Ngày tận thế : Đại Dịch Chết chóc - Tập 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tập 18

Ngày 7 Tháng 3 Năm 2109

1h 24p

Trong lúc nhóm Phương đang gác thì người của anh nghe thấy rất nhiều tiếng động lạ nên vội đi kiểm tra thì cả bọn giật mình vì thấy những người canh gác đã bị giết, còn lũ xác sống thì tràn vào bên trong. Khi Phương đã nhanh chân cùng với Hải và Khánh cùng nhau thoát được ra bên ngoài trong sự kiệt sức, cả ba bọn chạy đến một căn nhà gần đó để trốn tạm vì trên người cả ba không có thứ gì để tự vệ, cả thức ăn và đồ uống cũng không kịp lấy, Phương ngồi thở dài chán nản .

Lúc này cũng đã hơn một giờ sáng, Khải đang ngồi trong xe quan sát xung trên tay cầm một phần cơm nắm vừa ăn vừa quan sát mọi cảnh vật bên ngoài, anh mở hé kính cửa để gió lùa vào thì bỗng anh buông nút điều khiển ra vì thấy trong kính chiếu hậu một tên xác sống bước ra từ sau lưng chiếc xe của mình rồi chậm rãi tiến lên đầu xe. Cậu vội khẽ ngờ bất động không dám nhúc nhích khi tên đó đang nhìn vào trong xe, khoảng một lát sau thì hắn chậm rã bỏ đi về phía trước, Khải ngồi im trong xe nhìn theo hắn rồi tiếp tục ăn .

Trong khi mọi người đang thì Khoa và Chiến đang đứng gác ngoài cổng, cả nhìn xung quanh mờ cùng với những tiếng sóng vỗ nhè nhẹ làm cả hai khá thoải mái, bỗng cả hai vội giật mình cầm súng lên bởi khi nghe thấy một tiếng sắt bị kéo kêu lon ton, Khoa nói :

- Khoa : Anh mau đi kêu người đi .

Nhưng chưa kịp đi kêu thì Điền và Bách đã chạy vì cả hai cũng nghe tiếng quái dụ đó, Khoa đang đi về hướng tiếng kêu thì lúc này một tên xác sống xuất hiện với vài chiếc lon bị kéo lê theo cà xuống mặt đường. Cậu vội rút con dao ra đâm thẳng vào đầu hắn ngã quỵ ra đất, Điền bước đến cùng Bách thì thấy một tên xác sống đang nằm dưới đất, cả hai cũng ngồi xuống, Bách nhìn tên xác sống, anh nói :

- Bách : Đây là bẫy báo động mà, hắn đi đâu mà dính phải chứ ?

- Khoa : Không biết nữa, nhưng tiếng động khi nãy không biết có ổn không .

- Điền : Quay về cái đã rồi tính .

Trời sáng, Dũng Kaio đang đứng cho cả bầy cá dưới hồ ăn cùng một vài người vì lượng cá khá đông, còn Quỳnh và Lan Anh đang ngồi cho cá ăn với gương mặt khá là tươi rối ngồi bên bờ hồ cho cá ăn. Bên ngoài Trung đang đứng bên ngoài cùng với Khương và sếp Lệ, cả ba khá lo lắng cho sự sống của Khải và Giang, cảm thấy khó chịu nên Khương tính xin sếp cho vào thành phố tìm nhưng chưa kịp xin phép thì anh thấy từ xa chiếc xe của hai người bạn đã trở về, Khương vui mừng khi thấy Khải cho xe tấp vào lề, cả ba cùng nhau đi đến, Lệ hỏi :

- Lệ : Sao giờ này mới về, hai anh cho tôi biết coi ?

Khải bước xuống xe, mỉm cười nói :

- Khải : Chị và mọi người lo lắng cho em sao ?

Lệ lấy tay vỗ ngực Khải vui mừng :

- Lệ : Thằng quỷ này .

- Trung : Sao giờ này hai cậu mới về ?

Giang bước đến kế Khải :

- Giang : Hai chúng tôi còn sống là may đấy .

- Giang : Đang bỏ xác xuống thì gặp bọn chó bị nhiễm, không có Khải là toang rồi .

Khi cả bọn đi vào trong nhà để tiếp tục trò chuyện thì Khải thấy Thảo bị rơi xuống hồ bơi, trong lúc mọi người chưa kịp phản ứng thì Khải đã nhảy xuống hồ đầy cá bơi về phía Thảo, ngay lúc đó Sĩ liền chạy qua phía bên kia hồ để giúp đưa cả hai lên bờ. Mọi người cũng vội chạy đến giúp đỡ thì thấy cả hai đang leo lên, chú Dương chạy đến bên cô con gái nuôi của mình và sẵn cảm ơn Khải đã cứu con bé kịp thời. Vừa thay đồ xong Khải đi vào phòng thì thấy Thảo xoã tóc dưới máy quạt, anh hỏi :

- Khải : Hồi nãy té xuống hồ có sao không ?

Thảo quay lại mỉm cười :

- Thảo : Dạ em không sao .

Mọi người đang ngồi trong phòng nhìn cả hai đang vui vẻ nói chuyện với nhau, Thuỳ Dương đang nằm chung giường cùng Xuân xem cuộc trò chuyện thì Giang ngáp dài rồi chùm mềnh qua đầu để ngủ. Riêng Dũng Kaio thì đang đứng một mình trên sân thượng để hóng gió và ngắm nhìn mọi thứ xung quanh thì Mạnh từ đằng sau đi đến ngắm nhìn một lúc, anh nói :

- Mạnh : Nè anh tính sao với những ngày tiếp theo đây .

- Dũng Kaio : Trước mắt tôi cũng không biết nữa, để xem tình hình sao đã .

Khi mọi người đang được yên ổn, còn nhóm Toyashama đang phải cùng Kha, Tuấn và hôm nay là lần đầu tiên Thắng phải ra bên ngoài tìm thức ăn cùng những người chú vì phải cần người vác đồ, Thắng phải mang một chiếc balo khá to để trữ thức ăn và được sự bảo vệ khá tốt. Cả bọn đang ở trong khu siêu thị để lấy thức ăn, trong lúc ngồi chờ đợi thì Kha phải ở dưới tầng trệt cùng với Thắng khi hai người bạn lên lầu tìm đồ. Cậu nhóc ngồi ăn tạm cây xúc xích khá lớn trong lúc chờ đợi, Thắng nói :

- Thắng : Anh không muốn ăn chút gì sao ?

Kha nhìn cậu lắc đầu nhưng mặt vẫn nhìn bên ngoài :

- Kha : Lơ là một chút là chết đó em trai .

Ở khu trại giam lúc thì bị một nhóm xác sống vây kín khiến Trọng cùng mọi người gặp rất nhiều khó khăn, Phong nhìn xung quanh với vẻ mặt khá lo sợ khi thấy bọn xác sống vây kín hàng rào trong khi anh đang cùng mọi người đang cầm dao đâm những tên xác sống đang đứng bên ngoài. Lúc này Hậu nhìn xung quanh nếu tìm trạng này kéo dài sẽ khiến mọi người gặp nguy hiểm đặc biệt là vợ con anh, nên anh đã vỗ vai Duy đang đứng bên cạnh và nhờ anh chăm sóc mọi người rồi Hậu chạy đi khiến Duy khó hiểu .

Một lát sau khi mọi người đang đứng bên trong hàng rào thì lúc này Duy mới nhận ra là Hậu đã đi ra bên ngoài, mọi người đều người điều lo sợ vì không biết anh tính làm gì, Trọng vội hết lớn yêu cầu Hậu quay vào thì tất cả nhưng chết lặng khi vì anh ta đã cố làm cho bọn xác sống tập trung về hướng mình, Trọng nói :

- Trọng : Chết anh ta đang dụ bọn xác sống rời khỏi đây .

Hương Milona sợ hãi chạy đến nhưng Long đã vội cản lại. Lúc này bọn xác sống cũng đã rút đi bớt và chạy theo Hậu bên ngoài hàng rào kia, mọi người rất lo lắng khi thấy Hậu đang chạy trước sự đuổi theo của hơn bốn mươi tên xác sống, Hương Milona vì lo sợ quá độ nên đã ngất xỉu và được mọi người đưa vào trong nhà .

Khi nhóm Toyashama đang đi trên đường trở về thì bắt gặp những cái xác chết của bọn xác sống nằm chết rải rác khắp nơi khiến Thắng sợ hải, ánh mắt cậu luôn nhìn những cái xác bị đút lìa, bỗng cậu đứng ói tại chỗ nên cả bọn phải dường lại, Tuấn vỗ lưng Thắng :

- Tuấn : Em ổn chứ ?

Kha đi đến nhìn bọn xác sống :

- Kha : Thứ gì giết chúng nhiều như thế ?

- Toyashama : Là kiếm nhật .

Toyashama ngồi xuống cầm một cánh tay đã bị đút lìa thì anh càng chắn hơn đó là những vết chém do kiếm nhật. Khi cả bọn vừa về đến trước cổng thì thấy mọi người đang thu dọn xác của bọn xác sống thì biết đã có chuyện không hay xảy ra, Phúc đang cùng Kiệt kéo những cái xác đi thì thấy nhóm Tuấn đang đi đến, Phúc nói :

- Phúc : Các anh về rồi đó hả ...

- Tuấn : Có chuyện xảy ra rồi phải hông ?

- Kiệt : Bọn xác sống đã đến đây .

Đang đứng nói chuyện thì Toyashama thấy Hương đi đến với khuôn mặt buồn bã, bỗng cô bật khóc ôm lấy anh, cô nói :

- Hương Milona : Anh ơi, anh mau đi tìm chồng em về cho em đi .

Toyashama chùi nước mắt cho cô :

- Toyashama : Em đừng khóc nữa, chuyện gì nói anh nghe xem nào ?

Khi nghe Hương kể lại câu chuyện thì anh vội cùng Tuấn lên đường tìm Hậu, cả hai đi theo con đường mà mọi người chỉ khi Hậu dụ bọn xác sống đi để cứu lấy mọi người. Nhưng khi ra đến đường lộ thì toàn bộ dấu vết bị mất sạch, đang loay hoay tìm kiếm mãi đến chiều thì bỗng cả hai vui mừng nhìn qua bên kia đường thì thấy Hậu đang ngồi trong một cửa hàng bánh mì nhìn về phía cả hai. Vừa đi vào thì thấy quán đã tan nát, Toyashama cùng với Tuấn bước ngồi xuống bàn, Toyashama nói :

- Toyashama : Sao rồi, có bị gì không ?

- Hậu : Không, tính ngồi nghỉ mệt tí rồi .

- Tuấn : Hương đang rất lo lắng cho anh đấy, khóc sắp hết nước mắt rồi .

Cả bọn ngồi ăn rồi cùng trò chuyện một lúc rồi quay về, trên đường Tuấn ngắm nhìn bầu trời đang bắt đầu lặn dần xuống, anh thở phào nhìn mọi thứ xung quanh những căn nhà bị đổ nát cùng những chiếc xe đậu khắp nơi trên đường cùng với những cái xác chết nằm khắp nơi lẫn người và bọn xác sống. Bỗng cả bọn thấy một người đàn ông cùng với một cô gái khá trẻ đứng trong một tiệm thời trang, người đàn ông đang cố giữ cánh cửa vì bên ngoài một vài tên xác sống cố xông vào. Lúc này người đàn ông và cô gái mừng rỡ vì thấy có ba người chạy đến giết bọn xác sống phía bên ngoài .

Nhưng vừa mở cửa bước vào thì cả ba liền chú ý đến gương mặt người đàn ông đang rất xanh sao, còn cô gái kia thì khá bình thường, Toyashama nói :

- Toyashama : Cảm phiền hai người cởi áo ra để chúng tôi kiểm tra .

- Tuấn : Cô gái tránh xa anh ta ra, anh ta bị nhiễm đấy .

Người đàn ông gật đầu với khuôn mặt buồn bã và thừa nhận mình đã bị cắn, bỗng hắn ta quỳ xuống và xin mọi người hãy bảo vệ cho cô chủ ông ta. Cả bọn liền đồng ý ngay thì người đàn ông mỉm cười mãn nguyện rồi tự nhặt miếng kính vỡ đưa lên cổ để kết liễu đời mình. Ông ta ngã ra đất chết, Tuấn vội dìu cô gai cùng mọi người đi về trước khi trời tối vì khoảng đường về nhà cũng hơn mười phút. Trên đường về thì cả bọn trò chuyện thì mới biết cô gái tên là Phương Anh, một chuyên gia thiết kế thời trang, Toyashama khá vui khi có cô vào nhóm vì cô sẽ lo được việc may giá cho mọi người hơn, Hậu nói :

- Hậu : Cô sẽ vui khi gia nhập nhóm, chúng tôi sống tập thể .

- Tuấn : Chào mừng cô nha .

Toyashama thở dài bước đi cùng mọi người về đến nhà mà không nói câu nào .

     Khi về đến nơi thì Hương đã ôm lấy Hậu òa khóc nhưng một đứa trẻ ở ngoài sân cùng với bé Hào, để không làm phiền gia đình nhỏ nên mọi người đã đi vào bên trong nhà. Thanh Trúc, Khánh Vân và Thúy Ngân khá vui khi gặp Phương Nga nên đã cho cô ở cùng phòng với cả ba người. Trong khi mọi người đã ổn định thì nhóm Vinh vẫn ở ngoài bãi biển Ninh chữ, lúc này sức khoẻ của Vinh cũng đã tạm ổn nên mọi người đã đỡ lo lắng hơn .

Đêm xuống, Sinh và Quân ngồi ở ngoài sân cùng với Định để ngắm nhìn cả một vùng biển tĩnh lặng cùng với những làn gió mát, để đề phòng bọn xác sống có thể xuất hiện và xé xác cả bọn một cách bất ngờ nên Thiên đã cùng mọi người đã lấy hết bàn ghế gỗ cùng những vật khá lớn làm nên một bước tường khá kiên cố. Ngồi được một lúc thì Sinh cũng đã rút lui vì cơn buồn ngủ đã đến kiếm anh, ngoài sân lúc này chỉ có Sinh là đơn độc nằm ngắm sao trời để suy nghĩ cách sống sót cho ngày mai .

G

ần bảy giờ tối, khi cô ngốc đang ngồi ngoài sân chơi cùng với Thịnh trong lúc Quang đang sửa chữa lại khẩu súng bắn đinh của mình. Loay hoay một lúc thì khẩu súng đã được sửa xong, anh thở phào bước ra ngoài sân thì thấy Thịnh đang ngồi cắt móng tay cho cô ngốc. Anh vui vẻ bước tới thì cô ngốc vui vẻ chào anh, Thịnh nói :

- Thịnh : Anh xong rồi sao, vậy giúp tôi lo cho cô ấy nha, để tôi đi dọn cơm .

Thịnh đứng dậy đưa đồ cắt rồi bước đi, Quang vui vẻ ngồi xuống :

- Quang : Đâu đưa tay đây cô nương .

Kim Chi vui vẻ đặt tay mình lên tay của Quang, lúc này như anh bị trúng tiếng sét ái tình vậy. Khi anh vừa cầm lấy tay cô ngốc thì một cái gì đó khiến tim anh đập rất nhanh, anh nhìn lên thì thấy cô ngốc nhìn mình mỉm cười trong cô rất là dễ thương với hai đồng tiền trên má, Quang nhỏ nhẹ nói :

- Quang : Nay em bao nhiêu tuổi rồi nà biết hông ?

- Kim Chi : Cô ngốc năm nay hai mươi ba tuổi .

- Quang : Bộ em yếu đuối lắm hả, lớn rồi mà không tự cắt ngón tay được àk ?

Cô ngốc nũng niệu :

- Kim Chi : Cô ngốc mạnh mẽ mà .

- Quang : Yếu nhớt hả ?

Cả hai ngồi tranh cãi thì bỗng cô ngốc nện cho anh một đấm muốn gãy sống mũi. Đang dọn cơm trong nhà thì thấy  Thịnh dẫn cô ngốc đi vào, lúc này Thịnh thấy Quang đang đứng che mũi, còn cho ngốc thì mặt vẫn cười tươi rồi cô cũng bỏ mặt Quang rồi ngồi vào bàn, Thịnh đi đến lấy tay Quang ra thì anh giật mình ngạc nhiên khi thấy lỗ mũi Quang đang ăn trầu máu chảy đầm đìa, Thịnh nói :

- Thịnh : Trời, sao máu me không vậy ?

- Quang : Tại tụi chọc em nó hơi quá thôi mà .

Nói xong anh chậm rãi đi chùi vết thương, Thịnh ngồi vào bàn vừa ăn vừa trò chuyện với Kim Chi khuyên không nên đánh người bừa bãi, Thịnh nói :

- Thịnh : Có gì nói anh, không được đánh người nghe hông ?

Kim Chi không nói gì chỉ gật đầu rồi ngồi ăn, khoảng một lát sau thì Quang đi lên bước vào bàn ngồi thì Thịnh cũng vội xin lỗi nhưng Quang vẫn xem như bình thường mà không trách gì cô ngốc. Vừa dùng bữa xong thì cả hai cùng nhau dọn dẹp rồi mạnh ai nấy ngủ, Thịnh đang nằm thì cô ngốc leo lên nằm kế bên, Thịnh nói :

- Thịnh : đánh răng chưa đó ?

- Kim Chi : Dạ rồi .

Trong lúc cả hai đang nói chuyện thì Quang nằm đọc sách với chiếc đèn pin. Tại Doanh trại, Quý đang đứng trên tường thành cùng Đạt vì bên ngoài lúc này có rất nhiều xác sống đang ở bên ngoài dưới màn đêm đen tối khiến cho mọi người ai cũng lo lắng, còn Leon cùng với Khang và Trí đang đứng bên dưới để gác cánh cổng để đảm bảo an toàn cho mọi người. Trong lúc mọi người đang lo lắng thì bên ngoài nhóm Phương đang trốn cách đó ở khoảng cách rất xa, Hải nói :

- Hải : Có lẽ ta đến nhờ giúp đỡ không đúng lúc .

Khánh nhìn phía trước thì thấy những người lính cũng bắt đầu đốt đuốc lên thì cả ba mới nhìn rõ hơn rất nhiều bọn xác sống đứng vây kín trước cổng, khiến cho cả ba sợ hãi. Nửa đêm  Quang đang ngủ rất ngon thì anh cảm thấy cả người mình rất là nặng, vừa mở mắt thì thấy cô ngốc đang ngồi trên bụng mình, anh nói vọng nhẹ nhàn thì biết cô ngốc mắc vệ sinh, tính quay qua kêu thì giật mình vì không thấy ai xung quanh chỉ toàn là xác sống. Anh giật mình ngồi dậy với mồ hôi nhể nhải trên khuôn, anh thở phào nhìn thì thấy cô ngốc đang ông Thịnh ngủ khiến anh thở phào thì ra đó chỉ là cơn ác mộng .

Quang bước xuống giường đi lấy một chai nước rồi trở về chỗ, bỗng anh nhìn cả hai đang nằm ngủ thì cảm thấy sợ nếu vài ngày tới chỉ có một mình anh ở đây thì sẽ như thế nào, bỗng anh thấy Kim Chi quay mặt về phía anh trong cô rất dễ thương khi ngủ lúc này anh nhìn thấy khe ngực của cô khiến người anh nóng rang như lửa đốt nên chậm rãi đi đến ngồi xuống cạnh cô ngốc rồi ngước lên nhìn thì thấy cả hai vẫn còn ngủ khá say, anh thở hồi hộp tay chậm kéo cổ áo cô ngốc nhưng mới được nửa ngực thì anh vội bỏ về giường nằm ngủ khi thấy Thịnh xoay mình .

( Còn tiếp )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro