Ngày tận thế : Đại Dịch Chết Chóc - Tập 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tập 2

Ngày 23 Tháng 2 Năm 2109

Khi trời còn chưa sáng, Bạch một người lính của Lệ thức dậy vì nghe tiếng lục đục bên ngoài đường, anh ngồi dậy khó chịu vì đêm qua đã đi làm về mệt. Vừa cầm điện thoại lên xem thì thấy hết pin nên liền lấy dây để cắm sạc, bỗng bên ngoài có một tiếng kính vỡ. Cậu vội cầm đèn pin đi ra xem có vụ gì, vừa mở cửa soi khắp nơi thì thấy một chiếc xe bị vỡ kính, anh vội chạy qua xem thì thấy trên những mảnh kính có rất nhiều máu, ở dưới đất thì có một cái mặt nạ dính đầy máu. Đang ngồi quan sát thì anh vội quay lại thì anh thấy một thanh niên đang đứng mặc một chiếc áo khoác màu xanh, bỗng anh ta nhào đến ngay lập tức anh đã né ra khiến tên thanh niên đập đầu vào bể hết kính xe sau, Đường hỏi :

- Đường : Cậu làm gì vậy hả ?

Đường soi đèn vào mặt hắn thì giật mình khi thấy mặt mài anh ta toàn máu và những mảnh kính đâm đầy mặt khiến cậu giật mình tưởng là ma nên chạy thẳng vào nhà khoá. Cậu dựa lưng vào cửa rung rẫy niệm phật cho đỡ sợ hãi, một sau thì cậu chạy vào phòng ngủ lấy điện thoại gọi cho một người bạn thì thấy sđt của Lệ, là sếp của mình bây giờ. Nhưng cậu vẫn gọi cho một người bạn mình gần đây tên là Bạch người đi lính với mình ngày xưa, cũng ngay lúc này Bạch cũng vừa dùng gậy bóng chày đập vỡ đầu một vừa phá nhà anh lại còn dám tấn công mình .

Nói đến nhóm Dũng Kaio thì trong khi mọi người đang ngủ thì Uyên Vy đang làm việc từ sáng sớm cùng với Dũng. Khi đi ngang qua phòng khách cả hai thấy mọi người đang ngủ rất ngon nên đã chậm rãi bước ra ngoài để đổ rác thì thấy cả con đường vắng tanh sau khi được thông báo, hàng ngày giờ này người ta đã ra đường tập thể dục nhưng đến giờ gần 6 giờ sáng mà vẫn không thấy ai. Tại khu vực cách ly trong khi Thiên và Định, Vũ, Quân đang ngồi ngủ trong phòng vì cả đêm qua phải làm việc đến khuya, bỗng cả bọn giật mình khi nghe thấy tiếng đập cửa với vẻ hấp tấp, Quân nói :

- Quân : Từ từ, bộ cháy nhà hả trời bên .

Bên ngoài cổng các nhân viên cảnh sát đang ngủ trong xem vì cả đêm thứ trắng, lúc này bên ngoài đường vài tên xác sống đi ngang qua khoảng 10 mấy tên. Có một chàng cảnh sát đang ngủ thì mở mắt vì nghe những tiếng động lạ bên ngoài, anh ngồi dậy vươn vai rồi bước ra ngoài nhìn xung quanh thì thấy một nhóm người đang đi, anh chậm rãi bước đến, cảnh sát nói :

- Cảnh sát 1 : Nè, mấy người không nghe lệnh cấm sao hả ?

Lúc này nhóm người kia chậm rãi quay lại nhìn thì anh thấy mặt mài họ toàn máu, có người đã máu đi phần thịt ở môi. Chưa kịp yêu người thì anh đã bị bọn chúng đè xuống cắn vào mặt, ngực, chân v.v. khiến anh đau đớn la thất thanh làm tất cả nhân viên cảnh sát đều giật mình thức dậy bước ra xem thì thấy anh chàng cảnh sát đang chạy đến với rất nhiều vết thương rồi ngã quỵ xuống đất co giật vài cái rồi chết ngay tại chỗ, những người cảnh sát còn lại lấy súng, số còn lại thì đưa anh chàng kia đi bệnh viện trong tình trạng mất máu .

Lúc này nhóm cảnh sát đang yêu cầu nhóm người kia không được tiến đến, nhưng dường như họ không nghe và vẫn cố chấp đi đến, một anh nhân viên đã cầm khẩu Uzi bắn vào chân một tên. Tất cả mọi người đều ngạc nhiên khi hắn chúng đạn mà vẫn tiến đến, bỗng hắn nhảy xổ đến anh nhân viên cảnh sát. Bên trong nhóm Thiên đang đi kiểm tra các phòng các ly thì nghe những tiếng súng bắn bên ngoài, Định hỏi :

- Định : Bên ngoài xảy ra chuyện gì vậy ?

- Thiên : Không biết nữa, chúng ta ra xem thử .

Vừa mở cổng thì vài nhân viên cảnh sát chạy vào vừa bắn :

- Cảnh sát 2 : Mau chạy đi nhanh lên !

Nhóm Thiên hoảng hốt khi thấy một nhóm người mình mảy dính đầy máu tràn vào, lúc này Thiên mới nhớ đến lời Dũng vừa nói lúc sáng. Anh vội chạy vào trong phòng cùng mọi người khoá trái cửa gọi điện cho nhóm Dũng cầu giúp đỡ. Ở nhà Hậu đang đang nằm ngủ ngay sofa thì nghe tiếng chuông điện thoại reo lên, anh bắt máy thì chợt tỉnh ngủ khi nghe Thiên nói toàn bộ tình hình lúc này, Hậu nói :

- Hậu : Các anh hãy ở yên đó, bọn này đến ngay .

Khi Hậu chạy đi thông báo cho Dũng ngay lập tức không để mọi thứ trở nên tệ hơn Dũng Kaio đã cùng Hậu, Toyashama, Khải cùng Tuấn và Quý bằng giao lại sự an của mọi người cho Lệ và Phát rồi nhanh chóng đi lấy hơi của nhà chạy đi đến trung tâm, trong xem Hậu và Toyashama cầm hai cây đền pin, khi cả hai vừa bắn nút trên thân đèn ngay lập tức nó đã trở thành hai thanh Katana rất bén là sản của nhật vào năm 2102. Trong khi Dũng đang chạy xe thì Khải đang nạp đạn vào khẩu lục K14 rồi đưa cho Dũng, bỗng chiếc xe thắng gấp. Trước mặt và xung quanh đều xuất hiện bọn xác sống cản đường, Dũng Kaio nói :

- Dũng Kaio : Ôi, những người bạn cũ, chết tiệt thật .

- Quý : Xuống xử lý chúng nhanh nào .

Khi bước xuống xe Quý và Khải, Hậu, Toyashama không quên đeo mặt nạ lọc khí. Bọn xác sống bắt chú ý chả bọn, Dũng Kaio và Tuấn thì ngồi trong xe quan sát tình hình trong khi những người bạn đang bận rộn với lũ xác sống, Quý và Khải cầm hai cây gậy bóng cày xông trần. Còn Toyashama và Hậu thì đang lấy đầu bọn xác nhanh như gió, vì ở nhật cả hai đã học kiếm đạo gia nhập huấn luyện lớp Samurai nên cả hai rất thành thạo khi xài Katana, phi tiêu v.v. Bỗng Dũng và Tuấn thấy xung quanh bọn xác sống đang xuất hiện, vì mặt nạ lọc khí có tầm nhìn ti hồng ngoại nên giúp cả bọn rất dễ nhìn trong đêm, Dũng hét lớn :

- Dũng Kaio : Tất cả mau lên xe nhanh lên !!

Cậu kêu Tuấn lái, rồi lấy điện thoại gọi về cho Uyên Vy kêu mọi người khoá cửa lại và đeo mặt nạ lọc khí, ở trong nhà chờ mọi người trở về. Trên xe chạy về Khải rất bàng hoàng không tin chuyện lại xảy ra một lần nữa với tất cả, vừa chạy xe mọi người luôn nhìn xung quanh dường như bọn xác sống vẫn chưa xuất hiện nhiều. Cũng ngay lúc này nhóm Thiên cũng đã an toàn rời khỏi khu vực cách ly khi đã để những bệnh nhân thoát ra ngoài, trong xe Thiên, Định, Quân, Vũ đều mặt mài lắm lem. Ai cũng rất mệt vì phải trốn chạy khỏi khu cách ly .

Nhóm Dũng Kaio về đến nhà thì trời cũng vừa sáng, cả bọn vừa mở cửa đi vào nhà thì thấy một chiếc xe cảnh sát đang chạy đến. Chiếc xe đậu ngay trước mặt mọi người, Thiện cùng người của mình bước xuống xe nhìn người của Dũng Kaio với khuôn mặt vô cùng tức giận, Thiện nói :

- Thiện : Các anh nói sẽ đến giúp mà, giờ thì tuyệt... Người của tôi chết cả rồi !

- Dũng Kaio : Bọn này vừa chạm mặt lũ xác sống, không thể đến giúp được .

Trong nhà mọi người đều bước ra, các nhà xung quanh cũng mở cửa bước ra nhìn cả bọn. Lúc này tại Đà Lạt mọi người đang trốn ở nhà vì bên ngoài đã xuất hiện vài tên xác sống, nhưng chưa tệ lắm vì tất cả mọi người đều trong nhà không đường. Ngay lập tức Hùng lấy điện thoại gửi hình ảnh những bệnh nhân đã bắt đầu có dấu hiệu điên dại đang lang thang ngoài phố, kiệt đứng nhìn lại nhớ đến kí ức ngày xưa nên vội đi xuống nhà kho lấy một cây bóng cày sắt rồi đi ra ngoài nhưng ngay lập tức Hiệp đã kịp ngăn anh lại cùng mọi người, Mạnh hỏi :

- Mạnh : Tính làm gì đây, đi nạp mạng àk ?

Anh Thư chậm rãi đi đến lấy lại cây gậy trong tay Kiệt, Hùng nói :

- Hùng : Cậu bình tĩnh đi, mọi chuyện còn cứu vãn được .

Lúc này hai người lính của Lệ đó là Bạch và Đường đang đi đến nơi mà cô đã gửi địa chỉ, cả hai cầm khẩu MP5 nhưng hai mắt luôn quan sát xung quanh vì xác chết nằm khắp nơi. Bầu không khí thì rất im lặng khiến cả hai phải rung sợ. Vừa đi đến đứng địa chỉ cần tìm cả hai đứng bên ngoài gõ cửa thì bên trong một thanh niên mở cửa, biết là người do Lệ phái đến giúp đỡ nên mọi người rất vui nhưng cũng rất lo lắng, Đường hỏi :

- Đường : Tất cả hết chứ, có ai bị thương không ?

- Nam : Bọn tôi ổn, may quá các anh đến rồi .

- Bạch : Đồ đạc xong hết chưa.....

Đường nhìn ra ngoài thì thấy bọn xác sống đi đến rất đông. Ngay lập tức Lý Bảo mọi người đi theo mình ra ngoài bằng cửa sau, Khắc vội đeo balo rồi nắm tay TinTin đi ra ngoài. Cả bọn chạy thật nhanh ra hướng biển thì thấy một con thuyền đang đậu sẵn, Bạch và Đường lên đạn đứng bắn vào chân bọn xác sống để cho Lý khởi động con tàu. Khi chiếu tàu vừa nổ máy Lý liền lái ra biển, bọn xác sống kia chỉ biết đứng nhìn theo mà la hét. Ngay lập tức Bạch gọi cho Lệ để thông báo nhiệm vụ đã hoàn thành. Nhưng điều khiến tất cả đều lo lắng đó là những thành viên cũ giờ ra sao, người thì còn liên lạc kẻ thì biệt tích luôn từ khi chia tay .

Khoảng đến chưa quân đội đã có mặt ở các thành phố để kịp ngăn chặn thảm hoạ, cả bọn rất mừng vì họ đã mang Alexa đến nhà của mình nhưng cũng nhận được tin buồn là Phi đã tử nạn tại Cà Mau do những đồng đội cũng củ Lệ báo về khi đang càng quét. Tại Hà Nội lúc này tại khu nghĩa trang do Phúc và Nhân quản, nhưng giờ chỉ còn lại Phúc vì nhân đã mất cách đây ba tháng vì ung thư dạ dày. Nên chỉ còn lại Phúc và hai nhân viên mới đó là Thắng và Châu vừa mới xin vào làm tại đây vì kiếm việc làm quá khó, nhưng cả bọn phải đóng cửa khi nghe thấy thông báo về một loại bệnh nguy hiểm. Châu là đứa trẻ mồ côi, cô bé bị mất cha mẹ vào trận đại dịch cách đây 11 năm trước, nói đứng ra Châu là con gái nuôi của Nhân. Còn Thắng là con nuôi của Duy và Long, từ khi đại dịch kết thúc thì cả bốn người đều đến trại mồ côi để nhận nuôi hai đứa .

Nhân dịp cả nhà được nghỉ vì dịch bệnh nên Châu đã tự xuống bếp nấu nướng, con bé năm đã 18 tuổi và rất yêu thích nấu ăn. Còn Thắng thì làm thiết kế đồ hoạ dù trong ngày nghỉ nhưng vẫn rất bận rộn, hơn nay cậu cảm thấy rất thoải mái vì con em đang bận làm bếp nên không là phiền mình được. Khi bữa ăn được dọn lên bàn, Châu chậm rải đi lên phòng thì thấy Thắng đang chăm chú làm việc, Châu nói :

     - Châu : Anh hai ơi, xuống ăn cơm .

     - Thắng : Em với mấy ba nuôi ăn trước đi, làm xong anh ăn sau .

Dưới nhà thì Trâm Anh cũng vừa mới đến chơi do được Duy gọi qua, cô cũng chính là bạn gái anh làm chung chỗ làm. Mọi người đang dọn thức ăn ra bàn thì Long đi ra đóng cửa và dắt xe Trâm Anh vào thì bỗng cậu thấy ngoài đường một vài nhóm người đang đi lang thang với dáng vẻ rất kì lạ, nhưng anh không để tâm rồi dẫn xe vô nhà khóa cửa lại. Vừa bước xuống bếp thì cậu thấy mọi người đang ngồi nhìn lên tivi đang thông báo về bản tin về một bệnh dịch vừa mới bùng nổ, lúc này trên tivi đang quay cảm quân đội đang sơ tán người dân. Long vội vàng hấp tấp chạy lên lầu, Duy hỏi :

     - Duy : Có chuyện gì vậy ?

     - Châu : Dạ để con lên xem ba Long .

     - Phúc : Thôi con ăn đi để ba đi cho .

Trên lầu Long đang nhìn ra ngoài đường thì thấy rất nhiều bệnh nhân nhiễm bệnh đang đi đến, Phúc vừa lên tới thì thấy Long đang hấp tấp lục lọi đồ đạc để kiếm gì đó. Lúc này một chiếc máy bay vừa bay qua thì Phúc thấy một vài người lính vừa nhảy xuống nên liền đi ra xem thì cậu rung sợ khi thấy những người lính đang cố ngăn cản một số người dân đi đường với khuôn mặt đầy máu, đã có hai người lính nằm xuống bị xé đứt ra làm đôi. Đang đứng nhìn thì Long đưa cho cậu một cái mặt nạ lọc khí và một cây gậy sắt rất dài, cả hai cầm vài thanh sắt bước xuống nhà. Duy cùng mọi người đang ngồi ăn thì thấy Long và Phúc đeo mặt nạ đi xuống tay thì cầm thanh sát, bỗng một tiếng nổ lớn phát từ bên khiến cả bọn bàng hoàng .

     Khi cả bọn vừa mở cửa thì thấy phía là một vùng lửa đỏ sáng rực cùng với một chiếc trực thăng đang bốc cháy nằm giữa đường, Duy cùng Long bước ra đường xem có chuyện gì thì một người đang bị bốc cháy hung hãn bước đến khiến Thắng và Châu rất sợ hãi, Duy ra hiệu cho Phúc và Trâm Anh đưa bọn trẻ vào trong nhà tránh nguy hiểm. Cả hai nhìn xung quanh thì thấy vài thứ quái dữ bước ra từ biển lửa, cậu lắc đầu :

     - Duy : Không...không thể nào chuyện đó không thể xảy ra nữa, tao đang nằm phải không ?

     - Long : Hy vọng là vậy .

Long lao thẳng đến một tên đang bị bốc cháy phang ngay thanh sắt vào mặt thứ quái vật, nhưng hắn chỉ đứng loạng choạng rồi tiếp tục tiến đến. Lúc này trước nhà Dũng Kaio, người của Lệ đã có mặt để phân phát cho mọi người quân phục để sẵn sàng hợp sức chiến đấu. Mỗi ngôi nhà xung quanh đều được một người lính canh gác cẩn mật, Dũng Kaio cùng mọi người bước ra cùng bộ quân phục, ai cũng cảnh thấy khá thoải mái vì bộ đồ mặc rất vừa vặn, Lệ nhìn mọi người, cô hỏi :

     - Lệ : Sao rồi cách chàng tân binh, những bộ đồ vừa không ?

     - Tuấn : Lần đầu tiên tôi mặc đồ lính luôn .

Vương thì khá vui vì được làm một người lính một lần nữa từ khi anh mất đi cánh tay phải vào đại dịch mười một năm trước. Lúc này hai vợ chồng Hậu bước ra với bộ quân phục, cả bọn đứng trò chuyện với nhau rất vui trong chờ Đại Uý Lệ đi xử lý chút công việc để sắp xếp cho thêm người đi đón nhóm Duy và nhóm Lý về tụ họp với mọi người. Khi tất cả đã ổn định, Dũng Kaio và Quý, Khải sẽ đi cùng với người của Lệ đi trực thăng ra Hà Nội giải cứu và tìm nhóm Duy. Còn những người còn lại hãy ở trong nhà, khi nào có việc cần sẽ gọi để tránh nguy hiểm .

Chiếc trực thăng bay trên bầu trời, Khải nhìn xuống thích thú vì cả thành phố đều bị thu nhỏ lại. Quý thì đang ngồi chuẩn đạn dược đầy đủ vì nguy hiểm sẽ đến bất cứ lúc nào, Dũng thì ngồi trò chuyện với người phi công để giết thời gian. Ngay lúc Phát đang ngồi ở nhà cùng mọi người, vì lúc này Toyashama, Tuấn, Hậu, Kha đã được Lệ cử đi đến các khu vực lân cận để tìm người sống sót. Cô rất tin tưởng về khả năng đối phó với bọn xác sống ngoài kia, còn về phần cô và đồng đội phải giữ an toàn cho tất cả mọi người dân còn sống sót. Các chuyên gia nghiên cứu cũng đang nổi lực tìm ra nguồn gốc của bệnh dịch lần này, nhưng tất cả đang rất đau đầu vì đây là một loại virus khá mới nó có khả năng kiểm soát được người bệnh và giúp tăng trưởng tế bào và phục hồi tế bào chết, não bộ sẽ là nơi bị huỷ hoại nhanh chóng khiến cho người bệnh nhân bị cơ giật và sẽ khiến họ mất ý thức không tự chủ được hành động của chính mình. Hiện căn bệnh đang kiểm soát, số người bị nhiễm trong thành phố khá ít, nhưng các khu vực ngoài nông thôn các tỉnh đều đã trở thành một ở dịch .

( Còn tiếp )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro