã ngữa về phía sau, hyunjin thuận tay bế cậu felix nhanh chóng định hình lại và đứng lên xin lỗi đối phướng, trong lúc cậu đang bối rối với 2 má đỏ ửng thì hyunjin đã bước đến cách cửa, liền xác nhận đây là người bình thường, hyunjin mờ toang cách cửa ra...

Felix bất ngờ nhưng rồi đã bình tĩnh trở lại vì đây là Chanbin, người anh của hyunjin.

Chan bin bắt đầu hòa nhập với mọi người kể từ sáng hôm sau, khi có chanbin, mọi người bắt đầu cười nhiều hơn, vì giọng cười, tính cách hài hước khiến mọi người cảm thấy thoãi mái hơn phần nào trong khi chanbin đang nói chuyện, felix ngồi gần hyunjin nói nhỏ vào tai cậu

"Hyung và chanbin khác nhau quá trời ha" felix cười ngượng khi thấy vẻ mặt lạnh tanh của hyunjin, nhưng có vẻ trong lòng hyunjin cũng vui phần nào.

Hôm nay là tên to con đó, bangchan, 1 người lính đặt chủng và Leeminho sẽ đi tìm thức ăn.

Sau khi nói những lời động viên họ, felix bắt đầu lo sợ, cậu ngồi 1 góc và tưởng tượng những cảnh khủng khiếp xảy ra, bất ngờ có người xoa đầu em, em  giật mình nắm lấy tay định đánh đối phương nhưng bị chặn lạ

"Là tôi đây, hyunjin này

"Sao lúc nào anh cũng xuất hiện một cách bất ngờ thế!?"

Hyujin bất giác cười trước sự dễ thương của Felix, lần đầu cậu thấy hyunjin cười, nụ cười làm anh cuốn hút hơn, đôi mắt nhỏ lại và thuận theo gió mái tóc màu đỏ anh bay phấp phới, điều đó lại khiên felix rung động.

Em lại quay mặt đi sanh hướng khác, hyunjin cũng ngồi gần cậu

"Bất ngờ quá đúng không!?, 1 thế giới đang yên đang lành đột nhiên qua một đêm lại trở thành như vậy"

"Ừm..."

"Tôi biết em trước đó rồi đấy Felix"

Felix bất ngờ, "sao? Anh biết tôi à? Từ khi nào?"

Hyunjin lại bật cười, "với cái nhan sắc thu hút anh nhìn này thì tôi nghĩ cả tòa chung cư này đều biết đến cậu rồi"

Felix ngại ngùng "hyung cũng vậy mà... anh.. anh cũng đẹp mà..."
Giọng nói nhỏ dần đủ để hyunjin nghe được nhưng anh muốn treo chọc felix

"Sao? Em nói gì tôi không nghe rõ"

"Không có gì" felix lắc đầu.

Nhờ cuộc nói chuyện đó đã khiến 2 người rút ngắn khoảng cách

Đến tận trưa những vẫn chưa thấy họ về, felix và mọi người không còn tâm trạng để ăn

*rầm...rầm..rầm*
Hyunjin và jeongin bước đến cánh cửa, giọng nói quen thuộc của bangchan cất lên

"Chúng tôi về rồi, mau mở mở cửa, có người không ổn"

Nhanh tay jeongin mở cửa ra thì thấy người đàn ông to con đang vác anh lính đặt chủng bị thương cho trốn tránh lũ người nhiễm bệnh.

"Felix, nhanh lên" jeongin và hyunjin vát anh lính đi đêna chổ felix

"Felix, túi đồ của mình có hộp cứu thương"
Cậu và jeongin nhanh chống xem xét tình hình và suy đoán được anh lính này bị vật nặng đè lên chân, chỉ bị trật và 1 số vết thương xung quanh

"Anh ta sao rồi" leeminho bảo

"Anh ấy không sao, chút nữa sẽ ổn thôi"

"Anh ta ăn cháo được chứ?" 1 trong số 2 cô gái nói

"Được, hãy cho anh lính này ăn để bổ sung năng lượng"

Sau khi xong mọi việc, tất cả mọi người đều cảm thấy nhẹ nhõm.

"Jeongin giỏi quá nhỉ!!" Seungmin nói đùa và có chút trêu chọc

Jeongmin lườm anh 1 cái rồi bước đi

"Tôi ra lệnh cho Seungmin đút cháo cho anh lính ăn" jeongin nói

Mọi người cũng nhờ đó mà bật cười nhẹ, Han phụ trách lo cho Lee minho, felix băng bó vết thương nhỏ cho bangchan và tên to con đó.

"Mọi chuyện ổn rồi, hôm nay cảm ơn mọi người rất nhiều" felix đứng lên nói.

Hôm nay là 1 đêm yên bình, mọi người đều mệt mõi, nhưng....
Tên to con có vẽ đã tìm được thứ gì đó thú vị đối với hắn.

"Chờ đến thời cơ anh sẽ dùng nó với em. JEONGIN À..." Hắn nói 1 mình và cất cái lọ nhỏ nhỏ kia.

Sáng hôm sau 3 ngày sau khi dịch bùng phát, anh lính có vẻ ổn hơn nhiều nhờ jeongin và felix.

"Hôm nay chúng ta không cần đi tìm lương thực và nước uống" bangchan nói.

Chắc chắn mọi người đã tìm mọi cách để liên lạc với đội cứu hộ nhưng nó vô nghĩa

"Cả tòa chung cư không lẽ chỉ có võn vẹn bấy nhiêu người sao...?" Felix nói nhỏ

Vẫn như mọi buỗi trưa, 2 cô gái nấu ăn xong liền nhờ felix và han bưng ra giúp.

"Của anh đây hyunjin" 1 cô gái nói

"Cảm ơn" hyunjin gật đầu

Đột nhiên cô ngồi kế bên anh
"Xin lỗi, đó là chổ của tôi...!!" Felix ngại ngùng nói.

Cô gái không quan tâm, có lẽ cô có tình cảm với anh chàng đẹp trai có mái tóc đỏ này rồi. "Sao thế, cậu ngồi đâu mà không được, đằng kia còn chổ mà" cô ta nói và chỉ tay qua hướng của tên to con.

"Vậy thì cô cứ ngồi đây, tôi ngồi đây cũng được đúng chứ!?" Nói xong hyunjin đứng lên cầm theo tô đồ ăn đi đến chổ felix đứng

"Đi thôi, tụi mình qua kia ngồi".

Sau buổi ăn, han và lee minho ngồi 1 góc trò chuyện, bangchan và chanbin có vẻ họp nhau, từ hôm qua đến giờ đã nói biết bao nhiêu chuyện.

"Felix này!! Em không có mối quan hệ nào sao?" Hyunjin hỏi

"Mối quan hệ hả!? Ý anh là bạn gái á?"
Hyunjin gật đầu

"Em tưng có 1 cô bạn gái, nhưng cô ấy nói em không lo được cho cô ấy, cô nói gương mặt em trong giống như con gái, không mạnh mẽ như người khác, không có sức để bảo vệ cô nên em và cô đã chia tay cách đây 4 tháng" felix với ngương mặt buồn bả nói

Hyunjin im lặng, có vẻ anh thích felix rồi...

"Felix!!" Hyunjin gọi

Em quay sang, bất chợt có ánh đèn chiếu lên mặt em

"Đó là..? Máy ảnh sao? Anh chụp em à?"

Hyunjin cười rồi đưa cho em xem bức ảnh anh vừa chụp.

"Felix...đ- đẹp.!!"
.
.
.
.
Đêm hôm nay, felix lại nhớ về gia đình, gia định em là 1 gia đình ấm áp, có 1 người phụ nữ yêu chồng và con cái, có người đàn ông kiếm tiền về cho gia đình. Nhưng... bây giờ... em còn không biết họ có còn sống không.

Em ngồi thút thít đến thận giữa đêm

Hyunjin và bangchan ngồi dậy

"Anh ngủ đi, để tôi" hyunjin nói với bangchan, chan vỗ tai anh như thể đang động viên

Vẫn vậy, hyunjin lại xuất hiện một cách bất ngờ, lần này anh không đặt tay lên vai hay đến xoa đầu em mà là... vương tay để ôm ấy em

Trong những ngày bước ra xã hội và xa gia đình đây là lần đầu em cảm thấy được động viên an ũi, em cảm thấy ấm ấp và bất giác cũng mơ rộng bàn tay để ôm hyunjin, em khóc.
Đêm hôm đó em khóc rất nhiều. Đôi mắt chuyển đỏ, mũi và môi cũng đỏ ửng lên.

Jeongin biết chứ, cậu biết felix là người thế nào, và bao nhiêu lần muốn đễn đễ tâm sự với em nhưng chưa kịp bước đến, hyunjin đã ôm lấy em rồi.

Jeongim có vẻ tin tưởng anh chàng tóc đỏ này cậu đứng từ xa nhìn họ và cảm thấy an tâm phần nào.

"Ngày mai, mai sẽ là ngày Jeongin, seungmin, han và anh lính còn lại đi tìm thức ăn"
Mọi người đều đồng ý

Buổi trưa...

"Đêm hôm nay là đêm em sẽ mãi thuộc về tôi" với nụ cười bí ẩn, tên to con nói với chính mình.
.
.
.

Đột nhiên tối hôm nay cậu có linh cảm không ổn, jeong cũng không quan tâm mà đi ngủ... và rồi cơ thể cậu cảm thấy nóng rang, bên trong cậu cảm thấy rất ngứa, gương mặt đỏ, và. Ngực cậu bắt đầu căn lên. Jeongin chưa kịp hiểu chuyện gì thì đột nhiên một bóng hình to lớn đứng trước mặt cậu. Là gả, chính là gả.

Jeong gần như không cử động mạnh được, cậu liên tục cạ 2 chân vào nhau chỉ mong sự ngứa ngấy đó bớt đi. Nhưng gả đang tiếng lại gần cậu. Từng bước từng bước của gả khiến lòng cậu cảm thấy rất nặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro