Ngày tận thế : Đại Dịch Chết Chóc - Tập 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tập 8

Ngày 28 Tháng 2 Năm 2109

Trời tối, khi mọi người đang ngủ ngon giấc thì nhóm Thiên đang bận chăm sóc ông Đại, tình hình ông đang chuyển biến rất xấu khi toàn bộ màu da của ông đã biến thành màu xám và con mắt đã trắng xoá nên người của Thiên đã cùng Phú đi vào phòng để giết chết ông Đại và chôn cất đằng sau bãi đất trống. Nhưng vì sự an toàn của toàn bộ người dân nên Điền đã ra ý kiến đó là đổ xi măng xuống hố để tránh tình trạng ông sống lại, cả bọn phải làm đến khoảng gần 7h mới xong ngôi mộ. Phú đứng nhớ lại những kỷ niệm vui vẻ của mình và ông Đại, tuy là một ông chủ như ông lại rất vui và hòa đồng với mọi người. Khương đang đứng thì bộ đàm của mình kêu lên, phía bên kia là sự thông báo của Bạch là mình và mọi người đều an toàn trên sông. Ngay lập tức Khương đã nhờ Giang cùng với Trung đi kiểm tra các con sông gần đây để giải cứu, đang đi lang thang trên đường Giang được làm chỉ huy để dẫn cả đội trên đường đi, cả đội gồm 4 người đã phải giết rất nhiều xác sống. Đang đi dọc theo con sông ở Bạch Đàng để tìm, bỗng một người lính nghe những tiếng lạ dưới sông nên thò đầu ra xem, Trung nói :

- Trung : Anh đang nhìn gì vậy ?

Một con rắn từ dưới sông ngôi lên cắn nhưng người lính đã nhanh chân né được, cả bọn vội cầm khẩu Ak-47 bắn tới tấp dù cả bọn đang rất sợ hãi chúng kiến thứ khổng lồ ở trước mắt. Khi con rắn lặng xuống sông khi trúng rất nhiều đạn, cả bọn quay lại phía sau thở phào thì mọi người vội thay đạn khi thấy một vài tên xác sống đang xuất hiện, trong đó có một tên đã mất hết hai cánh tay đang đang loạng choạng đi đến cùng nhóm xác sống. Cả bọn lên đạn giết bọn xác sống để chờ thuyền của Lý quay lại, trên thuyền lúc này Bạch đã quá say vì anh chưa bao giờ đi trên sông lâu đến thế này, một lúc sau thì cả bọn thấy con thuyền quay lại. Trung đứng tựa lưng vào thành cầu chờ con thuyền tấp vào bờ, cậu hỏi :

- Trung : Này, ổn cả chứ ?!

Một tiếng nói trong thuyền phát ra :

- Tôi không ổn nè, cứu với .

Cả bọn chạy lên thuyền thì thấy Bạch đang nằm trên ghế ôm đầu vì quá choáng, vừa đi xuống con tàu ngay lập tức Thành và Bình đã đỡ Bạch trở về cùng mọi người. Giang đi trước nhìn xung quanh những cái xác của bọn xác sống nhìn rất kinh tởm, có tên mất cả cơ hàm, kẻ bụng bị thủng những chú giòi bò ra trong rất kinh hãi. Vừa về đến nơi những người lính đã mở cổng đem băng ca ra để đưa Bạch vào, Khương nghe mọi người kẻ về con rắn khổng lồ ở dưới sông Bạch Đằng khiến cho anh rất sợ hãi, lỡ như nó lên bờ kiếm ăn sẽ rất nguy hiểm. Nhưng cậu cũng cho qua và đưa mọi người vào rồi đóng cánh cổng, bên trong những người lính đang làm thịt trâu cùng những con bò đang bị nhốt trong lòng, khi dò hỏi thì mới biết Điền đã cùng Hiển và vài người lính đã dùng chiếc trực thăng vận chuyển đi đến Long An để tìm thêm thức ăn cho người dân. Trong lúc mọi người đang dù bữa thì Dũng Kaio mang thức ăn lên sân thượng cho tên Nham, vừa mở cửa thì thấy hắn đang ngủ rất say, Dũng Kaio nói :

- Dũng Kaio : Nè dậy đi, có món ngon nè .

Hắn ngồi dậy vươn vai nhìn Dũng :

- Dũng Kaio : Nay ăn bò nướng nè .

Hắn lấy tay hất dĩa bò trên tay Dũng :

- Nham : Cám ơn, thằng này không muốn ăn, biến dùm cái .

- Dũng Kaio : Thôi được vậy nào muốn ăn thì kêu .

Khi Dũng Kaio vừa đi ra thì hắn ngồi trong nhà cứ hét lớn như một tên điên, nhóm Uyên Vy cùng một vài người khác vẫn còn ngủ bỗng thức giấc riêng Alexa thì lấy gối che mặt lại để ngủ, còn Thuỳ Dương và Uyên Vy thì đang xếp mềnh gối để xuống lầu. Vừa bước ra ngoài thì thấy Dũng đang bước xuống, Uyên Vy nói :

- Uyên Vy : Anh coi hắn sao đi, chứ la hoài khó ngủ muốn chết .

Nói xong hai chị em đi xuống lầu, Dũng thì đứng suy nghĩ tìm cách xử lý tên nhóc cứng đầu này thay vì đánh nó. Sau một suy nghĩ thì bữa ăn Dũng Kaio đã nhờ Hậu, Tuấn, Kha, Leon, Quý đứng ra trước mặt nhóm Uyên Vy để nói mọi người là sẽ dạy cho mỗi người một bộ môn, Leon và Quý sẽ đứng ra bắn súng còn Kha sẽ dạy học dùng gậy, Tuấn thì dạy bắn nỏ. Riêng về dạy võ sẽ được chia làm hai môn, Karate sẽ do Duy và Trâm Anh đứng ra dạy còn Muya Thái sẽ do Phong dạy. Cả nhóm chị em tham đến mức muốn học hết tất cả để phòng thân, Lệ đứng nhìn một lúc rồi đứng ra cô nói :

- Lệ : Thấy chị em vui quá, thôi thì vậy đi.....tôi sẽ tặng cho mỗi người một cây súng .

Khương ra lệnh cho lính mang một thùng súng đến đặt xuống đất khiến Quỳnh Anh và Lan Anh rất khoái chí vì đã muốn cầm súng từ lâu. Buổi tập cũng bắt đầu ngay sau đó, trong buổi tập, vết thương ở bụng Hậu cảm thấy rất đau nên được Dũng Kaio dìu ngồi xuống ghế, Toyashama thì cũng được Huỳnh Loan dìu ra xem mọi người tập luyện. Vừa ngồi xuống ghế cậu mỉm cười nói lời cảm ơn với nữ quân y xinh đẹp, cả bọn ngồi xem một lúc thì Hậu ôm vết thương ở bụng đứng từ bước nặng nhọc, ngay lập tức Hương vội chạy đến đỡ lấy chồng mình, cô nói :

- Hương : Anh đau nữa hả ?

- Hậu : Um, không sao đâu anh lên phòng nghỉ chút là khoẻ thôi .

Khi mọi người đang cố tập luyện thì những người lính cũng vui vẻ giúp đỡ vì đã có người đứng gác bên ngoài. Chú Dương luôn kèm cặp cho Thiên Kim và Lan Anh trong hai con bé vẫn còn nhút nhát, trong lúc mọi người đang được vui vẻ dưới sân thì tên Nham ngồi trong nhà kho rất buồn bã nên hắn đã tự lấy dao khắc lên miếng gỗ trên tường nhìn mặt mài hắn buồn bã trong rất đáng thương vì từ nhỏ hắn theo cha mình muốn gì được nấy nhưng khi bị bắt về đây hắn không khác gì là một xác chết và luôn thèm khát chuyện đó. Bên dưới Hậu đang ngồi trên giường khi Hương đang lấy thuốc ở bàn, ở ngoài lúc này thì mọi người gặp thanh niên tên Sĩ, cậu ta rất vui khi gặp Dũng Kaio đang đứng dạy cho mọi người, Sĩ hỏi :

- Sĩ : Không ngờ lại được gặp mọi người tại đây .

- Dũng Kaio : Cậu đây là....

- Toyashama : Tôi tưởng cậu lên thớt làm thức ăn cho bọn xác sống rồi chứ .

Sĩ đứng gãi đầu mỉm cười :

- Sĩ : Cái anh này.....kì ghê .

Dũng Kaio thở dài :

- Dũng Kaio : Hai anh em nói chuyện, anh còn phải dạy mọi người nữa .

Khi mọi người đang luyện tập thì Kiệt và Mạnh đang đi lên sân thượng để hóng gió, vừa đi ngang nhà kho thì cả hai thấy cánh cửa vẫn đóng cửa, cả hai cũng mặc kệ hắn vì chú Dương đã ra lệnh. Kiệt nhìn xung quanh từ trên thành phố nhìn xuống là những toà nhà cao và thấp, từ đằng xa là một luồng khói đang bốc lên. Những con quạ đang bay trên bầu trời để đi tìm mồi, Mạnh nói :

- Mạnh : Tôi không tin được, là mình lại sống lại những ngày này ?

- Kiệt : Tôi mặc kệ, miễn sao ta vẫn sống là được rồi .

Lúc này cả hai nghe thấy tiếng đập phá trong nhà kho, nên cả hai chậm rãi đi đến nhìn qua cái khe nhỏ của của sổ thì thấy tên Nham bị xích chân đang ngồi tự lưng vào vách. Cả hai hốt hoảng mở cửa xông vào khi thấy cây đinh dài đâm xuyên tay hắn, một lát sau thì một vài người đã có mặt, trong lúc Thuý Ngân đang băng tay cho hắn, Dĩ bực mình nói :

- Dĩ : Mày muốn gì đây hả ?

Hắn không trả lời hai mắt cứ nhìn Thúy Ngân nên khiến cho cả bọn rất bực, chỉ muốn chạy đến đánh cho hắn vài phát nhưng vì chú Dương đã căn dặn nên không ai dám đựng hắn. Trên tháp canh lúc này Quang và Sơn đang đứng quan sát thì thấy thành phố đã bắt đầu xuất hiện vài tên xác sống đi lang thang, mọi thứ bên ngoài không còn một chút sự sống nào khắp nơi chỉ toàn là bọn xác sống cùng những xác chết bóc mùi hôi thúi khá nặng nên đã dụ bầy quạ đến nên tường đã tự bật hệ thống bảo vệ tự động nhờ cảm biến công nghệ cao nó có thể cảm nhận được sự nguy hiểm của thời tiết, cảnh báo cháy hoặc bị hư điện, hệ thống này được tất cả người dân trên toàn lãnh thổ Việt Nam sử dụng, nó được coi như là quản gia của mọi gia đình .

3h 10p

Trong lúc mọi người đang nằm nghỉ ngơi trong nhà thì Lệ mở cửa bước vào thì thấy Dũng Kaio đang nằm ngủ trên ghế sofa, còn Khải và Tuấn thì đang nằm ngủ dưới nền gạch mát mẻ. Lúc này thì Kha ở dưới bếp đi lên tay cầm tô cơm, vừa nhìn thấy Lệ cậu ra hiệu rồi cả hai đi ra ngoài sân để nói chuyện thì Kha mới biết là Lệ đang cần người đi Bắc Giang vì một đội ở ngoài đó đã xây dựng lên một toà thành để bảo vệ những người dân sống sót và họ đã cầu cứu Lệ vì nguồn lương thực của họ đã cạn và cần tiếp tế, Kha nói :

- Kha : Để tôi hỏi thử xem có ai đi không đã .

- Lệ : Cậu hãy giúp tôi nha, vì đây là lệnh của cấp trên .

- Kha : Um, tôi hứa mà .

Lúc này Kha và Lệ đang ngồi nói chuyện thì thấy một cô con gái đang bị bọn con nít trêu trọc nên cả hai vội chạy đến giúp thì thấy cô gái bị bọn trẻ cắt áo và vẽ bậy lên mặt như cô vẫn vui cười. Khi bọn trẻ chạy đi thì Đường chạy đến cùng Giang, cả hai đứng thở mệt, Giang nói :

- Giang : Đã bảo cô đừng chạy lung tung rồi mà.... Mệt chết đi được .

- Lệ : Cô gái này là ai đây ?

- Đường : Thưa sếp, cô ta là cô ngốc tên là Kim Chi, anh hai cô ta vừa mất sáng nay rồi ạk .

- Giang : Cô ta cứ như con nít vậy chạy lung tung khắp nơi .

Trong nhà thì chú Lương cùng Dĩ đi ra thì bỗng cô ngốc chạy lại ôm chặt lấy chú Lương khóc nức nở miệng không ngừng kêu hai tiếng " Ba ơi " ông kinh ngạc vì không hiểu cái quá gì đang diễn ra, ông Lương nói :

- Lương : Có chuyện gì vậy trời ?

Dĩ đứng nhìn một lúc :

- Dĩ : Con rơi của ba hả ?

- Lương : Im ngay ba không đùa đâu đấy .

Khi mọi người vào nhà nói chuyện thì mới biết con bé bị khờ, gia đình cô bé đã chết sạch bởi bọn xác sống. Chú Dương thấy tội nghiệp nên đã bảo ông Lương nhận Kim Chi làm con nuôi dù gì con bé cũng không còn ai, Mạnh đi đến nhìn con bé thì bỗng cô ta đánh cho cậu một phát chảy máu mũi rồi con bé khóc toáng lên vì sợ hãi. Ngay lập tức Ngọc Lan và Anh Thư đưa con bé lên lầu để cho mọi người nói chuyện, Mạnh thì ngồi lấy đồ cầm máu với sự giúp đỡ của Hiệp, cậu nói :

- Hiệp : Có đau lắm không anh ?

- Mạnh : Cô ta đấm một phát muốn bể mũi luôn .

- Tuấn : Cho chừa cái tội chọc cô ta .

Trên lầu lúc này gia đình Hậu đang nằm ngủ ở tầng một thì bỗng anh thức giấc vì hình như đang có ai đó đùa giỡn bên ngoài, trên tầng hai cả nhóm Toyashama, Sơn, Vương, Nam Lý, Khắc cùng vài người khá đang ngủ cũng thức giấc vì tiếng ồn. Nhưng khi mở của ra xem thì chẳng thấy ai, tiếng cười thì cũng im bặt, Vương nói :

- Vương : Ai chơi kì vậy trời, đang ngủ ngon muốn chết .

Cậu đóng của bước vào :

- Lý : Ai vậy ?

- Vương : Tôi hổng biết nữa, làm ngủ mất ngon .

Vương đặt chiếc gói nằm sát chiếc võng nơi mà ông Tín đang nằm ngủ rất ngon giấc. Đến chiều thì Dũng Kaio đã cùng Khải và Tiến, Trọng cùng vài người của Lệ đã lên đường đi Bắc Giang tiếp tế cho những người dân ngoài đó và xem tình hình diễn biến ra sao. Ở nhà lúc này Đời đang làm đồ ăn cho mọi người cùng với Tuấn, ngôi nhà có lẽ khá vui vì có mặt của cô ngốc cùng với bọn trẻ, Đông được giao trách nhiệm là phải chăm lo cho cô ngốc cùng lũ trẻ. Toyashama thì ngồi dưới nhà cùng Huỳnh Loan với sự mệt mỏi vô cùng, Nam và Khắc thì đi chợ cho ngày mai. Bỗng những tiếng súng cất lên khiến mọi người dân rất hoang mang, bên ngoài lúc này không phải là xác sống mà là một con rắn khá lớn, Khương đang cùng Sơn và Quang cùng những người lính khác đang xả súng tới tấp. Vì sự an toàn cho người dân nên Khương đã hạ lệnh bắn hạ con rắn bằng một viên RPG-7 khiến nó nỏ banh đầu, cả bọn mở cổng bước ra nhìn thì ai cũng hãi hùng với cảnh tự trước mắt, Bạch đã phải mất mạng vì đã bị nó dùng đuôi đánh trúng, Đường bước đến đỡ bạn mình dậy khóc trong cơ tuyệt vọng, cậu nói :

- Đường : Cậu ổn không để tôi đưa cậu đi trị thương ?

Bạch vội nắm cổ áo Đường :

- Bạch : Đừng...đừng...đi, xương tôi bị...gãy hết rồi .

Khương ngồi xuống kế Đường khóc vì chính Bạch đã đỡ cho anh cái quất đuôi của con rắn khổng lồ kia, lúc này  tất cả mọi người và những người lính đều chạy ra thì Bạch đã trút hơi thở cuối cùng. Đường như chết lặng khi chứng kiến người bạn thân chết trong vòng tay của mình, người dân đứng bên trong chứng kiến một người lính đã hy sinh để bảo vệ cho mình nên ai cũng đều đứng ra hai bên để đưa thi thể anh vào, đã có vài người đã bật khóc khi thấy xác những người lính đã chết hơn mười người cùng với một con rắn lớn nằm ngoài đường .

Tối đến, tất cả mọi người cùng những người lính đều bu rất đông, một vài người dân đã phụ giúp khiêng xác của Bạch lên máy thêu để những người lính đứng làm nghi thức tiễn đưa đồng đội mình đã nằm xuống rồi chính Đường sẽ là người ấn nút để theo bạn mình, cậu đứng nhìn xác Bạch nằm bên trong qua tấm kính kia khiến cậu rất đau, Đường nói :

- Đường : Cậu đã chiến đấu hết mình rồi, nghỉ ngơi nha bạn hiền .

- Hiển : Cậu đã chiến đấu hết mình để bảo vệ tất cả người dân rồi đó .

Bỗng những cậu bé cầm bông đi đến :

- Bé Trai : Chú ơi, bọn cháu cám ơn chú nha .

- Bé Trai 2 : Cháu muốn tặng cho chú nằm trong kia cây bông này .

Một vài người dân đã kêu con mình cầm bông đến tặng cho Bạch, những người đồng đội của Bạch đã bật khóc khi thấy ngọn lửa bên trong tấm kính kia bốc cháy. Lý cùng với Khắc và Nam đứng nhìn Bạch nằm trong ngọn lửa cháy rực kia, vì nếu không có cậu thì nhóm Lý đã bỏ mạng. Khi buổi lễ đã xong, tro cốt của Bạch đã được chồn xuống kế phần mộ của ông Đại cho đến khi mọi thứ trở lại bình thường sẽ chôn cả hai thật tử tế hơn .

Khi nhóm Dũng Kaio đang ngồi trên chiếc trực thăng cùng Khải, Tiến và Trọng. Còn Điền thì đang ngồi tập trung lái vì cảnh đêm rất tối, Trung thì đang nhìn vào màn hình để điều chỉnh camera gần xuống đất thì thấy mọi thứ bên dưới khá hỗn loạn bằng màn hình đêm với hy vọng tìm được những người còn sống trong thành phố. Cậu thở dài rồi lấy một trai nước uống vài ngụm vì khát rồi cậu tiếp tục quan sát bên dưới thành phố một lần nữa. Ở nhà trong khi mọi người đang bận rộn thì cô ngốc đang chơi trốn tìm lũ trẻ, Hậu đang đứng nói chuyện cùng Tuấn thì thấy tiếng la của nhóm Uyên trên lầu nên cả hai vội chạy lên thì thấy cô ngốc bị rách áo ngồi khóc lóc, bỗng cả hai thấy bé Lan Anh đang bị tên Nham đè ra đất, còn tất cả chị em đứng xem không dám làm gì vì hắn đang cầm dao. Ngay lập tức Hậu và Tuấn chạy đến đập hắn ngã nhào ra đất, Hậu nhìn Lan Anh đang đứng kế bên Tuấn cùng mọi người khóc, cậu nói :

- Hậu : Tao lấy mạng chó của mày !

Cậu chạy đến đấm cho hắn mấy phát, tên Nham bị Hậu nắm cổ áo đè hắn vào lan can của sân thượng, bỗng hắn cười lên khiêu khích, hắn nói :

- Nham : Tao mà bị gì, thì tụi bây đừng  thì tụi đừng hòng sống với ba tao .

Hắn cười khiêu khích khiến cơ điên của Hậu nổi lên nên anh đã đẩy hắn ra khỏi lan can khiến hắn cùng với mọi người đều giật mình, tiếng la của hắn cất lên khi bị rơi xuống, Tuấn giật mình chạy nhìn thì thấy đang nắm  lấy lan can ở tầng một. Sau khi được mọi người cứu, hắn như bị hoảng sợ tột độ khi nhìn thấy Hậu. Trong khi đó Hậu thì bị chú Dương mắng cho một trận trước mặt mọi người, còn hắn thì bị hoảng loạn nên Minh đang xem cho hắn thì biết hắn chỉ bị hoảng sợ quá độ mà thôi. Khi về phòng Hậu cứ ngồi trong cơn tức giận, còn mọi người thì đang ngồi trong phòng, vì nghe mọi người nói quá nhiều nên anh đành bỏ lên sân thượng một mình. Đêm đó mọi chuyện không có gì ngoại trừ một vài tên xác sống đang ăn thịt con rắn khổng lồ kia bên ngoài mặc dù cái xác đã bóc mùi hôi thối .

( Còn nữa )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro