Ngày tận thế : Quỷ dữ - Tập 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thông tin nhân vật

Tên : Dũng Kaio. ( 24 Tuổi )

Sinh ngày : 19/03/2074.

Nghề nghiệp : Cảnh sát - CV : Tân Binh

Nơi sinh sống : TPHCM.

Tập 1

( Ngày 30 Tháng 08 năm 2098 )

21h 10p

Khi mọi người đang ngồi trên chuyến bay đến Hà Nội trong đêm, đang ngắm xung quanh thành phố bao la dưới cái đêm, những ánh đèn đêm sặc sỡ trong rất đẹp. Đây là nhiệm vụ đầu tiên của anh khi bước chân vào làm cảnh sát, được lòng đội trưởng nên anh được cử đi đến một trại huấn luyện để học hỏi kinh nghiệm của những người đi trước. Một cô tiếp viên đi đến mang cho anh ly cà phê mà anh đã gọi, cô đặt ly cà phê xuống bàn nhìn anh với một nụ cười rồi bước đi. Anh nhìn theo cô tiếp viên rồi bật cười, anh vừa ngắm thành phố bên dưới và uống ly cà phê .

Một tiếng sau thì chuyến bay cũng đã hạ cánh, cơ trưởng và cơ phó đều ngỡ ngàng khi sân bay không có một bóng người, Cơ trưởng nói :

- Cơ trưởng : Nhân viên đâu hết cả rồi ?

- Cơ phó : Chắc sân bay xảy ra sự cố nào đó .

Mọi hành khách đang lấy đồ đạc thì anh đã bước xuống máy bay, đứng nhìn xung quanh sân bay vắng tanh, không một bóng nhân viên v.v. Anh ngồi xuống ghế trong lúc các hành khách khác đang nháo nhào xuống máy bay, anh cầm điện thoại lên gọi cho Đông, tiếng điện thoại reo lên, Đông bắt máy :

- Đông : Alo, có chuyện gì không bạn, đến nơi chưa ?

- Dũng Kaio : Mới xuống máy bay, nên gọi cho cậu nè .

- Đông : Ngoài đó chắc đẹp lắm ha .

- Dũng Kaio : Um thôi, khi nào về đến nơi tôi gọi lại cho .

Khi anh ra khỏi sân bay, cả con phố rất vắng tanh không có một chiếc xe nào, chỉ vài người khác từ trong sân bay đi ra, anh thở dài rồi chậm rãi bước đi đến trại huấn luyện, bỗng anh đi chậm lại khi thấy một siêu thị mini, anh bước vào thì thấy mọi thứ xung quanh rất lung tung, đứng gọi người để mua ít thức ăn nhưng không thấy ai trả lời, anh đi ra bên ngoài đứng nhìn xung quanh thì thấy một cửa hàng khác anh vội đi đến, vừa bước vào trong thì thấy một người bảo vệ đang ngồi cùng với một người :

- Dũng Kaio : Này anh kia, đang làm gì thế hả ?

Tên đó chậm rãi đứng dậy, nhưng khi vừa quay lại thì cậu kinh hãi lấy súng ra chỉa về phía hắn, khi trên miệng hắn đang nhai miếng thịt cùng với thân hình đầy máu, Dũng nói :

- Dũng Kaio : Anh đứng im lại ngay không tôi bắn .

Hắn vẫn tiếp tục tiến đến :

- Dũng Kaio : Đứng im ngay cho tôi!

Dũng Kaio bực mình bắn một phát vào chân hắn, cậu kinh ngạc khi thấy hắn vẫn không sao, bỗng cậu nghe thấy những tiếng la rất lớn từ bên ngoài, bỗng một viên đạn bắn vào đầu tên bảo vệ gục xuống đất. Một chàng trai bước vào với chiếc áo giáp của cảnh sát, Dũng hỏi :

- Dũng : Sao anh lại bắn chết anh ta ?

Chàng trai ngạc nhiên tiến đến hỏi :

- Thanh niên : Anh từ nơi khác đến hả ?

- Dũng Kaio : Vâng, tôi từ Sài Gòn bay vào đây có chút việc .

Bỗng những tiếng bước chân từ bên ngoài vọng vào, chàng trai nói :

- Chàng trai : Đi theo tôi nhanh, rồi chúng ta nói chuyện sau !

Dũng Kaio chạy theo chàng trai ra một chiếc xe hơi gần đó, cả hai leo lên xe chạy đi thật nhanh, trên đường cậu thấy những người dân ở đây đi lang thang bên ngoài rất nhiều. Khi nghe chàng trai giải thích thì một tuần trước cả thành phố bị phá hủy bởi một nhóm xác sống không biết từ đâu xuất hiện, những người còn sống sót thì đã bỏ trốn, lực lượng cảnh sát đã cố ngăn chặn bọn xác sống nhưng đã thất bại, nói chuyện một lúc thì mới biết chàng trai kia tên Quý một trung sĩ của trung tâm huấn luyện cảnh sát, nơi mà anh đang đến. Chiếc xe dừng ngay trung tâm huấn luyện cảnh sát.

Khi cả hai vào được bên trong thì chẳng còn ai sống sót, đứng trước một căn phòng Quý đưa bàn tay vào một máy quét trên tường thì cánh cửa tự động mở, cậu nhìn xung quanh thì ra là căn phòng tập thể, Dũng Kaio nhìn lên đồng hồ trên tay lúc này đã hơn 21h, cậu chuyển đồng hồ qua chế độ điện thoại gọi ngay cho Đông. Trong khi thấy Dũng Kaio đang nói chuyện điện thoại, thì Quý đi xuống nhà tắm rửa mặt. Ở sân bay chỉ còn lại cơ trưởng và cô tiếp viên đang trốn trong buồng lái. Bên ngoài hàng chục tên xác sống gớm ghiếc cùng với cơ phó đã thành xác sống cùng với những người khác, cả hai ngồi trong buồng lái nhìn ra ngoài, cô tiếp viên tay cầm cây tu vít rung rung, cơ trưởng thì đang cố gắng liên lạc về trụ sở để báo tin cầu cứu nhưng không bắt được tín hiệu gì .

- Cơ Trưởng : Chuyện gì đang xảy ra thế này rồi .

Một chiếc xe tải đang chở hàng từ nơi khác đến, hai người thanh niên ngồi trên xe, một người đang ngồi nghe nhạc nhìn xung quanh, còn một người thì vừa cầm lái, tranh thủ đường vắng nên anh mở lấy cái bánh bao ra ăn, bỗng anh thắng gấp khi thấy một nhóm người đang đi giữa, mở cửa xe bước xuống đi đến vỗ vai một tên để nói chuyện, thì hắn quay lại cắn vào bàn tay anh xé một miếng thịt, nghe tiếng la thất thanh của bạn mình người đàn ông kia cũng vội leo xuống xe, chạy đến đạp vào mặt hắn :

- Người đàn ông 1 : Có sao không ?

- Người đàn ông 2 : Nó cắn vào tay tôi, bọn này điên àk !

Người đàn ông kia vội vã hối bạn mình lên xe, khi anh thấy những tên đang đi đến, kẻ thì mất tay, kẻ thì bị móc mắt trên người thì hoàn toàn là máu và những vết thương trên người, cả hai leo lên xe chạy thẳng về phía trước, đang ngồi lái xe thì thấy bạn mình đang ngồi băng lại vết thương nhưng máu vẫn đang chảy tè le, vừa chạy người đàn ông nghĩ thầm trong đầu " Cái chuyện quái gì đang xảy ra " Người đàn ông lấy điện thoại gọi qua cho bên nhận hàng thì không nghe ai bắt máy, nhìn sang người bạn mình thì thấy cậu ta rất mệt và ra mồ hôi rất nhiều, Người đàn ông nói :

- Người đàn ông 1 : Anh xuống đằng sau nghỉ chút đi, khi nào đến nơi tôi gọi .

- Người đàn ông 2 : Vậy cũng được .

Lúc này Dũng Kaio trong lúc Quý đã ngủ say, anh lén đi ra bên ngoài để tìm hiểu mọi việc, anh lấy hai hộp đạn rồi ra ngoài, cậu vừa đi vừa nạp vào hai băng đạn để sẵn, vừa đi đến cây xăng thì anh thấy từ xa một chiếc xe tải đang chạy đến với một tốc độ rất nhanh, anh vội chạy đi thì chiếc xe đâm vào cây xăng và phát ra tiếng nổ rất lớn. Quý đang nằm ngủ giật mình rớt xuống giường vì tiếng nổ rất lớn phát ra không biết từ đâu, anh ngồi dậy thì thấy Dũng Kaio đã mất tiêu, cậu nhìn xung quanh :

- Quý : Dũng anh đâu rồi ?

Anh đi xung quanh tìm thì không thấy Dũng Kaio ở đâu, nhìn lên bàn thì anh thấy đã mất hai hộp đạn, Quý nói :

- Quý : Đêm khuya rồi cậu ta còn đi đâu cơ chứ ?

Anh mặc áo giáp và lấy khẩu M4A1 cùng vài băng đạn rồi đi ra ngoài, vừa bước ra ngoài cổng cậu đã bắn vào đầu một tên xác sống đang đi lang thang gần đó, anh nhìn thấy rất xa có một đám cháy lớn. Khi chạy đến thì anh thấy một đám xác sống đang bốc cháy khoảng 8 tên, khi hạ gục hết chúng anh bước đến kiểm tra thì thấy một chiếc xe tải đang bốc cháy dữ dội, bên trong hai cái xác của hai tên xác sống đang cố đi ra, nhưng đã bị dây an toàn cản lại, anh bước đến quan sát thì thấy một tên tay băng bó nhìn anh gào thét, bỗng anh nghe thấy tiếng súng từ phía xa. Anh thở phào chạy đi. Dũng đang ở sân bay chỉ có vài tên xác sống, mở cửa bước lên chuyến máy bay mà anh đã đến đây, mọi thứ xung quanh rối tung. Anh chậm rãi đi xem xung quanh thì không còn ai trên chuyến bay, đi đến khoan lái thì anh thấy cơ trưởng trở thành xác sống nhưng đã chết bởi con dao đâm vào đầu, anh nhìn xung quanh thì nhặt được một tấm thẻ nhân viên ' Tiếp viên Anh Thư ' Anh nhận ra là cô gái đã đưa cho anh ly cà phê, anh nhìn tấm hình nói :

- Dũng Kaio : Hy vọng cô vẫn ổn .

Anh bỏ tấm thẻ vào túi rồi đi kiểm tra xung quanh, bước ra khỏi chiếc máy bay thì bỗng anh thấy một chiếc ruốc nằm dưới đất, bỗng một tên xác sống chụp lấy anh cố gắng cắn, anh đưa khẩu súng dưới hàm tên xác sống bắn xuyên não khiến hắn ngã quỵ ra đất, đi kiểm tra khắp nơi vừa đến khu vệ sinh, thì thấy một chiếc ruốc ở trước cửa nhà vệ sinh, anh nói :

- Dũng Kaio : Có ai ở đây không, nếu có thì lên tiếng đi ?

Anh chậm rãi đi đến từng Tolet kiểm tra, nhưng khi kiểm tra hết thì không thấy ai. Lúc này Quý đang đi đến một tiệm nét lớn, vừa đứng bên ngoài nhìn vào thì anh thấy bên trong có vài tên xác sống, để tránh phí đạn, đứng nhìn xung quanh thì anh thấy một thanh sắt nhỏ đang rim vào đầu một tên xác sống gần đó. Khi dụ bọn xác sống ra hết bên ngoài anh chậm rãi bước vào với khẩu súng trên tay, vừa đi vừa nhìn xung quanh thì có những người đang ngồi gục đầu vào bàn chết máu thì ở khắp nơi. Anh bước lên trên lầu mọi thứ ở đây rất bình thường, dường như bọn xác sống chưa đặt chân đến, đang đi kiểm tra thì anh thấy một người phụ nữ đang nằm ở phía trước. Anh nhanh chóng chạy đến thì thấy một cô gái đang nằm dưới đất với bộ đồ tiếp viên hàng không. Trong lúc này Dũng Kaio đang ở phòng giám sát khu sân bay, anh đứng nhìn từng khu vực trên màn hình thì chỉ thấy toàn xác sống, bỗng anh thấy một tên xác sống rất to với chiếc vòi rất dài đang đâm vào hai tên xác sống, Dũng Kaio nói :

- Dũng Kaio : Cái quái gì thế này ?

Anh trở về với vẻ mệt mỏi, vừa bước vào phòng thì anh ngạc nhiên khi thấy Anh Thư đang nằm trên giường, Quý ngồi uống một ngụm nước, nhìn cậu hỏi :

- Quý : Anh đi đâu vậy hả ?

- Dũng Kaio : Tôi đi kiểm tra vài thứ, mà còn cô gái này ....?

- Quý : Àk, trong lúc đi tìm anh, tôi gặp cô ta nên cứu về đây, cô ta may mắn đấy .

( 1h 15p )

Trong lúc mọi người đã ngủ say thì Anh thư thức dậy nhìn xung quanh rất lạ lẫm, cô ôm vai chậm rãi ngồi dậy nhìn xung quanh, thì thấy hai người đang nằm đối diện bên kia. Một tên quái vật đang đi lang thang bên ngoài đường, gương mặt hắn nát bét bị hư hết một mắt, hai chiếc vòi nhọn hoắt cứ lúc la lúc lắc như một chiếc đuôi thay cho hai lỗ tai, hắn mặc chiếc có kí hiệu X cùng hình một con sói màu đen phía trên áo .

Trời sáng, Dũng tính gọi về cho trụ sở, sếp xin lỗi cậu khi biết vụ việc quá trễ và đưa cậu vào tìm thế đó. Sau khi được nghe sếp kể từ những tin tuyệt mật của phía đội tuần tra tối cao, các hồ sơ và vụ án vũ khí sinh học bởi một tập đoàn có tên sói đen, cùng hình ảnh của tên cầm đầu của tổ chức, hắn là một tên tội phạm đã bị truy nã cách đây 2 năm .

Trong lúc trở về thì Dũng Kaio gặp phải một nhóm xác sống đang đứng giữa một con đường lớn, cậu chạy trốn khỏi bọn xác sống đến một trụ sở cảnh sát lớn trong thành phố. Cậu vừa mở cửa bước vào trong thì thấy mọi thứ tan hoang, cậu thấy một nhân viên cảnh sát nằm chết trước mặt cùng với khẩu ShotGun trên tay, cậu nhặt lấy khẩu súng, đứng kiểm tra thì khẩu ShotGun chỉ còn đúng 4 viên. Khi đi đến phòng họp thì bên ngoài trời đang mưa to, vừa sự an toàn anh phải kéo cái xác chết của nhân viên cảnh sát bỏ vào phòng tắm và khóa trái cửa, anh cảm thấy an toàn khi anh đang giữ cả chùm chìa khóa của sở cảnh sát, anh đi kiểm tra xung quanh thì thấy mọi thứ có vẻ an toàn, ngoại trừ những vết máu bị dính khắp nơi. Anh đi đến trước cửa một căn phòng nằm dưới kho, anh dùng chìa khóa mở cửa bước vào, thì mới biết đây là nhà kho nơi chứa súng, đạn và vật dụng. Anh lấy một chiếc balo mặc chiếc giáp mới và lấy thêm khẩu AA-12 cùng một số đạn dược.

Khi trời sáng, Đông đã chạy thẳng đến trụ sở, anh bước vào phòng khi nhận được tin của Dũng, vào trong phòng thấy sếp đang ngồi trên bàn làm việc, Đông hỏi :

- Đông : Sếp vụ đó là sao, Hà Nội đang bị khủng bố bởi vũ khí sinh học nào đó ?

- Sếp : Tôi cũng mới nhận được tin, nhưng đừng lo, một nhóm quân đội sẽ đến đó trong vài ngày tới .

- Đông : Vài ngày sao, không được tôi phải đến đó ngay bây giờ!

Cậu khó chịu bước đi :

- Sếp : Nè nơi đó đang rất nguy hiểm, mọi việc cứ để quân đội xử lý .

- Đông : Tôi không quan tâm, Dũng là người anh em tốt của tôi .

Vừa về đến nhà Đông vội vào phòng lấy đồ, mẹ cậu và vợ đang ngồi xem phim thì thấy chồng hối hả đi vào phòng, một lát sau anh đi ra với chiếc balo, vợ cậu bước đến nói :

- Vợ Đông : Sếp anh cho em biết hết rồi, anh không được đi .

Đông vốn dĩ là người rất yêu thương vợ :

- Đông : Thôi được, anh nghe lời em .

Vợ cậu mỉm cười hôn lên má anh. Anh vui vẻ bước lên lầu. Lúc này Dũng Kaio đã về trung tâm huấn luyện cảnh sát, thì thấy Anh Thư đang ngồi trò chuyện cùng Quý, vừa thấy anh cậu hỏi :

- Quý : Cậu đi đâu từ sáng đến giờ vậy ?

- Dũng Kaio : Tôi đi tìm hiểu nguyên nhân và ngăn chặn nó lại .

Quý bật cười nhìn anh :

- Quý : Dũng àk, nếu dễ như vậy.... Thì những người anh em tôi đã không chết .

Anh Thư cắt ngang :

- Anh Thư : Anh Dũng, anh ăn chút gì không để tôi đi lấy ?

- Dũng Kaio : Ăn gì cũng được .

Cậu ngồi xuống ghế đặt chiếc balo xuống, Quý kéo chiếc balo để mở ra thì thấy rất nhiều đạn dược, cùng với khẩu ShotGun và khẩu AA-12 treo sau lưng Dũng. Quý chỉ biết gật đầu tuy Dũng Kaio vừa mới đến trung tâm huấn luyện cảnh sát nhưng chưa học được gì. Nhưng anh cảm thấy Dũng Kaio là một chàng tân binh dũng cảm dám một mình đi vào thành phố khi biết xung quanh toàn là những tên xác sống hung tợn .

Đến trưa vợ của Đông bước lên lầu gọi anh xuống dùng cơm trưa, nhưng lên đến nơi cô mới phát hiện chồng mình đã ra ngoài bằng cửa sổ từ lúc nào, Đông đành chạy motor đi vì các chuyến bay đã hủy tất cả các chuyến đến Hà Nội khi nhận được thông báo mới .

- Đông : An toàn nhé người anh em, chờ tôi nhé .

( Trong lúc đọc nếu ai thấy lỗi gì xin gửi tin giúp mình nhé . )

( Còn tiếp )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro