Ngày tận thế (truyện ngắn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sushma Joshi

Một ngày nọ, mọi người đang nói về điều này. Nó cũng đã từng được in trong các tạp chí. Nhà tiên tri vĩ đại và thông thái nhất đã tiên đoán về tai ương lớn của loài người: Một thảm hoạ tự nhiên sẽ huỷ diệt hơn một nửa dân số thế giới.

 Lúc đó, Dil đang làm việc theo kiểu của mình ở công trình xây dựng. Nói đúng hơn, anh đang chống xẻng xuống đất nghỉ tay và chăm chú nghe các anh bạn tán gẫu về lợi ích của một thứ cỏ chữa bệnh bất lực. Thế rồi bỗng nhiên anh chú ý đến dòng người đang tụ tập xếp hàng dài, tranh đẩy nhau trên bãi cỏ.

 "Cái gì sắp xảy ra vậy?", Dil hỏi. Và người ta nói với anh: "Mọi người đang mua thịt. Họ muốn ăn một bữa tiệc ngon lành cuối cùng trước lúc chết".

 Thế là Dil, với tâm lý chuẩn bị cho sự kiện ngày tận thế, cũng đã bỏ mặc công việc để nối thêm vào hàng người rồng rắn đi vào cửa hàng. Anh mua một ký thịt dê.

 Trên đường về nhà, Dil ghé ngang tiệm Gopal Bhakta để mua thêm gia vị. Ở đó, tất cả những người đàn ông đều trố mắt nhìn vào cái túi giấy báo ướt đẫm máu trên tay anh ta. Họ đùa cợt: "Này Dil, sự kiện lớn là cái gì thế? Anh được nổi tiếng sớm ở Dasha trong năm nay phải không?". Dil đã ngồi xuống kể cho họ nghe rằng thịt dê đã được bán với số lượng kỷ lục như thế nào và bơ thì trở nên một thương vụ giảm giá ào ạt ra sao ở Tudikhel (những tin tức này anh vừa nghe được ở cửa hàng thịt). Cánh đàn ông, nhân dịp này, dù là người có tin hay không về ngày tận thế, đều quyết định mua một ít thịt cho bữa ăn cuối cùng của họ.

 Sanukancha, chủ cửa hiệu sữa cuối làng, nói rằng toàn bộ đại gia đình của ông bao gồm một trăm mười sáu người đang có kế hoạch sẽ ở trong nhà vào ngày đó. Họ mong có thể ở cùng với nhau vào thời khắc bảy cái mặt trời cùng chiếu xuống liên tục và làm nổ tung trái đất.

 Còn Bikash, người đã biến đổi hoàn toàn từ một kẻ vô công rỗi nghề thành một giáo viên trẻ tuổi nghiêm nghị từ khi anh ta tìm được công việc ở trường Anh ngữ Disney thì kể rằng nhiều đứa trẻ đã đến gặp anh thắc mắc đòi được giải đáp về ngày đó. Kể xong, anh bật cười thật to và nói thêm: "Mà đời tôi chưa từng được chứng kiến tận thế lần nào". Cười xong, anh lại nghiêm nghị và cho hay trên thực tế, nhiều trường học đã công bố một kỳ nghỉ vô thời hạn.

 Gopalbhakta thầm thì tiết lộ thêm phần hấp dẫn là chị của anh đang làm việc ở sân bay đã kể với anh rằng tất cả chỗ thuộc về Hàng không Hoàng gia Nepal đều đã được đặt trước bởi những người ước ao có thể tránh thoát được sự huỷ diệt. Họ tin rằng Nepal sẽ là mảnh đất thánh duy nhất trên trái đất nằm ngoài thảm hoạ.

 Đến đây, Dil bỗng cảm thấy mình trở nên thừa thãi, anh chẳng có tin tức gì ngoài một kilô thịt gói lá muối bọc trong bao làm bằng giấy báo. Về đến nhà, anh trao nó cho Kanchi mà không nói một lời.

 "Thịt hả?! Chúng ta không có một hột gạo, không có một giọt dầu, không có một nhúm nghệ trong nhà. Còn anh thì trở về với một kilô thịt! Chúng ta có thể ăn cả tuần với số tiền đó đấy!", Kanchi cáu tiết.

 oOo

 "Im mồm, đồ quỷ sứ, ăn đi!", Dil quặt lại, "Cô có thể chết vào ngày mai đấy, thế thì hãy thưởng thức bữa ăn này khi còn có thể".

 “Tôi sẽ nấu nó thế nào đây? Với thân thể động cỡn hả?", Kanchi cũng không vừa. Trong nhà không còn dầu lửa. Dil thả dài người lên giường. Bộ quần áo lao động của anh vẫn còn phủ đầy bụi màu xám và đỏ quạch của xi măng và vụn gạch từ công việc nặng nhọc ở công trường. Dil vươn người dán những ngôi sao trang trí lên trần nhà, đó là sở thích của anh sau những giờ làm việc.

 Kanchi lại hỏi khi không thấy chồng trả lời: "Sự kiện lùm xùm ấy là gì vậy?".

 Dil trầm ngâm ngắm chỗ đọng nước vấy bẩn trên các thanh xà ngang một lúc lâu, sau đó nói giọng nghe rất mơ hồ: "Đó là ngày tận thế".

 Kết cục, Kanchi cũng hiểu rằng một ngôi sao khổng lồ với cái đuôi dài sắp sửa đâm sầm vào sao Mộc, rồi văng qua trái đất và phá huỷ hành tinh của chúng ta thành vô số mảnh nhỏ. Thời điểm đó là có thật vì TV cũng đã loan báo về nó. Nó chắc hẳn đã không còn là một tin đồn. Chỉ có một chi tiết này là không đồng nhất từ các luồng thông tin khác nhau. Tóm lại, chia làm hai phe chính: Một số người thì nói là bảy, một số khác lại cho là ba mươi hai nghìn cái mặt trời sẽ đồng loạt chiếu rọi trái đất sau sự kiện đó.

 oOo

 Vì có thịt, Kanchi đành đến lấy một ít gạo ở tiệm Gopal Bhakta. Người bán hàng biết cô rất rõ và đã để cô mua thức ăn bằng thẻ tín dụng. Thế là, vừa lúc con trai cô đi ngang đó nên nó ghé lại nán chờ Kanchi cùng về. Tay thằng nhóc cầm một túi xốp đựng cam.

 "Cam hả!", Kanchi nạt thằng nhóc. Nó tinh quái trườn nhanh khỏi tầm với của cô. "Mày điên rồi, cha mày và giờ thì mày nữa. Chúng ta không còn gạo trong nhà, còn mày thì đi mua cam. Không có chút óc nào trong đầu của mày sao?".

 Nhưng người chồng không nói gì, thằng nhóc cũng không nói gì. Và thật vô ích khi gào thét những người không nói lời nào. Thế nên Kanchi bỏ đi, nhưng miệng vẫn không ngớt nguyền rủa sự ngu dại của họ: "Có lẽ thế giới sẽ chấm dứt thật sự đấy, vậy là mẹ sẽ không phải lo lắng về việc có thức ăn cho những thằng ngốc như mày nữa".

 Tối hôm đó họ ăn thịt nướng. Những miếng thịt mà Dil và thằng nhóc nướng bị cháy không đều, một bên thì khét quá, bên kia lại hầu như chưa chín. Chỉ có những mẩu mà Kanchi nướng thì tuyệt diệu, ấy là do cô đã xuyên thịt qua những cái que dài và trở đều tay trên than nóng. Kanchi còn ngẫm nghĩ rằng ngày tận thế sắp đến rồi và việc này chỉ có một lần, thế nên không cần tiếp tục kế hoạch tiết kiệm nữa. Thế là cô, với cử chỉ không ngần ngại, đã nhổ một ít ớt xanh và cây rau mùi từ khu vườn cạnh bên nhà để tô điểm thêm cho đĩa thịt.

 oOo

 Sau đấy, họ ăn cam, mỗi người một trái. Cam rất to, những cái vỏ mới gọt toả hương tinh dầu khắp căn phòng. Bên trong chúng mọng chín và nhiều nước, với một hương vị mà ta không bao giờ có được trong những trái cam chua lòm teo tóp mà Kanchi thường mua để vắt nước uống cho tiết kiệm. Sau khi ăn cam xong, Dil nói, như một cách giải quyết sau cùng: "Bất kể thế nào, ngày mai bọn trẻ sẽ không được ra ngoài!".

 Những người hàng xóm cạnh bên nhà họ đi ngang qua, tay cầm rượu đã hâm nóng, sau lưng dắt theo ba người khách mới đến từ thị trấn. Họ hát những bài hát rất vui tươi, chúng làm cho Kanchi hầu như quên hết điều phiền muộn. Những bài hát về trồng lúa và cắt cỏ trong rừng, về một cuộc sống mà trẻ con không thể biết đến. Chúng huyễn hoặc xa vời mà tuyệt diệu như những câu chuyện mà bọn trẻ thường nghe từ miệng những vị linh mục trong các sử thi linh thiêng của người Ấn Độ. Sau đó, thằng nhóc đứng dậy và bắt đầu nhảy nhót. Kanchi và Dil cùng vỗ tay hoan hô đều theo nhịp cho đến khi bà chủ nhà vỗ bốp vào đầu bên ngoài cánh cửa chính. Bà ta hỏi gặng giọng âu lo: "Tất cả những tiếng động này là gì? Cái gì đang diễn ra ở đây vậy? Nó nghe như ngày tận thế ấy!".

 oOo

 Kanchi vận trang phục cẩn thận cho buổi chiều. Cô vẫn mặc cái áo xari thông thường bằng vải bông, nhưng bao quanh nó là cái áo lông thú và khăn choàng màu xanh lơ bằng len Casơmia mà Jennifer đã mang về làm quà cho cô từ Mỹ.

 Jennifer, người luôn nhìn Nepal với ánh mắt chán ghét và bi thảm nhất nhưng lại cũng là một trong những người phương Tây gắn bó với Nepal lâu dài nhất. Cô làm việc cho một vài văn phòng phát triển. Ở đó, cô giúp cho phụ nữ bản xứ nhận được những chế độ tiêm ngừa và bày cho họ cách gửi tiền tiết kiệm vào ngân hàng. Cô đã kể thân ái với Kanchi và những người khác rằng Chính phủ Nepal bất lực trong việc hiểu ra cái gì là tốt cho họ.

 Kanchi giúp việc nhà cho Jennifer khi cô ở trong thị trấn. Cô nấu cho cô ta gạo và rau không có gia vị. Jennifer không ăn được gia vị của người bản địa dù cô ta luôn ngạc nhiên về chúng. Tuy nhiên, Jennifer ưa thích những trái ớt đỏ khổng lồ. Cô có thể ăn sống chúng trong lúc cô đứng trước màn hình TV của mình trong bộ quần áo sáng chói, bó sát và nhún nhảy những bước khiêu vũ bâng quơ. "Janefonda, Janefonda,…", cô sẽ thét lên như thế với Kanchi, rồi nhảy tưng tưng lên và xuống như một người loạn trí mỗi khi cô hứng thú tột độ vì một hình ảnh nào đó trong màn ảnh. Cuối cùng, cô cắn một miếng lớn trên trái ớt khổng lồ. Jennifer không giàu và cũng không thừa áo quần nhưng mỗi lần mùa đông, cô lại cho Kanchi một tấm đồ mới. Khi trao cho Kanchi cái áo lông thú màu xanh lơ, Jennifer đã nói rằng cô sẽ rất tự hào khi nhìn thấy Kanchi mặc nó và trở nên tốt đẹp như một quý bà hiện đại vào một ngày gần đây.

 Kanchi đi đến Sharmas. Ở đó có dinh thự mà cô đến giặt quần áo mỗi buổi sáng để phụ thêm vào thu nhập không thường xuyên của mình.

 “Tại sao lại mặc áo lông thú trong ngày nóng này?", Mitthu hỏi thăm. Bà là người nấu ăn già của nhà này.

 "Bà không nghe gì sao?", Kanchi nói với bà ta, " Mọi người đều đang nói về nó. Ngày tận thế. Một thánh nhân đã tiên tri về nó. Con sẽ không có chồng cạnh bên, hoặc con trai cạnh bên con. Nhưng ít nhất, con có thể có cái áo lông của con chứ!".

 "Nói bậy", Mitthu vặn lại. Bà là một người đàn bà mộ đạo luôn có khuynh hướng hoài nghi mọi người và những điều mà bà mới nghe thấy lần đầu.

 "Mà, cái gì sẽ đến nếu nó xảy ra?", Kanchi nói như tự hỏi chính mình và Mitthu trả lời, chỉ như gió thoảng: "Không, nó sẽ không xảy ra đâu".

 "Bây giờ hãy nấu cơm ăn đi, Didi", Kanchi lo âu nói, khi bầu trời bắt đầu trở nên đen tối vì một đám mây che ngang mặt trời. "Ngày tận thế được cho rằng sẽ bắt đầu lúc 11 giờ trưa đấy!", Kanchi muốn đối mặt với thảm hoạ trong tư thế của người có một cái bụng no, "Sau khi tận thế, chúng ta có thể bị đói nếu bây giờ không chịu ăn trước".

 "Đây là cho thể xác của cô hay linh hồn của cô?", Mitthu hỏi khi bới ít cơm ra đĩa cho Kanchi. Bà có một giọng điệu chua chát.

 "Linh hồn sẽ bay thoát như một con chim nhỏ. Nó sẽ bay quanh khi nó trở nên đói. Nếu bây giờ con không cho nó ăn, lúc đó nó sẽ đến lấy trộm từ nhà người khác. Nó là cái dạ dày sẽ có thể giết chết con bằng sự xấu hổ đấy!".

 "Còn cái áo lông của cô sẽ giữ cho cô ấm ở thiên đường hay địa ngục?", Mitthu lại hỏi khi bà ném nhúm bột cari lên trên cơm.

 "Con không cần cái áo lông này ở thiên đường hay địa ngục. Con chỉ nghĩ nếu mình qua khỏi được, và ngoài con ra trên trái đất không còn ai khác sống sót. Thì ít nhất, con sẽ có cái áo lông này, nó sẽ giữ cho con ấm!".

 Mitthu, mặc dù không chấp nhận ngày tận thế, nhưng bà hoàn toàn thừa nhận sự lo xa tuyệt diệu và sự thông minh này. "Hừm", bà nói và đưa mắt liếc nhìn mặt trời, lúc này trông có vẻ khá sáng.

 Một tiếng nổ lớn bỗng cuộn ngang bầu trời trong xanh. Kanchi đứng ngay dậy trong sự hoảng loạn. Rồi cô tự xỉ vả chính mình: "Mình là một con rùa rút đầu, mình không có chút gan dạ nào hết!".

 "Hãy ăn đi, Kanchi", Mitthu nói rồi dùng sạn đè các hạt cơm trong cái chảo. Bà cũng đang tự bực dọc vì sự hoảng sợ bất ngờ xuất hiện bên trong mình.

 Kanchi kể một câu chuyện để trấn tĩnh: "Sáng nay, con đã thấy Shanta Bajai đến văn phòng như một cơn lốc. Cô ấy nói sẽ đi đến văn phòng thậm chí nếu không có ai khác đến đó, và cô sẽ chết trên ghế của cô nếu cô phải chết!".

 "Vậy tại sao thế giới sẽ kết thúc?", Mitthu hỏi một cách chú tâm. Bà vẫn không tin điều đó sẽ xảy ra. Như mọi khi, bà hỏi vì tò mò.

 oOo

 "Tất cả là bởi tại Girija", Kanchi trả lời. "Tất cả những điều này bắt đầu xảy ra từ khi ông ta trở thành Thủ tướng. Người ta nói đúng hơn là bắt đầu từ trước nữa, khi ông ta bỏ đi đến Mỹ, trong nhiều ngày. Nghe nói ông đã đói lả và gục xuống mặt đất, và đức vua Mỹ đã cho ông ấy tiền mua thuốc uống. Có lẽ vua Mỹ đã cho ông ta thêm nhiều tiền nữa nên ông mua được Nepal khi trở lại đây. Sự huỷ diệt này bắt đầu xảy ra từ khi ông ta trở lại. Nó muốn giáng xuống ông, có lẽ vậy đó. Mọi người đều nói những người Tự do mới sẽ tiếp quản tất cả sau ngày tận thế".

 "Cô biết không Kanchi, tôi hầu như đã trở thành một người Tự do mới khi tôi ở trong làng? Sẽ tốt đẹp lắm. Tất cả chúng tôi sẽ sống với nhau, làm việc cùng nhau, sẽ không còn sự phân chia giữa lớn hoặc nhỏ, giữa ít hoặc nhiều nữa. Sau hết, sẽ không còn tất cả những người giàu, người nghèo. Chỉ còn có sự công bằng mà thôi".

 "Thế còn việc ăn uống thì sao?", Kanchi hỏi vì đó là mối quan tâm hàng đầu của cô.

 "Chúng ta cũng sẽ cùng ăn với nhau, bằng những cái đĩa giống nhau, với mọi người khác nữa. Rồi cô thậm chí sẽ không còn muốn mặc một bộ quần áo như thế này nữa, Kanchi à…".

 Bỗng nhiên Kanchi cảm thấy vui mừng. Cô đang muốn tìm cho mình một lối thoát để giải quyết gánh nặng tâm lý về ngày tận thế đang đè trên vai. Mitthu là một người Bà La Môn cực đoan sẵn sàng khước từ thẳng thừng không cho những người mà bà nghi ngờ ăn thịt bò bước vào ăn trong bếp của bà. Vậy mà bà đã nói thế, mọi người cùng ăn bên nhau, trong những cái đĩa giống nhau. Kanchi luôn ao ước như thế. Cô luôn mong được ngồi chung, ăn chung, làm việc chung với chồng và con trai mình và nhận được sự quan tâm và tình thân ái từ họ. Cô ước thế hơn là hằng ngày phải lén gửi tiền tiết kiệm vào tài khoản riêng ở ngân hàng hay phải luôn luôn biết nhận thức rõ về quyền lợi của người phụ nữ như Jennifer đã dạy.

 "Ồ…", Kanchi thốt lên với vẻ hân hoan.

 Mitthu không nói thêm nữa mà chú tâm vào các món ăn của mình.

 Hai người im lặng một hồi rất lâu. Cuối cùng Mitthu nói: "Chúng ta sẽ thấy nó khi nó xảy ra, có phải vậy không?".

 "Có thể con thích ngày tận thế, chẳng lẽ vậy ư?", Kanchi nói mà như tự hỏi chính mình.

 Mitthu nhìn cô bằng ánh mắt bao dung.

 Kanchi ngước mắt nhìn bầu trời: "Con nghe nói rằng họ đã đem người thánh nhân vĩ đại đã tiên đoán về ngày tận thế nhốt vào trong nhà tù ở Hanuman Dhoka. Trước đó, ông có tuyên bố rằng họ có thể bắt ông nếu nó không xảy ra. Vậy là họ phải làm trước điều này vì một số người trong họ tin hoàn toàn vào điều ông nói. Họ sợ mình sẽ không thể sống sót sau ngày tận thế. Vậy nên họ phải bắt ông trước".

 "Thật buồn cười quá!".

 "Nhưng nhiều người nói rằng sau khi bị bắt, ông đã làm một trò phù phép với lửa. Ông muốn giải khuây để giết thời giờ. Rồi thì một ngọn lửa chiếu quá cao đã đốt lan tràn và người ta phải mang ông vào bệnh viện. Ai có thể nói cái gì sẽ xảy ra?".

 oOo

 Mười một giờ trưa. Có một sự yên lặng đột ngột gây nghẹt thở. Trái đất của chúng ta vẫn đứng yên, đúng hơn là đứng yên trong sự hoạt động của nó. Sau đó, một loạt âm thanh chói tai đột ngột đập tan sự yên lặng giữa trưa: những con bò rống lớn một cách đau đớn, những con chó tru dài ảo não và người ta kêu thét khắp mọi nơi.

 Bầu trời bao trùm một màn kim loại xám xịt. Mặt trời toả sáng chói loà.

 Ngơ ngác nhìn quanh khắp thung lũng Kathmandu, cuối cùng Kanchi mơ hồ thấy hình như ngày tận thế đang xảy ra ngay trong đầu mình.

 Sushma Joshi (Ấn Độ)

 Như Khanh (dịch)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro