Ngày tận thế : Đại Dịch Chết Chóc - Tập 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tập 24

Ngày 17 Tháng 3 Năm 2109

     00h

     Đêm khuya tại Bắc Giang, trong khi những người lính thay phiên nhau canh gác nghiêm ngặt với để người dân luôn được an toàn, bỗng tiếng la thất thanh của những người dân cất lên làm động đến tất cả. Khi cả bọn cùng mọi người chuẩn bị đi ra ngoài đã kêu Tiến ở lại bảo vệ cho Lan Ngọc rồi nhanh chóng chạy đi nhưng vừa đến nơi thì Khang đã xử lý xong người đã nhiễm bệnh bằng con dao vào đầu dù anh ta có đeo mặt nạ lọc khí, trong khi mọi người dân đang hoang mang thì Leon cầm lấy chiếc mặt nạ của nạn nhân bị nhiễm bệnh lên xem thì ra chiếc mặt nạ của anh ta đã hết thuốc, Hậu thì đang đứng nói chuyện với Trà My khuyên cho về ở chung với mọi người cho an toàn .

Dù trời đã khuya, nhưng không ai ngủ được vì chuyện khi nãy dù đã biết chỉ là tai nạn, ai cũng vội vàng đi kiểm tra lại mặt nạ lọc khí của chính mình để cho an toàn. Công đang đứng trước cửa cùng với Tiến thì thấy Leon cùng mọi người đang đi về, cả bốn đang đi về cùng với Trà My vừa bước lên thềm nhà, Tiến hỏi :

- Tiến : Có chuyện gì thế ?

- Quý : Có người chết do nhiễm bệnh .

Lúc này Lan Ngọc vừa đi ra thì Hậu vội đến bên cô, không nói gì anh lấy trong túi ra một bình lọc khí và thay cho cô, Lan Ngọc nhìn anh rồi mỉm cười. Khi thay xong Hậu lấy trong túi ra bốn ống lọc khí đưa cho cô và dặn cô luôn mang theo trong mình rồi tất cả cùng đi vào trong nhà nghỉ ngơi, Leon ngồi xuống bàn rót ly nước để uống thì thấy chiếc đồng hồ công nghệ reo lên với dòng chữ " Bọn ta đã chế được kháng sinh, ngày mai sẽ cùng người qua giúp cho con " . Leon rất vui mừng nhưng không muốn nói vì muốn tạo bất ngờ cho mọi người .

Ngay lúc này tại ngôi trường mà nhóm Tuấn đang ở tạm qua đêm. Trong lúc Toyashama đang ngủ bên trong một lớp thì Trọng đang đi gác bên dưới sân trường, còn Tuấn thì đang ngồi lan can trước cửa lớp ngồi hút thuốc và ngắm nhìn xung quanh, ngay lúc này anh chỉ muốn được trong yên bình vì đã cảm thấy quá mệt mỏi vì đã quá chán cảm giác trốn chạy cùng với mọi người .

5h

Dũng Kaio mở mắt dậy nhìn quanh phòng thì anh thấy mọi người còn ngủ khá ngon, anh Sting và Tintin cùng bé Hỷ đang nằm ngủ cùng với Uyên Vy và Thúy Ngân, anh mỉm cười rồi lặng lẽ đi ra ngoài rất khẽ tránh làm mọi người thức giấc. Vừa đi xuống dưới khu nhà vệ sinh thì thấy Phúc vừa đi ra, anh hỏi :

- Dũng Kaio : Ủa, sao anh thức sớm vậy ?

- Phúc : Àk, tại tôi gặp ác mộng thôi .

Dũng Kaio bật cười :

- Dũng Kaio : Kẻ gác mộ mà sợ ma sao .

Bỗng hai tiếng súng cất lên khiến cả hai giật mình nên đi ra xem thì thấy Khoa và Chiến đang trước một cái xác của một con chó đã bị thối nát phần lưng, chú Dương cùng mọi người cầm đèn pin ra xem thì ai cũng hãi hùng vì thấy cái xác một con chó trong rất kinh tởm nằm chết trên đất nhưng hơi thở vẫn còn dù đã bị trúng khá nhiều đạn, Chú Dương hỏi :

- Chú Dương : Thứ này từ đâu đến vậy ?

- Khoa : Nói chạy theo hướng biển vào đây .

Quyên bước đến rồi chém đứt đầu con cho trước mặt mọi người khiến ai cũng kinh sợ trước cô, một cô gái với thân hình nhỏ nhắn xinh đẹp nhưng lại quá tàn nhẫn và thô bạo. Quyên chùi lấy thanh kiếm rồi nhìn mọi người cùng nhẹ rất nhanh mọi người cũng vội cười đáp trả, không để mất thời gian nên mọi người đã đi vào nhà chỉ riêng Khương và Giang là ở lại giúp Khoa và Chiến mang cái xác đi .

Lúc này tại trường học khi mọi người đang chuẩn bị thu dọn đồ đạc ra về cùng với người bạn mới đó là Khánh Hạ đang cùng nhau ra xe, trong cô có vẻ vẫn còn sợ cả bọn. Ở nhà lúc này Dũng Kaio đang sửa soạn lại căn phòng bị ma ám cho Minh ở vì anh muốn chắc chắn mọi thứ đã bình thường hay chưa. Đông cùng với Phong, Dĩ, Bảo phụ khiêng giường vào phòng, Thắng và Kha đang lau dọn phòng .

8h

Khi mọi thứ đã xong đều tập họp dưới sân dùng bữa, Hiệp đang ngồi cùng Kiệt nướng. Vừa chín được hai con thì đã nhờ Thiên Kim mang ra cho Khoa và Chiến đang gác bên ngoài cổng, ra đến nơi thì thấy cả hai đang ngồi trên nóc xe hơi nói chuyện, Khoa nói :

- Khoa : Người tình trong mộng của cậu đến kìa .

- Chiến : Bớt bớt đi .

Thiên Kim đang đưa cơm cho cả hai thì bỗng nụ cười cô tắt đi khi thấy từ xa trên trời một chiếc trực thăng đang bay đến và còn phun ra một loại nước màu xanh lăm dưới dạng sương, khi biết chiếc thăng gần bay đến thì có vài người đang đu dây xuống đất, mọi người cũng từ bên trong chạy ra xem thì thấy Tiến, Quý, Hậu cả ba đã về cùng với một vài người khác .

Khi những người bạn đáp đất an toàn thì Leon ngồi trên chiếc thăng và người của mình đi làm nhiệm vụ mà chú Tommy đã giao đó là đi phun kháng sinh vào không khí. Nghe kể lại toàn bộ câu chuyện thì ai cũng vui mừng vì mọi thứ sẽ được trở lại như trước, trái ngược lại sự vui mừng của mọi người thì Leon khá lo vì loại kháng sinh này có thể trị được virus nhưng chỉ đó với những nạn nhân bị thương nhẹ, còn đó với những ca nặng như mất tay, mất thịt nếu trị khỏi thì họ cũng sẽ chết vì những vết thương khá nghiêm trọng mà sức người không chịu nổi .

Ngay lúc này thì Trọng tĩnh lại nhìn xung quanh, anh không nhớ gì tay ôm đầu nhức nhói thì anh thấy Tuấn đang nằm bất tĩnh, chiếc xe thì đã tông vào một cái cây đến nổi móp đầu xe, bỗng anh vội núp xuống vì xung quanh toàn xác sống, anh có gọi Tuấn dậy nhưng hai tay vội kéo rèm xe lại. Toyashama ôm đầu ngồi dậy nhìn xung quanh như một kẻ ngay ngô không biết gì vừa xảy ra, anh nói :

- Toyashama : Ôi, cái đầu của tôi .

Anh mở rèm ra xem thì vội giật mình đóng lại vì bên ngoài rất nhiều xác sống đang đi lang thang bên ngoài. Trọng ôm đầu suy nghĩ thì mới nhớ rằng lúc đang chạy xe thì một tòa nhà cao bị vỡ những mảnh kính rơi xuống đường khiến anh hốt hoảng tránh nên đâm đầu vào cái cây bên đường làm mọi người bất tỉnh, Toyashama đang đỡ Khánh Hạ dậy phần đầu cô đã chảy máu. Tuấn lúc cũng ngồi dậy thì Trọng vội ra hiệu im lặng vì sợ động đến bọn xác sống bên ngoài, Tuấn nói khẽ :

- Tuấn : Giờ tính sao đây ?

- Trọng : Để từ từ tôi tính .

Toyashama đi lên loạng choạng vì cái đầu khá là đau. Lúc này Leon ngồi trên trục thăng để quan sát bên dưới đất thì thấy bốn người lính đang bị bao vây bởi bọn xác sống giữa thành phố Đà Lạt khi trên đường trở về Bắc Giang để thông báo tình hình khi đã phun kháng sinh cho chú Tommy. Anh đưa họ về Hồ Tuyền Lam nơi mà họ đang ẩn trốn, cả rất biết ân ơn Leon vì không có anh thì họ cũng đã mất mạng và anh cũng ngõ ý muốn đưa họ về trụ sở nhưng họ đã từ chối, tuy Leon không biết cả người như thế nào nhưng cũng tặng cả ba mỗi người một khẩu lục, trong đó người trưởng nhóm tên Tiêu còn hai người còn lại tên Huấn và Tân. Thấy ba anh chàng này sống quanh hồ với một chiếc lều nên Leon đã đưa cả ba đến ngôi nhà của Kiệt ở trước đó, Leon đã kêu người thu nhỏ lại chiếc trục thăng vào chiếc hộp rồi cùng Max và anh chàng phi công tên Philip đưa nhóm bạn đi, giữa đường, Tiêu hỏi :

- Tiêu : Nơi đó mà anh dẫn chúng tôi đến ổn không ?

- Leon : Rất an toàn, phần còn lại là do các anh .

Cả bọn đang đi thì vội đứng lại vì phía trước giữa đường là vài tên xác sống đang ngồi ăn thịt một người xấu số, thấy nhóm bạn đang loạn thì Leon ra hiệu cho nhóm bạn im lặng rồi anh cùng Max đi đến cùng với hai con dao trên tay, vừa đến gần thì một tên xác sống gầm gừ đứng dậy thì liền bị anh giết. Nhóm Tiêu kinh ngạc trước sự nhanh nhẹ của Leon, không lâu thì bọn xác sống đều nằm dài ra đất, nhìn thấy cảnh bọn xác sống chết nó khiến cho Tân phán khích vỗ tay, Tân nói :

- Tân : Anh bạn giỏi quá .

- Leon : Những thứ này tôi đã đối đầu từ mười một năm trước rồi anh bạn, thôi đi nào .

- Huấn : Mười năm trước hả, không lẽ anh .

Khi đưa những người bạn đến nhà của Kiệt thì nhóm bạn rất thích vì phần sân rất rộng cùng với căn nhà khá to nhưng xung quanh khá bừa bộn, Leon hỏi :

- Leon : Mấy anh thấy sao, nơi này tuyệt chứ ?

- Tiêu : Cám ơn anh rất nhiều, nơi này rất tốt .

- Leon : Vậy tôi xin đi trước .

Vừa nói dứt câu, Leon lấy một quả cầu nhỏ rồi ném xuống đất lập tức nó liền thành một chiếc hộp lớn bên trong có rất nhiều súng rồi lấy ra ba khẩu Uzi đưa cho cả cùng một ít đạn, Tiêu cầm lấy khẩu súng rồi nói :

- Tiêu : Anh không sợ tui phản sao ?

- Leon : Tôi không quan tâm anh phản hay không, nhưng phải sống sót .

Nói rồi anh dẫn mọi người ra sân sau, nơi chôn cất những người bạn cũ. Vừa đến phía sau nhà thì Leon nghẹn ngào nhìn phần mộ của Trường cùng với Luật, Hoà, Chí, Tình, Đăng vì qua bận rộn nên anh đã không về thăm những người bạn đã trải qua hoạn nạn với mình. Max cùng mọi người khi được nghe anh kể lại thì rất kính trọng những người đang nằm dưới phần mộ kia, vừa kể, Leon mắt rưng rưng đi đến lau mộ cho những người bạn mình .

Trước khi rời đi Leon đã nhờ nhóm Tiêu chăm lo mồ mã rồi cả ba vội rời đi vì bận, Tiêu đứng trong hàng rào nhìn theo nhóm Leon đến khi những người bạn đi mất. Cả ba mở cửa đi vào nhà thì một đống bụi bay ra bay thẳng vào mặt cả ba, Tân nói :

- Tân : Ôi chúa ơi dơ quá .

- Huấn : Thì chịu khó quét dọn lại chứ có gì đâu .

Tiêu đi vào trong nhìn xung quanh căn nhà thì thấy căn nhà khá rộng và rất đẹp, anh liền rủ hai người bạn đi kiểm tra trước khi dọn dẹp. Lúc này ngoài bờ hồ Tuyền Lam, cả ba rất thích cảnh vật nơi đây riêng Max thì vô cùng thích cảnh vật nơi đây và chỉ muốn xây dựng một căn nhà tại đây để sống sau khi xử lý xong trận dịch này, Philip thì leo vào trực thăng chuẩn bị quay về, anh không nhịn được cười trước sự thích thú quá đáng của Max .

Khi đang ngồi trên chuyến bay để trở về Leon luôn quan sát bên dưới để kiểm tra thì thấy bên dưới đất có một là những tên xác sống đang đi lang thang cùng nhau khắp mọi nẻo đường, anh lấy tay xoa đầu chán nản trước những gì đang xảy ra nó còn kinh khủng hơn những gì anh nghĩ. Trước khi quay về thì anh muốn ghé ngang thăm mọi người tại Nha Trang, vừa đáp xuống bãi biển thì mọi người đã vội chạy ra hỏi thăm tình hình nhưng ai cũng bắt đầu mất hy vọng khi hay tin đã thất bại .

Khi vào trong khi resort thì người đầu tiên Leon muốn gặp là ông Tín để trò chuyện vì biết ông cũng là một nhà nghiên cứu đại tài, anh ngồi nhìn ông Tín mà chán nản. Thì bỗng ông đưa tay xoa đầu anh, Max cùng Philip đứng nhìn sếp mình, một người rất khó chịu nhưng giờ đây lại ngồi buồn bã dưới chân một ông già bị tai biến .

Cả bọn ở lại được một tiếng thì bước ra ngoài để chuẩn bị trở về, trên tay Max là một con cá nướng được xiên qua một thanh trên và khen không ngớt món cá nướng. Mọi người nhìn Max ăn mà cũng phát thèm, cả bọn vừa ngồi lên trực thăng thì Max nói lớn :

- Max : Khi đại dịch kết thúc tôi sẽ đến Việt Nam sống, ôi cá nướng muôn năm, ôi nước dừa muôn năm !!

Chiếc trực thăng đã bắt đầu bay lên, mọi người cũng vẫy tay chào nhưng không ai nhịn được cười trước độ tấu hài của Max. Khi chiếc trục thăng bay đi mất hút, mọi người cũng kéo nhau vào nhà, riêng chú Dương thì dẫn Lệ đi ngắm biển cùng với Giang và Khương để ngắm cảnh biển .

16h 30p

Buổi chiều mát mẻ, Sĩ đang đi lang thang ngoài bãi biển cùng với những người khác. Lúc này nhóm Trọng cũng vừa về đến trong một mỏi cùng với một chiếc xe bus, mọi người liền chạy lại vì thấy chiếc xe đã đổi thì đã có chuyện không lành. Nhưng chiếc xe vừa dừng thì Trọng bước xuống xe cùng Toyashama với vẻ mặt mệt mỏi vì cả ngày vật lộn bên ngoài, một cô gái bước xuống xe cùng Tuấn. Đang mệt mỏi thì Trọng vui mừng vì thấy Tiến đang bước đến .

- Tiến : Khoẻ không bạn già ?

Trọng vui mừng nhìn anh :

- Trọng : Ôi trời ơi, về lúc nào vậy hả .

Mọi người vui mừng khi thấy cả hai ôm nhau khóc trong nước mắt, bỗng cả bọn giật mình khi con khỉ con không biết từ đâu xuất hiện trong sự hoảng loạn. Toyashama ôm lấy chú khỉ con dỗ về cho xua tan đi sự hoảng loạn, lúc này thì mọi người mới thấy một thứ quái dị đang đi đến với cái đầy xúc tu, Trọng liền nhận ra thứ đang đi đến là tên xác sống mà anh tông xe mấy lần mà sẵn không chết, bỗng những một tiếng súng cất lên đó là Dũng Kaio, nhưng có lẽ cú bắn ngay đầu đã vô dụng chỉ khiến đi loạng choạng, Quý liền cầm khẩu shotgun lên đạn, anh nói :

- Quý : Để tôi lo cho .

Nói rồi anh cầm khẩu súng đi đến bắn tới tấp thì khi những chiếc xúc tu bị hạ hết tên xác sống cũng ngã quỵ nhưng thứ kinh tởm như nước chảy ra làm phần đất bóc khói ăn mòi cả mặt đất khiến ai cũng khiếp sợ khi mọi thứ ngày cần tồi tệ hơn .

18h

Khi biết được kháng sinh thử nghiệm đã vô hiệu nên Philip cùng chú Tommy vội quay về, nhưng lần này Khang và Trí cùng đi theo phụ giúp đưa một tên xác sống bị nhốt trong lồng để mang về thử nghiệm từ chúng để tìm ra nguyên nhân chính xác hơn để nhanh chóng đẩy lùi tất cả. Leon cùng với Đạt đứng nhìn cảnh đêm u ám và rất lo lắng cho mọi người đang cố chống chọi với những mối nguy hiểm ngoài kia, Max đang ở nhà Hưng để thưởng thức đồ ăn ngon cùng Trà My, trong lúc anh đang ăn rất ngon miệng thì Anna mang thức ăn lên, vì thứ vui ăn uống mà anh quên luôn cả nhiệm vụ gác đêm của mình, Hưng nói :

- Hưng : Anh ăn tự nhiên nhà thức ăn còn nhiều lắm .

Anna mỉm cười nói :

- Anna : Anh ăn khoẻ quá ha, chắc bên ấy anh ăn khoẻ lắm nhỉ ?

Max vội nhai hết thức ăn, anh nói :

- Max : No no, món ăn Việt rất là ngon, khi xong Việt tôi sẽ đến đất nước này sinh sống.... Kiếm thêm một cô vợ nữa càng tốt .

Trà My nhìn vẻ mặt vui vẻ của Max khiến cô che miệng cười. Một lát sau thì Leon mở cửa bước vào cùng với Đạt, cả hai ngồi xuống ghế nhìn những dĩa thức ăn trên bàn, Anna vội bới cơm vào chén đưa cho cả hai để cùng ăn với mọi người. Trong đêm trên những con phố đầy rẫy xác sống đang đi lang thang để tìm kiếm những con mồi thì bỗng có một tên xác sống đang đi vào một siêu thị chỉ với một vết thương nhỏ trên mặt, lúc này cả cái đầu của hắn bỗng phát nổ rồi những chiếc xúc tu bắt đầu xuất hiện, không chỉ có một tên mà những tên khác cũng bắt đầu có những dấu hiệu tương tự như nhau .

Mối nguy hiểm sắp xảy ra khi bọn xác sống đã trở nên nguy hiểm hơn liệu chuyện gì sẽ chờ nhóm bạn ở phía trước .

( Còn tiếp )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro