Ngày tận thế : Đại Dịch Chết Chóc - Tập 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tập 32

Ngày 25 Tháng 3 Năm 2109

     Trời đã khuya, Tĩnh đang cùng với Thái đang trốn trong một siêu thị khá lớn để tìm lương thực và thức uống cho mọi người, bỗng cả hai giật mình lùi lại vì phía trước mặt mình là một tên xác sống béo ú cùng vài tên xác sống khác, cả hai vội tắt đèn pin rồi chui xuống quầy tính tiền để trốn. Vừa bật tầm nhìn đêm lên thì cả hai như muốn ngưng thở vì bọn xác sống đang đứng trước mặt, Tĩnh muốn nuốt nước bọt nhưng chẳng còn chút can đảm nào. Ngay lúc này bên ngoài có tiếng súng khiến bọn xác sống bỏ đi, Tĩnh thở phào :

- Tĩnh : Ô chúa ơi, tưởng toang rồi .

Cả chui ra khỏi quầy nhìn xung quanh bằng kính nhìn đêm. Vừa ra bên ngoài thì cả hai thấy bọn xác sống đã bị giết, khắp nơi dưới đất toàn vỏ đạn, cả hai nhìn quanh thì không ai cả. Trên đường về thì cả hai gặp một người thanh niên mặc áo khoác che kín đầu đang đứng lục lội thứ gì đó trong một chiếc xe hơi, anh ta nhìn cả hai với vẻ mặt khá điềm tĩnh, vừa kiếm đồ, anh ta nói :

- Thanh niên : Sao đây, tính cướp đồ của tao hay gì ?

- Thái : Nè, anh nói gì kì vậy ?

Anh ta cười khinh :

- Thanh niên : Nếu bọn mày không thích thì biến đi .

Tĩnh bực mình chạy đến tấn công anh ta nhưng chưa kịp đánh thì anh ta đã thụt cây gậy bóng chày vào bụng khiến, Tĩnh vội ôm bụng đau đớn. Thái vội chạy đến nhảy lên không đá anh ta nhưng anh ta đã vội nhé đi rồi rất nhanh phản đòn lại nhưng Thái đã vội lộn ngược về phía sau để tránh đòn, tên thanh niên đứng vỗ tay, hắn nói :

- Thanh niên : Thân thủ cũng nhanh nhẹn dữ ha, cậu là ai ?

Thái vỗ lưng Tĩnh, anh nói :

- Thái : Tôi là cảnh sát .

- Thanh niên : Thì ra là đồng nghiệp với nhau .

Chàng thanh niên ném một thanh socola về phía Tĩnh thay lời xin lỗi rồi anh ta quay mặt bước đi trong màn đêm mà không nói thêm gì. Khi anh ta biến mất trong màn đêm, Tĩnh cầm thanh socola cùng Thái bước đi, Tĩnh nói :

- Tĩnh : Sao tên đó dễ ghét thật, rất tiếc là tôi không đánh lại hắn .

Thái cười nhìn xung quanh :

- Thái : Thôi có gì đâu, giao lưu chút thôi mà .

Trong lúc vừa đi vừa đi vừa trò chuyện thì Tĩnh tháo thanh socola ra ăn. Khi đi đến sông Bạch Đằng thì cả hai thấy người thanh niên lúc nãy bay từ trong một ngân hàng gần đó ra giữa đường, trong anh ta bị thương rất nặng. Cả hai vội chạy lại đỡ anh ta dậy thì một tên xác sống khá đô con tay cầm một cục tạ khá to và gào thét, Thái nói :

- Thái : Mau đưa anh ta đi đi, tôi lo tên này cho .

Tĩnh đưa anh đi ra phía con sông Bạch Đằng ngồi trên một cái ghế đá. Lúc này, Thái mới lấy hai con dao vô cùng sát nhọn chạy đến tên xác sống thì hắn ném cục tạ về phía Thái nhưng anh đã nhanh nhẹn tránh khỏi, trong lúc Tĩnh đang khá lo lắng thì người thanh niên kia cố nén cơn đau mà cầm khẩu súng ngắm để giúp cho Thái đang cố giết tên xác sống kia thì Tĩnh vội cẳng anh lại, Tĩnh hỏi :

- Tĩnh : Ê ê, anh tính làm gì ?

Lúc này, Thái đã chạy lên lưng tên xác sống rồi cắm hai tên dao vào đầu khiến hắn đau đớn, tóm lấy Thái mà ném một cú rất mạnh khiến anh bay thẳng vào một ngồi gần đó khiến tấm cửa kính, còn tên xác sống cũng đứng loạng choạng rồi ngã ra đất bất động. Khi Tĩnh chạy vào xem thì thấy Thái đã nằm trên đất đau đớn với những mảnh kính vụn xung quanh, Tĩnh chạy đến đỡ, anh nói trong hốt hoảng :

- Tĩnh : Thái Thái, có sao không ?

Lúc này, chàng thanh niên kia đi vào :

- Thanh niên : Anh ta không sao chứ .

4h sáng

Lúc này, Thái tỉnh lại nhìn xung quanh thì thấy mình đang nằm trên giường của mình. Anh nhìn thấy Sao Mai đang ngồi gục đầu vào giường mà ngủ, có lẽ cô đã chăm sóc cho anh khi được Tĩnh và người kia đưa về đây. Đến sáng anh cùng với Sao Mai đi tìm anh bạn kia để cảm ơn thì được biết ta đã bỏ đi khi cùng Tĩnh đưa anh về đây, dù được Nam và mọi người khuyên ở lại nhưng anh ta vẫn một mục rời đi, được biết anh ta tên là Thuận là một cảnh sát, vì muốn đi tìm hiểu nguyên nhân đã biến gia đình vợ con anh biến thành xác sống .

- Thái : Anh ta không nói mình đi đâu sao ?

- Tĩnh : Um, anh ta đúng là một người lạnh lùng .

- Nam : Thôi, kệ hắn đi, chúng ta về nghỉ khoẻ .

Nói xong, Nam đi vào nhà rồi khoá của lại rồi nhảy lên cái ghế sofa, chùm mềnh lên kín đầu. Bên ngoài trời lúc này khoá lạnh nên Thuận đã trốn vào một chiếc xe tải lớn để nghỉ ngơi, tuy vết thương còn hơi đau nhưng anh cũng chẳng bận tâm, anh lấy trong túi áo ra gói thuốc hiệu con cọp ( Vị khá cay nhưng cực thơm ) đưa lên miệng đốt điếu thuốc rồi kéo một hơi dài, đang ngồi buồn chán nên anh đã lấy một tấm hình của vợ con mình lên xem, anh nhẹ nhàng lấy ngón tay chạm vào hình người con trai mình, bỗng hai dòng lệ tuông ra khiến anh lại nhớ đến cảnh tượng con trai mình chết .

     Trời sáng, Thuận ngồi dậy vươn vai  rồi đứng vận động tay chân mình. Khi đã vận động xong, anh lấy một phần heo sấy khô ra ngồi ăn. Vừa mới ăn được khoảng hai miếng thì bỗng nghe tiếng súng bên ngoài, anh vội cất  thức ăn vào balo rồi cầm khẩu M4A1 lên nhìn qua cánh cửa nhỏ của thùng xe thì anh thấy bên ngoài đó là một nhân viên cảnh sát đang đứng bên ngoài một mình chống lại rất nhiều tên xác sống, Thuận không muốn cứu nhưng lại không muốn thấy anh ta chết nên cậu vội leo lên thùng xe, hét lớn :

- Thuận : Hey, lối này anh lên !!!

Nói xong, anh bắn về phía bọn xác sống để làm chậm chúng lại cho người thanh niên kia chạy. Anh ta vừa leo lên được nóc xe vội cảm ơn Thuận rồi cả hai cùng bắn hết bọn xác sống bên dưới, lúc này Thái đã cùng Nam và Tĩnh chạy bộ đến thì thấy Thuận đang cùng với ai đó đang đứng bắn lũ xác sống khá đông bên dưới. Thấy tình hình nguy cấp nên Thái đã hy sinh một trái lựu đa năng, anh chuyển trái lựu đạn sang dạng băng rồi ném như là chơi bowling khi vừa chạm và chân một tên xác sống thì ngay lập tức hệ thống được kích hoạt nó liền phun ra một luồng khí cực lạnh đóng băng mọi thứ gần nó trong vài giây, Thuận và người bạn kia cũng vội nhảy ra khỏi nóc xe khi thấy khí lạnh sắp đóng băng cả chiếc xe. Vừa đáp xuống đất thì Thuận thấy Thái đang đi cùng Tĩnh với Nam, anh nói :

- Thuận : Là các anh đó sao, cám ơn nhé .

- Thái : Đi mà không nói tiếng nào sao .

Trong lúc, Thái đang nói chuyện thì Nam và Tĩnh đang đạp đổ những tên xác sống đang đóng băng khiến chúng vỡ vụn thành từ mảnh nhỏ. Cả bọn cùng nhau quay về nhà thì biết thanh niên kia là Đoàn một nhân viên cảnh sát còn sống khi đã dịch nổ ra, bọn xác sống đã ập vào trụ sở cảnh sát giết sạch mọi người nhưng rất may anh đã  liều mình nhảy từ lầu hai để thoát chết. Vừa về đến nơi thì Thuận thấy một cô gái rất xinh đẹp với thân hình quyến rũ đang bị một tên thanh niên cho ăn mấy bộp tay nên vội đến can thì mọi người liền chạy đến giúp vì đó là Cường và Khuê .

Khi thấy mọi người can ngăn thì hắn rất khó chịu, còn Thuận thì mê mệt trước Khuê khiến anh không tài nào rời mất khỏi cô, bỗng tên Cường nhào đến tính đánh tiếp thì bất ngờ hắn bị Thuận nện cho một phát bể bóng đèn trái, hắn nhìn Thuận nói :

- Cường : Mày là thằng chó nào, sao mày dám đánh tao ?!

Thuận nhìn hắn :

- Thuận : Tao rất ghét thằng nào đánh phụ nữ .

Hắn chỉ về hướng Khuê nói :

- Cường : Nhưng nó là vợ tao .

- Thuận : Nhưng tao thích cô ấy .

Mọi người đều bị sốc trước sự thẳng thắng của Thuận, bỗng anh nện vô mặt Cường như mắt vẫn nhìn Khuê, riêng Cường thì nằm dưới đất xỉu với cái mũi ăn trầu. Trong lúc mọi người đang bưng tên Cường vào nhà riêng Thuận thì đang lau vết bằm tím trên mặt cho cô gái tội nghiệp, mặt kệ cho mọi người xung quanh nói gì, cả hai ngồi trên một ghế đá trong công viên gần nhà, Khuê hỏi :

- Khuê : Sao anh lại làm vậy ?

Thuận lau vết thương cho cô :

- Thuận : Tôi rất ghét ai đánh phụ nữ, còn cô sao lại lấy một thằng khốn nạn đó ?

Ngồi nghe kể thì mới biết do ngày xưa ba mẹ Khuê thiếu nợ nhà tên Cương một khoản nợ rất lớn và hắn yêu cầu gã cô cho hắn sẽ trả hết nợ cho gia đình cô, những khi lấy Khuê về hắn chỉ xem cô như là một trò chơi của hắn chứ chẳng yêu thương gì, vì khi đó hắn thấy Khuê rất xinh đẹp và quyến rũ nên muốn có được cô, nói đến đây Khuê bật khóc vì mình đã phải chịu trong năm năm qua. nói chuyện một lúc thì mới biết Khuê hơn mình hai tuổi năm nay cô đã tròn ba mươi, cô nói :

- Khuê : Tuổi tác không quan trọng đâu .

- Thuận : Tôi biết mà, nhưng kêu bằng em thấy kì kì làm sao ấy .

Khuê nhìn Khẩu thompson cùng với khẩu shotgun mà anh đang đeo trên vai, Khuê hỏi :

- Khuê : Cho tôi mượn khẩu shogun của anh được không ?

Thuận nhìn cô rồi lấy khẩu shogun đưa cô mà không hỏi điều mà chỉ ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cô, bỗng cậu nhảy xuống xe khi thấy tên Cường của Khuê đang cầm một cây rìu đi đến với khuôn mặt không mấy vui vẻ cùng với những tiếng la hét đòi vợ khiến mọi người đều đi ra xem, Thái vội cùng với Nguyên, Tĩnh v.v cùng nhau chạy đến can ngăn nhưng chẳng có ai dám đến gần vì cứ đến gần là hắn liền chém, bỗng những tiếng thét cất lên khi có hai người dân đã hoá thành xác sống cẳn chết một người đàn ông và một cậu bé khoảng 7 tuổi, nhưng Nam và Nghĩa cùng với hai thanh niên khác đã nhanh chóng đập hai tên xác sống chết tươi .

Lúc này, một bầu không khí trở nên im lặng ai cũng sợ hãi đi vào nhà kể cả tên Cường. Ba cái xác chết đã bị mang đi thêu còn cậu bé kia phải chịu mất đi một cánh tay, người chú của cậu bé cũng đã đuổi luôn cậu bé ra ngoài đường dù Thái và mọi người đã nói giúp là thằng bé sẽ ổn nhưng người đàn ông đã lạnh lùng từ chối cậu nhóc. Cả bọn quay về nhà thì thằng bé vẫn còn hôn mê trên giường, Khuê đi đến xoa đầu cậu nhóc đáng thương, cô nhìn mọi người hỏi :

- Khuê : Trong thằng bé đáng thương thật .

Mọi người đều im lặng, Thuận nói :

- Thuận : Thôi, để thằng bé đi theo tôi vậy, tôi sẽ lo cho nó .

- Đoàn : Ý hay, tôi sẽ làm cha nuôi nó vậy .

Đoàn cười, mọi người đều nhất chí :

- Nam : Thôi để tôi đi làm chút gì đó cho thằng bé, khi nó tĩnh lại chắc sẽ đói lắm .

- Sao Mai : Cho em đi với .

     Khi mọi người đều giải tán thì Thuận đi tìm một ngôi nhà bị bỏ trốn để ở thì tên Cường đứng trên phòng hắn nhìn ra cửa sổ với một con dao đâm vào tường cùng một khuôn mặt đầy thì hận. Thuận mở cửa bước vào một căn nhà cách nhà Thái chỉ có chín căn, anh cùng với Khuê nhìn xung quanh ngôi nhà trong nó có vẻ khá tanh mùi máu và bám bụi, Khuê đứng sau nhìn quanh lấy ngón tay để ngăn mũi, Thuận nhìn cô mỉm cười nói :

- Thuận : Đâu thúi lắm đau .

Thuận cười :

- Thuận : Thôi mình lên lầu xem sao .

- Khuê : Cậu đi đi, tôi ở đây chờ .

Cậu đi xem một phần thì thấy căn nhà này cũng tạm ổn, bề ngang 4m còn bề dài thì 5.22m, một lầu cũng đủ để ở. Khi anh vừa đi xuống nhà thì thấy Khuê đang lau dọn lại mọi thứ dưới nhà, anh vội đi xuống phụ cô dọn dẹp .

11h trưa

Mọi thứ trong nhà đã được cả hai dọn dẹp xong, đang đứng nghỉ mệt thì Nam vài Tĩnh bước vào trách móc Thuận tìm nhà ở mà dấu cả bọn, phía sau Đoàn bước vào, tay đang cầm khăn chùi đi những giọt mồi hôi trên mặt, tay còn lại thì mang một giổ trái cây đặt xuống đất và nói đây là món quà mà hàng xóm tặng cho người mới khi đến đây tuy không nhiều nhưng đó là tấm lòng của mọi người, Khuê cầm giổ trái cây rồi cảm ơn tất cả .

Cả bọn đi vào nhà nhìn xung quanh :

- Đoàn : Căn nhà được quá đi chứ .

- Tĩnh : Nè, anh có dự tính gì chơi thời gian tới chưa ?

Lúc này, Thái đang ngồi uống nước cùng với Nghĩa thì Sao Mai kêu lên vì đã thấy cậu bé tĩnh lại. Mọi người vội chạy đến thì thấy cậu bé đang nhìn mọi người với đôi mắt lạ lẫm nhìn cả ba, cả bọn liền cho thằng bé ăn nhưng dường như thằng bé chưa quen dùng cánh tay phải, vừa ăn thằng bé luôn miệng hỏi chú mình, cả ba nhìn nhau, Nghĩa nói :

- Nghĩa : Àk, chú của cháu vừa đi ra ngoài rồi để chú ra ngoài xem sao nha .

Nghĩa ra hiệu cho Thái đi ra ngoài, vừa đóng cửa lại, Thái hỏi :

- Thái : Sao thế ?

- Nghĩa : Tôi với cậu đi qua nhà chú nó .

Thái không hiểu gì như cũng vội đi theo. Vừa bước thềm nhà, Nghĩa đứng gõ cửa thì một lát sau người chú của cậu nhóc đi ra, nhưng vừa nhìn thấy cả hai, hắn khó chịu hỏi :

- Người chú : Lại là tụi mày, muốn gì nữa đây ?

- Nghĩa : Anh dành chút thời gian, qua thăm thằng bé được không ?

- Người chú : Xin lỗi ha, thằng này không rảnh đâu .

Nói xong, hắn đi vào trong rồi đóng cửa rất mạnh ra vẻ rất bực. Lúc này, Đoàn cùng mọi người đang đi thăm cậu nhóc thì gặp Nghĩa và Thái đang đi phía trước, cả bọn chạy đến trước nói chuyện thì Thuận nổi điên tính đi đến nhà tên kia cho hắn một trận nhưng mọi người đã cẩn lại rồi lôi kéo anh về nhà. Vừa về đến nhà, Thuận đã vội hất tay mọi người ra tính nói nhưng anh khựng lại khi thấy cậu nhóc đang ngồi ăn cháo bên cạnh Sao Mai, anh thở dài nói :

- Thuận : Thôi bỏ đi, lo cho thằng bé trước đã .

     Tại Nha Trang, khi Kiều và Thùy Dương đang chơi với Sting, Tintin, Tỷ, bé Hào ngoài bãi biển thì Thành đang ngồi với Khoa và Giang canh thì Thành khều vai ra hiệu khi thấy một nhóm người khoảng bảy tên đang đi ngựa đến, trên tay ai cũng cầm vũ khí. Ngay lập tức thành đã gọi đưa bọn trẻ vào trong thì Toyashama cùng với Hậu, Dĩ, Duy, Long, Khương v.v đi ra khiến những tên kia e dè lùi lại, Dĩ đứng chống nạnh nói :

- Dĩ : Ê, bọn mày là ai hả ?

Một tên khó chịu leo xuống ngựa đi đến, bỗng hắn khựng lại vì thấy hơn mười mấy thanh niên bước ra, trong đó ai cũng cầm vũ khí khiến hắn bắt đầu rung sợ, Dĩ phun nước miếng xuống đất đi đến phía hắn, không nói câu gì cậu vội đánh vào mặt hắn khiến hắn ôm mặt từ từ lùi lại, Dĩ nói :

- Dĩ : Sao cướp cho tao coi, hả !!

Bỗng mọi người vội lùi lại để cho Dĩ xử lý, cậu vừa cởi áo ra thì hắn đã bắt đầu ớn lạnh vì thấy Dĩ xăm hết phần hình hai chiếc đầu lâu đang bốc cháy. Khi xử lý xong nhóm người kia thì cả bọn đã xin luôn bảy chú ngựa mà chúng cưỡi đến đây, tên nào cũng đành đi bộ mà không ai dám nói gì dù chỉ một lời .

16h 39p

Tuấn và Thịnh cùng nhau tắm cho những chú ngựa ngoài bãi biển, một lát sau thì Dĩ bước ra cười nói :

- Dĩ : Các anh thấy sao, bọn ngựa dùng tốt chứ ?

Vừa nói anh cũng vội tắm cho một chú ngựa khác, bỗng Dĩ thấy Quyên đang bước ra cùng với chiếc áo thun ba lỗ và cặp mắt kính không tròng khá lớn nhìn cô lúc này khá xinh xắn, cô đi ra nhờ Tuấn sửa dùm ống nước nhà rồi cả hai vội đi vào nhà. Lúc này, Dĩ không hiểu lúc do trong người mình rất khó chịu, anh vội cầm xô nước lên tắm cho chú ngựa thì Thịnh vội lên tiếng nói :

- Thịnh : Ê, có chuyện gì khó chịu hả ?

- Dĩ : Đâu có gì.....

Dĩ nhìn qua thì thấy trên người Thịnh ướt nhẹp, cậu vội xin lỗi vì trong lúc khó chịu thì cậu đã đổ nhầm nguyên xô nước từ trên đầu đổ xuống khi Thịnh đang ngồi chùi móng chân cho ngựa .

- Thịnh : Có khó chịu thì phải nói chứ, anh đâu muốn đi tắm đâu .

- Thịnh : Sao, đừng nói anh là đang ghen nha .

Dĩ vội lắc đầu chối :

- Dĩ : Đâu đâu có........thôi hình như em có chút việc..em....em vào nhà trước .

     Khi vào trong nhà vệ sinh thì cậu càng khó chịu khi nghe tiếng Tuấn và Quyên đang cùng nhau sửa ống nước trước mặt mình. Tối đến khoảng hơn bảy giờ thì Thuận đưa bé Tạo về nhà mình, vừa vô nhà thì Khuê vui vẻ đi ra đón cậu bé tội nghiệp đang đứng nhìn xung quanh nhà, Khuê hỏi :

- Khuê : Nè, con ăn gì cô nấu cho nè ?

- Thuận : Con vào bàn ngồi đi nha .

Khuê mỉm cười rồi bắt đầu nấu ăn, bỗng cô ngạc nhiên nhìn Thuận lau mồi hôi cho mình khiến cô thấy có một cảm giác khá an toàn. Bữa tối đã xong, Thuận cùng với Khuê đưa thằng bé lên phòng, trước khi xuống, anh phải kiểm tra lại cửa nẻo để chắc rằng hai cô cháu an toàn. Hơn chín giờ thì Khuê xuống lầu thì cô thấy Thuận đang nằm ngủ trên chiếc ghế sofa cùng với một chiếc mềnh, cô Khẽ đi lại đắp kín lại cho anh vì sợ anh bị lạnh rồi chậm rãi đi lên lầu .

( Còn nữa )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro