Ngày tận thế : Đại Dịch Chết chóc - Tập 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tập 20

Ngày 9 Tháng 3 Năm 2109

Trong cơn say thì tên Đức Anh mở mắt dậy thì đã thấy mình nằm ngủ trong phòng, anh ta ngồi dậy đi ra ngoài sân thì liền được mọi người kêu vào ngồi ăn sáng chung với tất cả. Anh ta xấu hỏi khi bị mọi người nhắc về chuyện đêm qua. Khi mọi người đang ăn thì Tuấn và Đời đang nằm dưới gầm xe để sửa chữa lại, Hậu đi đến cúi người xuống nhìn tay thì cầm cánh gà nướng, anh đi một vòng xem chiếc xe rồi cùng cả ba ngồi sửa thì phát hiện chiếc xe sắp hết xăng cùng với lượng dầu nhớt cũng đã sắp hết .

Vì để thử lòng tên Đức Anh nên Trọng đã sai hắn đi cùng với Kha và Long thì hắn vội đồng ý. Trọng từ trong nhà bước ra với chiếc rìu trên tay đưa đến trước mặc Đức Anh, cậu nói :

- Trọng : Nè, cậu xài chiếc rìu này được không ?

Hắn ta vội cầm lấy :

- Đức Anh : Cám ơn nha, có còn hơn không ?

Khi hắn vừa rời khỏi không lâu thì Trọng đã Tuấn cùng với Dĩ đi theo xem hắn như thế nào vì ngay cả anh cũng không an tâm vì khi nghe kè về hắn. Trong lúc hắn cùng với Long và Kha đang đi tìm trạm xăng, trên đường đi tên Đức Anh luôn nhìn xung quanh, rất may đi không được bao lâu thì cả bọn cũng tìm được trạm xăng dầu. Trong lúc ngồi chờ đợi thì Tuấn đang ngồi trong một chiếc xe hơi nằm cách trạm xăng không xa để theo dõi tìm hình, Dĩ thì ngồi trong xe, mắt thì nhìn liên tục vì sợ gặp bọn xác sống .

- Tuấn : Lần đầu đi ra đường nên hồi hộp phải không ?

- Dĩ : Dạ, em hơi sợ sợ một chút àk .

- Tuấn : Từ sẽ quen thôi nhóc .

Cả hai đang ngồi trò chuyện một hồi lâu thì thấy Đức Anh đeo hai chiếc balo một chiếc của hắn một chiếc là của Long bởi chạy biết có chuyện nên Tuấn đã kêu Dĩ vào trong xem tình hình còn mình sẽ đủ theo tên Đứa Anh. Qua nhiên vừa chạy vào trong thì đã thấy Kha đang ngồi với Long, cậu vội chạy đến hỏi thì mới biết trong lúc Kha đang lấy xăng dầu thì hắn đã cầm lấy con dao giấu trong người đâm vào chân của Long rồi bỏ chạy .

Lúc này khi tên Đức Anh đang trốn trong một căn nhà hoang cùng với chiến lợi phẩm vừa cướp được, hắn có vẻ rất thích thú với những chiến lợi phẩm vừa cướp được. Tuấn đã để mất dấu hắn rồi cùng mọi người trở về, khi về đến nơi kể hết mọi chuyện thì ai cũng tức giận và hối hận khi không nghe lời Hậu giết hắn, riêng Trọng thì cười thầm trong bụng vì anh thấy Hậu đang từ bên ngoài bước vào cùng với những thứ mà tên Đức Anh đã cướp được và thứ đặc biệt khác mà anh cầm chính là cái đầu tên Đức Anh .

Anh ném cái đầu của hắn ra trước mắt mọi người rồi đưa lại đồ đạc cho mọi người, riêng Thơ và Quyên thì sợ hãi khi thấy cái đầu đang nằm dưới đất. Trong lúc nhóm bạn rời đi thì Hậu đã âm thầm đi theo với mục đích giết tên Đức Anh mà chuyện này chỉ có anh và Trọng biết, khi vừa phát hiện hắn đang bỏ trốn cùng với mới đồ cướp được từ Long nên anh liền vội đi theo hắn đến một ngôi nhà hoang, Hậu bước vào nhà chém đút đầu tên Đức Anh khi hắn đang vui mừng cùng với chiến lợi phẩm nên không kịp phản ứng gì thì đầu hắn đã rơi xuống đất bằng một nhát chém của thanh Katana, Hậu nói :

- Hậu : May là tôi biết trước thằng này, không thì mất sạch rồi .

- Tuấn : A, hai anh qua mặt tui ha ?

- Trọng : Nếu không làm vậy thì làm sao hắn mắc bẫy được .

Khi mọi người lại bắt tay vào việc thì Hương Milona đang tỏ ra rất lo lắng khi thấy người chồng mình đã thay đổi hẳn, lạnh lùng, tàn nhẫn nhưng cô lại không mọi chuyện anh làm chính là vì bảo vệ mọi người. Lúc này Quang đang lái xe để đưa Thịnh và cô ngốc qua về, anh cũng đã mang hết những khẩu súng bắn đinh mà mình chế tạo để chia cho mọi người để làm quen, đang chạy trên đường thì bỗng Quang cùng với Thịnh thấy rất nhiều xác sống xuất hiện khi anh vừa chạy xe lên đường cao, anh vội lên ga chạy thẳng đến bởi xung quang xe anh bên ngoài được bao bọc bởi những con dao khá lớn chính tay anh hàn lại .

Khi bọn xác sống vừa chạm vào thì chúng liền bị rất nhiều những thứ sắt nhọn bên ngoài cắt thành nhiều mảnh, chỉ vài phút sau thì bọn chúng đã chết sạch đổi lại chiếc xe thì dính khá nhiều máu, trong đó có rất nhiều tay chân và đầu của bọn xác sống dính treo đầy xe. Thịnh rất khoái chí, anh nói :

- Thịnh : Khi nào rảnh, làm cho tôi một cây vũ khí chất chất chút được không ?

- Quang : Được không thành vấn đề .

Lúc này, Dũng Kaio đang cùng chú Dương, chú Lương, Khải, Điền đang trên chiếc thuyền để tiến về Sài Gòn một lần nữa để tìm kiếm thêm những vật phẩm khác vì mọi người đang khá cần. Trên thuyền trong lúc chú Lương đang lái thì Khải đang ngồi dưới phần đuôi thuyền để ngắm mọi thứ xung quanh, bỗng chiếc thuyền lắc lu khá dữ dội nên chú Lương vội bật chế độ quan sát dưới đáy sông thì kinh hãi khi thấy một con rắn khá to đang bơi phía dưới thuyền, ông vội đập ga chạy thật nhanh để cắt đuôi nó, Dũng Kaio cùng Khải và Điền lập tức lên đạn đi sau đuôi, Dũng Kaio nói :

- Dũng Kaio : Bọn cháu sẽ cắt đuôi nó cho .

Khải cất khẩu AA-12 xuống ghế để lấy khẩu MK46 mà mọi người đã đem theo đề phòng nguy hiểm, Điền thấy vậy cũng vội đổi theo. Riêng Dũng thì vẫn cầm khẩu K12 yêu quý của mình càng với khẩu AK-47 cùng AA-12 treo sau lưng vừa ra đến phía sau thì mặt biển vẫn khá im lặng nhưng không có gì xảy ra, Khải và Điền xả đạn xuống con sông tới tập thì chú Dương đứng nhìn thì thấy con rắn đang bắt đầu chậm lại, chú hét lớn :

- Chú Dương : Hiệu quả đấy các chàng trai, bắn loạn xạ vào !

- Khải : Ok con dê, mưa đạn nè thứ quái vật .

Cả ba xả đạn tới tấp thì rất nhiều viên đạn chí mạng đã bay thẳng vào đầu con rắn, lúc này rất nhiều máu đã nổi lên mặt biển khiến cho mặt nước đỏ rực, chú Lương cùng chú Dương thở phào khi thấy thứ kia đã chết hoàn toàn và đang chìm xuống đáy biển sâu thẳm. Dũng Kaio cùng mọi người cất súng rồi ngồi xuống ghế thở dài và ngắm cảnh biển xung quanh cùng với những làn gió khá mát mẻ, Điền nói :

- Điền : Đây là lần đầu tiên tôi đi biển đấy .

- Khải : Còn tôi với anh Dũng thì đã quen với nó rồi .

13h 45p

Quang cũng đã đưa Thịnh cùng cô ngốc đến nơi thì thấy bên ngoài không có ai, Quang hỏi :

- Quang : Sao vắng thế ?

- Thịnh : Tí nữa cậu sẽ biết .

Cô ngốc vui vẻ tung tang đi vào trong nhà, còn cả hai thì phải vác khá nhiều đồ đạc vào. Khi vừa mở cổng bước vào thì Chiến và Khoa vội chạy đến giúp đỡ, Quang vừa bước vào trong thì thấy rất nhiều người sống tại đây khiến anh rất vui mừng, chưa kịp dừng lại thì anh thấy cả một hồ bơi tràn ngập cá với những cô gái đang trên hồ cho cá ăn, thấy Quang đang say mê lũ cá, Thịnh nói :

- Thịnh : Vào trong dọn dẹp đi, rồi tối tha hồ ra đây ngắm đi lẹ nào .

- Quang : Um, um .

Tối khoảng bảy giờ chuyến tàu đã đến Sài Gòn và lênh đênh trên sông Bạch Đằng để quan sát xung quanh, riêng Điền thì nằm dài trên ghế ôm đầu vì cảm giác choáng đến khó tả nên chú Dương đã ở lại thuyền để trong coi anh trong lúc Dũng Kaio cùng Khải và Lương đã vào thành phố, bỗng Điền chồng người ra ói xuống sông khá nhiều rồi anh ngồi xuống ghế thở mệt, chú Dương hỏi :

- Chú Dương : Sao rồi, cảm thấy trong người sao ?

- Điền : Choáng và nhức đầu quá, ôi chết tiệt .

- Chú Dương : Để tôi lấy thuốc cho cậu uống .

Chú Dương vội đi lên tủ thuốc rồi quay lại cùng với một ly nước trên tay, Điền cởi chiếc mặt nạ lọc khí ra uống thuốc. Vừa uống thuốc xong thì anh đã vội nằm xuống vì sự choáng váng khiến anh không ngồi nổi, chú Dương ra ngoài đứng nhìn xung quanh thì thấy có một cái bóng đen đang tiến đến cứ tưởng là nhóm Dũng nhưng không, khi cái bóng càng đi đến thì chú nhận ra đó là một tên xác sống bị đột biến với cặp mắt đỏ rực trong đêm, tay hắn đang cầm đầu của một tên thanh niên và đang ăn dang dở. Vừa nhìn thấy con mồi mới nó liền ném đi cái đầu kia rồi đi đến phía chú Dương, chú Dương sợ hãi rồi lấy cây rìu treo trên tường nằm ngay hướng lên xuống :

- Chú Dương : Lại đây nào, thứ quái vật kinh tởm .

Chú Dương cầm chắc chiếc rìu trong tay chặt tới khiến cả mũi rìu cắt tét đầu tên xác sống dài tới miệng, vừa rút đây rìu ra thì cái xác ngã xuống đầu đập vào bậc thang. Lúc này nhóm Dũng Kaio đang ở một siêu thị khá lớn nhưng cũng đầy rãi bọn xác sống, cả bọn đang bị mắc kẹt trên tầng ba bởi sự xuất hiện của bọn xác sống khi Khải lỡ đánh rơi một loa nước xuống ( Xác sống không thấy đường, đặc biệt thính giác của chúng rất là nhạy dù chỉ một tiếng động rất nhỏ. ).

Dũng Kaio đang nhìn xuống lầu thì thấy rất nhiều bóng đen ở dưới lầu cùng với những tiếng rên rỉ của ban đêm khiến cho người ta nổi gai óc, Khải đứng ngay cửa sổ nhìn xuống đường thì thấy khá nhiều xác sống đang đi lang thang ngoài phố, chú Lương thì ngồi hút xì gà với vẻ mặt bình thản, Chú Lương nói :

- Chú Lương : Đêm nay, chúng ta ngủ lại một đêm vậy .

- Dũng Kaio : Chắc vậy .

Nói rồi cả bọn đi tìm đồ để chặn đường lên xuống của thang máy, Khải xung phong nhận trách nhiệm canh gác đầu tiên, Khải nói :

- Khải : Đêm nay em gác cho, anh với chú nghỉ đi .

- Dũng Kaio : Vậy cũng được, có gì gọi anh ha .

Dũng Kaio nằm xuống nền gạch, khoác tay lên trán rồi thiếp đi. Riêng Khải thì đứng ngay của cửa sổ kính để nhìn bên dưới thành phố, bọn xác sống đi lang thang bên ngoài khá đông giữa trung tâm thành phố, những tiếng đập phá đồ bên dưới tầng lầu khiến Dũng Kaio và chú Lương đôi lúc phải giật mình .

Trên sông lúc này, chú Dương đã cho chiếc thuyền cách xe bờ để tránh nguy hiểm và cũng tắt toàn bộ hệ thống của con tàu tránh để thu hút bọn xác sống cùng với những thứ nguy hiểm khác xung quanh. Lúc này Điền cũng đỡ hẳn sau khi uống thuốc, vì lênh đênh trên song vào ban đêm nên không khí khá là lạnh, chú Dương ngồi trong buồng lái ngủ với chiếc áo gió chùm kính đầu .

20h

Tại Bắc Giang nhóm Quý đang bận rộn bởi sự tấn công của bọn xác sống đứng nào cửa thành la hét ing ỏi, Đạt thì đang điều động binh lính cùng với Trí và Khang. Riêng Leon thì đứng trên tường thành bàn kế sách để dụ chúng đi nơi khác, cả bọn đang đau đầu thì Max một nhân viên đặc vụ mà trước khi chú Tommy ra về đã để anh lại để lấy thêm các mẫu khác của bọn xác sống, bỗng Leon nghĩ ra một kế sách đó là dùng các vật nạn ném xuống sẽ đè bẹt bọn xác sống. Hưng đang ngồi trong nhà thì thấy Công và Thành đi vào khiêng tv của mình, cậu hỏi :

- Hưng : Các anh làm gì vậy ?

- Công : Đang gấp đừng hỏi nhiều, cho mượn nha .

Khi cậu đi ra ngoài xem thì thấy rất nhiều người đang khiêng tv, tủ lạnh, máy giặt v.v. Đang tính đi vào thì anh nghe được là sẽ dùng ném ra ngoài đè bẹp lũ xác sống, anh hét lớn vì tiết chiếc tivi nên vội chạy theo nhưng vừa chạy lên đến thì chiếc tivi100 của anh đã bị ném xuống cùng những thứ khác, chưa hoàn hồn thì thấy hai người lính đang nơi chiếc máy giặt của nhà mình đi qua, bỗng anh nghe thấy tiếng vợ mình đang điều động những người lính lấy đồ nhà của mình ra giúp để giúp đỡ. Khoảng nửa tiếng sau thì bọn xác sống đã bị đè bẹt bên dưới đống tủ v.v, Đạt nói :

- Đạt : Không còn tên nào bên dưới cả .

- Leon : Max, anh dẫn theo vài người ra ngoài bằng cửa sau xem .

- Max : Dạ rõ .

     Khi Max dẫn một số người ra ngoài thì thấy bọn xác sống đã chết sạch bên dưới, Trí liền cho người đến khiêng một chiếc máy giặt ra xem thì bọn xác sống tên nào cũng bị nát đầu. Ngay lập tức những người lính đều mang hết những thứ đã ném ra ngoài vào trong chùi rửa lại để có dịp sẽ dùng chúng lần nữa .

Trong lúc, chú Dương đang ngủ thì Điền cũng vội núp đi khi thấy bọn xác sống đang đi lang thang trong bờ khá đông, rất may là chiếc thuyền đang ở giữa sông nên cũng không nguy hiểm, nhưng bọn xác sống đang đứng trên bờ nhìn về hướng con thuyền. Cậu lén lén nhìn thì thấy rất nhiều xác sống thì nghĩ nhóm bạn mình chắc đã kẹt lại ở đâu đó trong thành phố .

Đến gần mười giờ, khi tất cả mọi người đang ngủ thì bế Hào đã đánh thức Hậu và Hương Milona nên anh đã đi ra ngoài sân để luộc một con gà cho thằng nhóc thì rất may gặp được Trọng gác nên anh đã giúp chăm sóc cho thằng bé. Trong lúc đang ngồi chờ gà chín thì cậu nhóm đang ngồi vẽ gì đó trên đất, Trọng nói :

- Trọng : Con sợ bọn quái vật ngoài kia không hả ?

- Bé Hào : Dạ không, vì có mấy chú bảo vệ con mà .

Trọng phì cười :

- Trọng : Biết lấy lòng quá ha ông tướng .

Bé Hào nhìn xung quanh thì không thấy Bảo và Dĩ đâu, liền hỏi :

- Bé Hào : Ủa, hai anh đâu rồi chú .

- Trọng : Hai anh bận gác cửa rồi .

Khoảng hai mươi phút khi gà chín, Trọng xé một cái đùi gà đưa cho bé Hào nhưng anh không quên làm nguội trước khi đưa cho cậu nhóc, nhìn thằng nhóc ăn khá ngon miệng khiến anh ngồi xé gà mà cũng thấy vui trong lòng nhưng cũng khá buồn khi phải để bọn trẻ sống ngày đây mai đó, sống trong lo sợ với những mối nguy hiểm ở khắp nơi .

Thằng bé ăn khá tốt, một mình nó thôi đã ăn hết nửa con gà rồi ôm cái bụng no căng đi ngủ. Trọng dọn dẹp và cất đi nửa con gà vào tủ rồi đi ra sân canh gác. Cửa dưới, Dĩ và Bảo vẫn đứng gác với hai khẩu Uzi trên tay cúng với hai băng đạn, súng thì nhiều nhưng đạn dược chỉ còn khoảng tám mươi băng nên cả bọn phải tiết kiệm phòng trường hợp xấu nhất có thể xảy ra, Bảo đang đứng nhìn mọi thứ xung quanh chỉ toàn là cây cối mờ ảo bên ngoài kia, Dĩ thì đứng ngắm nhìn vườn cây do mọi người phải chăm chỉ mới có được .

Nói đến Quang anh đã tìm một căn phòng khác để ngủ vì không quen nên đã được Mạnh dẫn đến căn phòng của chú Tommy ở ngày xưa. Đến khoảng gần mười giờ, anh nằm trong phòng mát mẻ vì ở tầng cao nên đêm xuống khá lạnh, Quang nằm trong chăn cố ngủ thì anh mở chăn ra từ từ tựa lưng vào giường ngồi nhìn xung quanh được một lúc thì anh đi xuống giường bước ra ngoài lan can nhìn xuống sân mọi thứ chỉ toàn là màu đen, chỉ duy nhất hai cái đèn pin của Khoa và Chiến đang đi gác dưới sân .

Anh đi đến phòng của mọi người thì thấy cánh cửa đã khoá và bên trong tối om không thấy gì. Đi dạo quanh một lúc thì anh cũng trở về phòng leo lên giường, lúc này bên dưới Khoa và Chiến đang đứng gác bên trong hàng rào thì nghe trong màn đêm tiếng rên rỉ cùng với tiếng bước chân, cả hai vội soi đèn xem thì thấy một tên xác sống với hai cánh tay đã bị ăn hết thịt đưa ra xương tay đỏ rực của máu tiến đến hàng rào, khi hắn vừa chạm vào hàng rào thì đã bị Chiến đâm con dao vô đầu nằm ra đất .

( Còn tiếp )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro