Ngày tập xa anh...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




                  

Dòng xe cộ đông đúc, đèn đuốc sáng choang, tiếng còi xe, tiếng nhạc ầm ĩ mặc cho bây giờ đã là nửa đêm gần sáng. Sài Gòn lúc nào cũng vậy, sôi nổi và ồn ào. Yên Nhi tựa hẳn người vào cửa xe đưa mắt lơ đãng nhìn cái không khí náo nhiệt mà nhạt nhẽo ấy trôi dần qua ngay bên cạnh. Chỉ cách một lớp cửa kính thôi vậy mà những âm thanh vui vẻ huyên náo kia như vọng về từ một nơi xa xăm nào đó, những ngọn đèn chớp nhoáng dường như cũng mờ nhạt hơn. Thế giới của cô và thế giới bên ngoài kia thật khác biệt, ở trong này tiếng nhạc hòa tấu êm dịu, tiếng thông báo lịch trình đều đều của trợ lý, điều hòa mát lạnh cùng hương cỏ thơm thoang thoảng phát ra từ chiếc túi nhỏ treo lủng lẳng trên đầu xe. Nghe có vẻ thật xa hoa và hưởng thụ nhưng có ai biết được cô thèm lắm cái cảm giác được hòa mình với dòng người ồn ã ngoài đó hơn. Trong chiếc ôtô đắt tiền này tất cả những gì cô có chỉ là sự cô đơn, tù túng và bó buộc. Cách một lớp kính mà như cách một cuộc đời, giống như Sài Gòn đông người, đầy nhiệt huyết nhưng lại chẳng có chỗ dành cho cô vậy. Người ta nói đúng, làm diễn viên, làm người nổi tiếng, cứ diễn diễn rồi lại diễn, đóng phim phải diễn, không đóng phim cũng phải diễn rồi rốt cuộc chẳng biết đâu mới là con người thật sự của mình. Ngày ngày treo lên người một chiếc mặt nạ, đau nỗi đau của người khác, cười vui bằng số phận của nhân vật, sống cho vừa lòng mọi người, còn cảm xúc của riêng mình thì chỉ biết giấu nghẹn vào trong...

-         Chị Nhi! Lịch trình tuần tới tạm thời là vậy, có gì thay đổi em sẽ báo sau!

-         Ừ!

Nhi hờ hững, dù cô chẳng hề nhớ những gì mà An vừa nói nhưng vẫn rất hợp tình hợp cảnh mà trả lời, chắc có lẽ luyện mãi cũng thành thói quen. Cô bé trợ lý thở dài, cô thừa biết Nhi chẳng để tâm đến những gì cô vừa đọc đâu, thôi vậy, đợi mai chị ấy tỉnh táo hơn rồi nói. Làm việc liên tục cả mấy tháng nay, chưa kể vừa trải qua hai đêm liền thức trắng, Nhi còn hơi sức nghe cô nói mới là lạ. Cô chỉ có mỗi việc ngồi xem rồi chăm sóc Nhi mỗi lúc nghỉ thôi mà còn thấy mệt muốn chết huống chi cô ấy vừa khóc, vừa cười, lúc chạy trốn, lúc lại gào thét... đủ các thể loại cảm xúc lặp đi lặp lại cho vừa lòng đạo diễn. Nhi ép bản thân làm nhiều đến nỗi An có cảm giác những cảm xúc thật của chính mình đã bị cô ấy tự khiến cho trở nên chai lì đi mất rồi.

Khung cảnh hào nhoáng dần lùi lại phía sau, một hình ảnh quen thuộc chợt lướt qua trước mắt khiến Nhi hơi giật mình. Ngôi nhà hai tầng với cánh cổng màu xám tro vẫn sáng đèn, chắc người trong đó vẫn còn chưa ngủ, hoặc chăng anh vẫn chưa về? Cô cố ngoái nhìn đến khi xe rẽ hướng khác và ngôi nhà khuất dần đi khỏi tầm mắt, một giọt nước ứa ra từ khóe mi cay xè. Nhi vội gạt đi rồi tự cười mình khinh bỉ. Uổng công mang danh diễn viên chuyên nghiệp, nếu lúc nãy có thể khóc được dễ dàng như thế đã tốt. Ông đạo diễn đã chẳng phải hò hét, mắng cô đến không ngẩng mặt lên được vì khóc không ra nước mắt sau lần NG thứ 10. Bạn diễn thì nhìn cô xem thường mà chẳng thèm nhớ lý do cho những lần NG trước đó quá nửa là do cô ta. Đấy lúc cần thì không thấy, bây giờ lại rơi lệ vô bổ để làm cái gì?

***

-         Anh à, chơi với em một trò chơi đi!

-         Chơi gì?Không phải em lại nghĩ ra ý tưởng điên rồ gì đó chứ?

-         Điên rồ?_Nhi làm ra vẻ suy nghĩ rồi nhe răng ra cười hì hì_ Ừ chắc cũng có một chút!

-         Em đó!_Nhật nhìn cô đầy yêu thương_Nói anh nghe thử xem nào!

-         Bắt đầu từ bây giờ, à không ngày mai, cứ mỗi lần anh hoặc em muốn liên lạc với người kia thì sẽ không làm ngay mà đợi thêm một tiếng nữa! Rồi sau mỗi tuần thử thách sẽ tăng lên, thời gian do em quy định, được không?

-         Không thú vị gì cả, hay là em chán anh rồi nên kiếm cớ đấy?_Nhật nhăn mày.

Nhi hơi khựng nhưng rất nhanh đã lấy lại vẻ bình thản, có ai biết được nãy giờ tim cô vẫn không ngừng quặn lên từng cơn. Người ta thường nói thà đau ngắn còn hơn đau dài, nhưng cô vẫn ngu ngốc chọn cách kéo dài nỗi đau, để được gần anh thêm chút nữa...

-         Ngốc ạ, nếu chán anh thì em chỉ phủi tay một cái đâu cần phải bày trò làm chi cho tốn thời gian thế!_cô bĩu môi vẻ trêu cợt.

-         Thế anh chẳng chơi đâu, anh còn đang hận không thể gắn em theo trên người để nhìn thấy mọi lúc đây này!

-         Thôi mà, chơi với em đi, thử xem anh có yêu em nhiều đến thế không?Một tháng thôi, khi kết thúc em có một bí mật này muốn nói cho anh!

Nhi lém lỉnh, giơ ngón tay mặc cả ra vẻ thích thú! Một tháng, một tháng hạn định cô đã hứa để rời xa anh...

-         Được rồi, được rồi! Tại sao anh lại có thể yêu một người trẻ con đến mức này chứ!

Nhật nhéo mũi cô đồng ý, nét mặt hiện rõ sự cưng chiều. Rồi hai người lại tựa vào nhau cười đùa vui vẻ, nhưng anh nào có biết được vào lúc đó, trái tim người con gái ở trong lòng anh đang vỡ vụn ra từng mảng, đau đến tê liệt!

***

Nhật gập lại chiếc laptop, trên mặt vương lại dấu vết của một nụ cười buồn. Hôm nay trên mạng ngập tràn những tin tức về cô, bộ phim vừa công chiếu có rating rất tốt, một số bài báo còn trích dẫn lời khen của một vài nhân vật có tên tuổi trong ngành cho sự tiến bộ trong năng lực diễn xuất của nữ chính. Cái tên Yên Nhi lại xuất hiện trên bảng đề cử của một giải thưởng điện ảnh có uy tín. Thành công của cô ngày hôm nay khiến anh thầm cảm thấy hãnh diện và vui mừng. Cho dù hai người đã không còn duyên phận ở bên nhau nữa nhưng anh vẫn luôn dõi theo từng bước chân của cô, anh biết cô từ ngày cô chỉ vừa chập chững vào nghề, chứng kiến cô gái bé nhỏ của mình đã cố gắng, nỗ lực như thế nào, và thành quả ngày hôm nay cô gặt hái được là hoàn toàn xứng đáng. Nhi à, chúc mừng em!

Anh đã từng nói là sẽ hận cô nhưng anh không thể! Bởi vì anh không thể ngừng yêu, dẫu biết rằng tình yêu này là vô vọng...

***

-         Nhi, em ở đâu? Ra đây cho anh! Em đùa cái gì vậy hả?

-         Anh Nhật à, chị Nhi không có ở đây đâu, chị ấy...

-         Nói dối, các người đều nói dối! Nếu Nhi đi thì cô ở đây làm gì? Nói cho tôi biết cô ấy ở đâu? Nhanh lên!

Nhật điên cuồng gào thét, anh đã mất đi cái vẻ điềm tĩnh thường ngày, nắm lấy vai cô trợ lý bé nhỏ mà lay.

-         Em, thật sự em không nói được! Chuyến đi này công ty muốn giữ bí mật! Em... em cũng không được đi...

An biết lời nói dối của mình vụng về lắm nhưng cô biết làm sao đây, cô vừa không muốn Nhật biết, vừa muốn anh đủ tỉnh táo để nhận ra sự bất thường. Nhìn người chị thân thiết đau khổ cô không chịu được, nhìn mối tình đẹp đẽ này tan vỡ cô cũng không đành lòng nhưng cô lại chẳng thể làm khác đi, cô cần phải tôn trọng quyết định của Nhi. Cô chỉ là nuôi một tia hy vọng nhỏ để Nhật có thể tìm ra Nhi, và dắt cô ấy bỏ trốn khỏi nơi này, nhưng tiếc là thế giới hiện thực thì không có chỗ cho sự mơ mộng như trong những câu chuyện cổ tích ngày xưa...

Nhi ngồi co rút trong cái hầm bếp chật hẹp ngay dưới bồn rửa chén. Cái hộc nhỏ này vốn bị bỏ quên từ lâu không dùng đến, chỗ này vừa bẩn vừa tối, đầy mùi ẩm mốc và mạng nhện, cô cứ ngồi cứng đờ một tư thế, cắn chặt môi không để mình bật ra bất kì tiếng động nào. Nước mắt chảy tràn trên gương mặt, tiếng nức nở bị ép ngược vào trong, tim căng ra như muốn nổ tung, đầu cũng đau đến choáng váng, cô cảm thấy mọi tế bào trên cơ thể mình đều đang kêu gào phản đối nhưng chút ít ý chí còn sót lại vẫn bảo với cô rằng cô không được phép! Cô nghe tiếng anh chạy khắp căn nhà, lên gác, vào phòng cô, mở tủ quần áo, vào kho chứa đồ, lên cả tầng áp mái, lật tung mọi thứ lên tìm kiếm. Anh gọi cô, mắng cô, giọng anh khan đi vì giận dữ, và đau lòng, cô nghĩ thế. Cảm giác được bước chân anh dừng ngay bên ngoài cánh cửa tủ, cô muốn bật tung nó ra mà ôm chầm lấy anh bất chấp mọi thứ, nói với anh đó chỉ là một trò đùa dai, nhưng cô không thể, cô không thể phá vỡ mọi cố gắng của mình trong một tháng qua được. Anh, em xin lỗi!

-         Nhi, em tuyệt tình với anh đến vậy sao? Muốn chia tay thì ít ra cũng phải gặp mặt mà nói chứ! Anh hận em, đời này kiếp này anh hận em! Đừng bao giờ nghĩ đến việc cầu xin anh tha thứ trừ khi em xuất hiện trước mặt anh ngay bây giờ!

Nhật nhắm mắt lại, hai bàn tay nắm chặt, cố kìm nén cái cay nồng nơi sống mũi, anh lớn tiếng. Cho đến lúc này anh vẫn còn hy vọng Nhi đang ở đâu đó quanh đây, bởi vì anh cảm giác được. Nhưng tại sao anh lại không tìm thấy? Là anh chưa đủ hiều em, hay là chỉ do anh ảo tưởng mình quá hiểu em nên mới cho rằng em đang trốn anh ở một góc nào đó trong căn nhà? Anh không biết, nhưng Nhi à, anh sẽ hận em, nếu đó là cách duy nhất để anh không quên em. Anh đợi, đợi em quay về nói với anh một lời chia tay, nếu không, đối với anh, nó vẫn không có hiệu lực!

Nhật đưa mắt nhìn quanh ngôi nhà lại một lúc rồi yên lặng rời đi, anh cũng chẳng còn để ý đến sự hiện diện của An nữa. Dáng người buông thõng, bất lực của một chàng trai trông đáng thương và tồi tàn đến nhường nào?

***

Trên đường quay về, An chợt nhìn thấy cái túi xách Nhi bỏ quên bên cạnh nên bảo tài xế quay lại. Nhưng đi được một đoạn cô đột ngột bảo xe dừng lại bên đường, bởi vì cô thấy Nhi, cái bóng nhỏ liêu xiêu trong màn đêm mờ nhạt. Không còn là một cô diễn viên xinh đẹp nổi tiếng với phấn son, với những bộ trang phục đắt tiền và nụ cười ngọt ngào đầy tính công nghiệp, cô ấy giờ đây chân thực đến xót lòng! Những bước lê dài mỏi mệt trên đôi chân trần, quần áo mỏng manh giữa cơn lạnh đột ngột của những ngày cuối năm. An nhận ra nơi Nhi dừng bước rồi đứng lặng một hồi dài đó chính là nhà của Nhật, ngôi nhà có cánh cổng màu xám tro. Thực chất hai người sống cách nhau chỉ một con đường, nhưng từ cái ngày ấy dù chẳng biết là vô tình hay cố ý mà họ chẳng bao giờ thấy được nhau. Mà thấy làm gì cho lòng thêm vỡ nát...

An mãi không thể quên được cái ngày đó. Cho đến tận bây giờ chỉ cần nhớ lại thôi là cô cũng đã đau lòng huống chi là hai người trong cuộc. Cô vẫn luôn tự hỏi mình tại sao yêu nhau lại phải khổ đến vậy. Nếu như tình yêu chỉ đơn giản là chuyện của hai người, có phải mọi thứ sẽ dễ dàng hơn rất nhiều không?

Nhớ đến dáng vẻ rời đi khi ấy của Nhật cô không đành lòng, nhớ đến hình ảnh Nhi khóc đến không thở nổi, ngồi thu lu trong tủ bếp cô càng không đành lòng, nhớ lại cái tình yêu đẹp đẽ bị chia cách khi đó, cô đau lòng! Và bây giờ, khi nhìn cái bóng dáng mỏng manh, cô độc ấy thẫn thờ giữa màn đêm, cô chỉ hận mình là một kẻ ngoài cuộc không có khả năng xoa dịu nỗi đau cho cô gái ấy. Cô ước nếu thời gian quay lại, cô sẽ không giúp Nhi giấu anh, cô sẽ không để mối tình ấy tan biến dễ dàng như bọt bóng xà phòng như thế này. Nhưng cuộc đời này vốn không có hai chữ "nếu như", và vì cô biết cô chẳng thể giải quyết được mấu chốt của cái vấn đề khiến hai người chia tay. Người trong cuộc đã quyết định buông tay thì cô còn có thể làm gì hơn được...

***

Anh lại kết thúc một ngày làm việc như thường lệ bằng cách đảo quanh các trang tin tức trên mạng tìm kiếm thông tin về em. Thời buổi công nghệ thật tiện lợi, mọi thứ đều được cập nhật một cách nhanh chóng, bây giờ anh cũng chỉ có mỗi cách này để tiếp tục dõi theo em mà thôi. Hôm nay không có gì mới lạ, ngoài một mớ các tin lá cải nhàm chán, Nhật vừa định đóng cửa sổ tìm kiếm thì một dòng tin mới nhảy lên "Làm việc quá sức, nữ diễn viên Yên Nhi ngất xỉu trên phim trường". Vội vã nhấn vào, bài viết chỉ có vài dòng ngắn ngủi, hình ảnh được sử dụng cũng là của dàn diễn viên ngày ra mắt bộ phim nhưng tính xác thực có vẻ cao vì đây là một trang tin khá uy tín, thời gian cập nhật chỉ cách đây 1 tiếng. Theo đó, trong lúc đang trong một cảnh quay ở phim trường thì Yên Nhi đột nhiên ngất xỉu do kiệt sức nên đã được đưa đến bệnh viện. Được biết trước đó cô cũng đã có dấu hiệu không khỏe, sốt cao đã mấy ngày nhưng vì không muốn ảnh hưởng tiến độ của đoàn làm phim nên vẫn tiếp tục làm việc. Theo một cuộc phỏng vấn nhanh với đạo diễn, ông cho biết rất thông cảm với trường hợp của nữ diễn viên nhưng cũng mong cô mau chóng hồi phục và quay lại đoàn để kịp lịch lên sóng. Thắng đọc đến đây thì rất tức giận, cái gì vậy chứ, bộ phim của ông ta là cái thá gì, bóc lột sức lao động người ta như vậy! Nhanh chóng tắt máy, Nhật vơ vội cái áo khoác rồi đi nhanh ra cửa, tay theo thói quen bấm điện thoại định gọi cho Nhi, nhưng rồi chợt khựng lại, nhìn dãy số quen thuộc trên màn hình lơ đễnh một hồi lại cất vào túi áo.

Về phần Nhi, đến bệnh viện truyền nước, tiêm thuốc hạ sốt xong, vừa tỉnh lại thì cô xin về. Cô không thích ở những nơi công cộng thế này, trừ khi bất đắc dĩ, cái cảm giác bị người ta nhìn chằm chằm, chỉ trỏ rồi xì xào bàn tán thật khó chịu, nhất là trong một bộ dạng thảm hại như thế này.

Nhật đậu xe ở ngay con đường đối diện nhà Nhi. Anh cũng không biết mình đợi gì ở chỗ này, không biết em đã về nhà chưa hay vẫn còn ở viện. Nếu là trước nay anh đã có thể đường hoàng mà chạy ngay đến chỗ em, chứ không phải ngồi đoán mò từ xa như bây giờ. Ngồi được một lúc thì anh thấy chiếc xe quen thuộc dừng lại bên đường, tâm trạng anh bỗng dưng căng thẳng, có phải lúc này người đó đang ở bên em? Anh sẽ có cảm giác gì khi nhìn thấy người mình yêu giờ đã an ổn trong vòng tay kẻ khác, không cần đến sự quan tâm, lo lắng thừa thãi của mình nữa?

Nhưng trái với dự đoán của anh, Nhi được trợ lý đỡ xuống xe rồi dìu vào nhà, tuyệt không hề có sự xuất hiện của bất cứ người con trai nào bên cạnh, trừ anh tài xế đang giúp cô mở cửa. Nhìn gương mặt xanh xao mệt mỏi của cô mà lòng anh khẽ nhói lên một cái. Anh ta làm cái gì mà không ở bên em lúc này, hắn có biết em yếu đuối nhất là khi ngã bệnh không? Có biết mỗi khi kiệt sức em thích nhất là được ôm vào lòng vỗ về như đứa trẻ không? Hắn có thay anh che chở tốt cho em không?

Đấm mạnh tay lên vô lăng, anh ghét cái cảm giác bất lực này, anh không biết là mình nên vui hay nên buồn. Hả hê vì hắn ta đã không hiểu em bằng anh hay tức giận vì hắn không cho em được sự yêu thương mà em cần?

***

Sau hôm ấy bởi vì lo lắng cho Nhi nên vào những lúc công vụ hơi giãn ra một chút Nhật thường âm thầm đi theo cô. Không thể biết được lịch trình của Nhi nên mỗi sáng anh sẽ đợi ở trước cửa nhà, có hôm may mắn sẽ gặp được lúc cô rời khỏi mà đi theo, nhưng lắm khi anh có đợi cả ngày cũng không thấy. Công việc của Nhi giờ giấc không ổn định nên anh chỉ có thể cầu may, nhờ thông tin trên mạng mà biết được cô sẽ xuất hiện ở đâu, không thì cứ dừng xe ở một góc khuất mà hy vọng trông thấy bóng dáng thân thuộc dù chỉ là vài giây chớp nhoáng.

Hôm nay được nghỉ phép, Nhật lại đậu xe ở ngã rẽ trước nhà Nhi, chờ mãi đến tận trưa, những tưởng lại công cốc, ai ngờ dáng người nhỏ bé ấy lại xuất hiện. Cô chỉ đi một mình, mặc quần áo thường ngày, đội nón và đeo kính râm, lại thêm cái balo trên vai và đôi giày thể thao nhìn cô không khác gì một nữ sinh trung học.  Nhật khẽ cười, nếu không phải đã thuộc lòng đến từng dáng điệu của cô có lẽ anh cũng sẽ như bao người khác chẳng nhận ra cô diễn viên Yên Nhi nổi tiếng.  Vì Nhi đi bộ nên Nhật cũng bỏ lại chiếc xe mà rảo bước theo cô. Càng đi anh càng cảm thấy lạ lẫm, không phải con đường này dẫn về nhà anh sao?

Nhật không biết phải bày tỏ cảm xúc của mình bây giờ là gì khi trông thấy cô gái của anh dừng bước ngay trước nhà mình, ngửa mặt nhìn lên cửa sổ phòng anh, mỉm cười dịu dàng. Cô cứ đứng như thế một lúc lâu mặc kệ trời nắng gắt, Thắng rất muốn biết tại sao Nhi lại làm như thế. Có phải là em nhớ anh không?

-         Anh, hay là mình chia tay đi! Em xin lỗi vì cái bí mật mà em ra điều kiện với anh nó không vui vẻ như là anh tưởng tượng...

-         Em đang nói cái gì vậy?_Nhật bàng hoàng, tay siết chặt cái điện thoại.

-         Anh nói đúng, một tháng qua không phải để em thử thách anh mà là em muốn thử thách chính mình. Em là một đứa tham lam, em không muốn buông tay anh khi mà tình yêu với anh ấy vẫn chưa chắc chắn. Em muốn thử xem em có an ổn với người ta thật sự không khi mà không có anh!

-         Nhi, anh muốn chúng ta gặp mặt rồi nói chuyện một cách nghiêm túc!

-         Anh nghe em nói hết đã! Anh có thể nói em ích kỷ cũng được nhưng bởi vì ở bên anh quá bình yên đến mức khiến em nhàm chán! Em dùng một tháng để xác định tình yêu của mình với anh ấy, em chỉ xem anh như một đường lui an toàn của mình mà thôi! Xin lỗi! Một tháng qua em ở bên người ta rất hạnh phúc! Thế nên mình dừng lại đi, đừng tìm em nữa!

-         Em...

Nhật chưa kịp nói lời nào thì điện thoại đã ngắt, anh điên cuồng bấm số gọi lại nhưng không được. Quăng mạnh chiếc điện thoại vào tường vỡ nát, đôi mắt anh đỏ ngầu lên vì tức giận, mới chưa đầy một tiếng trước còn ân ái ngọt ngào, cớ gì chỉ một lời nói xa là xa vậy sao?

Nếu đã hết yêu như em nói vậy hành động này của em anh nên hiểu là gì đây? Lưu luyến một mối tình cũ hay chỉ đơn giản là vấp ngã với người ta rồi lại tiếc nuối những ngày tháng bên anh?

***

Nhi ngắm nhìn ngôi nhà của Nhật một lúc rồi rời đi, giờ này đã là quá trưa rồi, anh chắc đã đến công ty, cô biết nhưng chỉ là muốn đến nơi này nhìn qua một lúc, mong tìm lại chút gì đó hơi ấm quen thuộc ngày xưa. Bất chợt có tiếng chuông điện thoại, Nhi vội vã lục tìm trong balo, vô tình làm chiếc móc khóa nhỏ rơi ra ngoài, lăn tận ra giữa đường. Cô hớt hải chạy theo mà không để ý có một chiếc xe đang trờ tới suýt thì đụng vào. Nhi bị giật mình nên ngã ngồi xuống đường, người lái xe lớn tiếng quát nạt vài câu rồi cũng rồ ga chạy đi. Sau vài giây trấn tĩnh, cô đứng lên lủi thủi về lại bên vệ đường ngồi bệt xuống, nét hoảng hốt dần được thay thế bởi nụ cười dịu dàng khi nhìn vào chiếc móc khóa nhỏ. Bàn tay nâng niu phủi nhẹ đi những bụi bẩn như sợ chỉ cần mạnh tay một chút thôi nó sẽ hỏng, đó là một đồ vật thủ công được làm rất tinh xảo. Nó vốn dĩ có một đôi, anh một cái và cô một cái, hai người đã tình cờ mua được trong một khu chợ trời ở Italy. Người bán hàng bảo cặp móc khóa này có một ý nghĩa rất đặc biệt, có một không hai, đôi tình nhân nào sở hữu nó thì sẽ sống bên nhau đến trọn đời. Tuy biết đó chỉ là những lời chào mời của họ nhưng cả anh và cô đều hy vọng nó sẽ mang lại may mắn cho mối tình của hai người. Nhưng tiếc là chỉ có may mắn thôi thì đâu đủ sức cứu vãn tình yêu khi mà người trong cuộc đã nhẫn tâm vứt bỏ yêu thương...

Nhật đứng nấp ở một góc khuất, khoảng cách giữa hai người bây giờ gần lắm mà cũng xa lắm. Tâm trạng của anh thật lẫn lộn, nhìn thấy Nhi chút nữa là bị chiếc xe đó tông vào mà anh sợ muốn thót tim. Lúc nãy vẫn chưa kịp thấy rõ cái vật mà Nhi phải liều mạng đuổi theo bất chấp nguy hiểm đó là gì nhưng từ lúc cô ngồi xuống nhìn chằm chằm vào nó thì anh biết là mình không nhìn lầm, đưa tay vào túi lấy ra một chiếc tương tự, anh cũng bật chiếc nắp nhỏ ra mà ngắm nhìn bức hình bên trong, trong vòng tay của anh cô đã cười thật đẹp... Nhìn lại người con gái đang ngồi lặng yên ngoài kia, hình như cô gầy đi nhiều, hình như cô vừa đưa tay lên quệt ngang gò má, không biết là mồ hôi hay nước mắt. Nhưng mà tại sao em lại khóc? Tại sao em lại nâng niu cái kỉ vật của một tình yêu cũ kĩ như vậy? Và tại sao em lại đến trước nhà anh?

***

-         Hết ngày rồi, phần thưởng của anh đâu? Anh đã hoàn thành thử thách của em tốt đấy chứ! Anh bảo rồi, tình yêu anh dành cho em đâu có dễ dàng phai nhạt như vậy! Xa em càng làm anh nhớ và muốn yêu em nhiều hơn nữa kìa!

Nhi trầm lắng nhìn anh thật lâu, cô dường như mất đi cái hứng thú trêu chọc, bắt bẻ anh hằng ngày. Thế rồi bỗng dưng choàng tay ôm siết anh thật chặt.

-         Em sao vậy?

-         Không có gì, bí mật của em đợi anh về đến nhà sẽ thấy! Còn bây giờ em không muốn anh vì tâm trạng kích động mà lái xe không an toàn!

Nhi thì thầm vào tai anh, vòng tay vẫn chần chừ không muốn  rời khỏi bầu trời yêu thương ấy, cô muốn giữ thật lâu cái hương vị được có cả thế giới trong lòng, để sau này  rồi, vòng tay trống trải biết tìm anh ở đâu? Hơn nữa ở cái vị trí này, anh sẽ không thấy được những giọt lệ mà cô đã cố giữ lại nơi khóe mắt.

-         Nghiêm trọng đến thế à? Em tính cầu hôn anh sao? Không được, gì thì chuyện đó cũng là của con trai, em không được dành đâu đấy!

Nhật  đùa giỡn nhưng hình như Nhi vẫn không hề phản ứng. Cô vùi mặt vào hõm vai anh yên lặng thêm một lúc rồi nhẹ nhàng buông ra.

-         Anh về cẩn thận, em mệt rồi, ngày mai còn phải đi quay sớm!

-         Ừ, em vào nhà đi, ngủ ngon đấy! Nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai có tinh thần làm việc!

Nhật yêu chiều hôn lên trán Nhi một cái rồi để cô vào nhà, nhìn ánh đèn từ cửa sổ căn phòng trên lầu bật sáng rồi anh mới lái xe rời đi. Anh nào có biết đâu rằng đằng sau tấm màn cửa đó có một người con gái khóc không thành tiếng nhìn bóng xe anh xa dần.

Nhớ lại ngày chia tay hôm đó, Nhật tự hỏi mình tại sao không cảm thấy thái độ của em rất khác thường, tất cả đều như có một sự chuẩn bị từ trước. Ừ thì cho là mọi thứ đều nằm trong kế hoạch của em thì lý do chia tay chắc chắn không phải là sự xuất hiện của kẻ thứ ba như em nói. Nếu không em đã chẳng chần chừ lâu như vậy, lại còn không có dũng khí nói lời chia tay trực tiếp với anh. Không được, anh nhất định phải tìm cho ra nguyên do. Anh chấp nhận buông tay là vì hy vọng điều đó có thể làm em hạnh phúc cho dù người đó không phải là anh, nhưng có lẽ anh đã nhầm. Anh không dám chắc về sự tồn tại của người kia nhưng anh có thể khẳng định rằng lúc này đây, em không hạnh phúc...

***

Thế nhưng sự đời nhiều khi chẳng ai lường trước được điều gì, lúc Nhật vừa quyết định sẽ tìm Nhi để hỏi cho rõ ràng thì một tin dữ lại ập đến.

Nhi gặp tai nạn ở phim trường!

Bởi vì nhiều tháng qua không thể liên lạc được với Nhi do cô cố tình trốn tránh anh, nên khi có ý muốn gặp cô, anh đã gọi cho An, trợ lý và cũng là một người em khá thân thiết của Nhi. Chỉ có điều Nhật không ngờ đến là An tiếp điện thoại của anh với tiếng khóc nức nở

-         An, anh Nhật này, tại sao em lại khóc như vậy? Không phải Nhi xảy ra chuyện gì chứ?_Tâm trạng anh chợt căng thẳng, linh tính có một điều gì đó không lành.

-         Anh, anh đến đây đi! Chị Nhi bị rơi xuống vách núi trong lúc quay phim, đến giờ vẫn chưa tìm thấy!

An quá sợ hãi, cô không thể tin được chỉ trong vài giây tích tắc Nhi cứ thế mà biến mất khỏi tầm mắt mọi người, vách núi cao như vậy... Khi thấy người gọi đến là Nhật, cô không chần chừ mà bắt máy ngay. Giờ phút này ai thèm quan tâm ràng buộc hợp đồng gì chứ, ảnh hưởng sự nghiệp gì chứ, hai người họ yêu nhau như thế, nếu lỡ chẳng may... có phải cô nên thành toàn cho ước nguyện dang dở của Nhi hay không?

***

Khi chính mắt nhìn thấy Nhi được đưa lên từ đáy vực, Nhật thấy linh hồn mình vừa thoát khỏi trạng thái lơ lửng ngọn cây lại ngay lập tức trầm xuống đáy cốc. Toàn thân em không một chỗ nào lành lặn, máu nhuộm đỏ cả thân người. Theo xe một đường đến thẳng bệnh viện rồi ngồi lặng yên trước cửa phòng cấp cứu, anh có cảm giác cả đời mình dường như chưa từng trải qua nỗi sợ hãi nào đau đớn đến vậy.

-         Anh, biết anh đến, chắc chị Nhi vui lắm!_An đã thôi nức nở, giữa bầu không khí yên lặng, câu nói của cô vang lên thật rõ ràng.

-         Bây giờ em có thể nói cho anh biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với Nhi? Cô ấy không hề yêu người khác, đúng không?

-         Người duy nhất mà chị ấy yêu từ trước đến giờ vẫn không thay đổi!_An không nói thẳng, nhưng ý tứ thì quá rõ ràng.

-         Vậy thì tại sao?

-         Anh có biết lý do buộc một cô gái phải chia tay với người mình yêu dù rất đau đớn trong những bộ phim truyền hình không?

-         Gia đình? Không phải! Ba mẹ anh rất vừa ý với Nhi cơ mà! Sự nghiệp? Cũng không đúng, anh chẳng cần dựa vào ai để thăng tiến, Nhi biết rõ điều đó, và anh nghĩ cô ấy cũng không cần phải làm thế! Còn gì nữa sao?_Nhật mơ hồ.

-         Rất kịch và nhàm chán đúng không? Nhưng thực tế là cả hai! Một cán bộ cao cấp thì không thể có một người vợ ngày ngày làm trò mua vui cho kẻ khác trước ống kính, hết ôm ấp lại thân mật với những người không phải chồng mình! Một gia đình chính trị thì không thể chấp nhận nổi một cô con dâu chẳng mang lại lợi ích gì đến cho chồng ngoài những điều tiếng tạp nham của cái ngành giải trí vớ vẩn! Cưới vợ diễn viên thì uy tín trong ngành còn đâu nữa, lấy đâu cơ hội mà thăng quan tiến chức...

-         Đủ rồi!_Nhật thấy tim mình như chựng lại, đau nhói, cái lý do gì vậy? Thời đại nào rồi?

-         Anh nghe không nổi sao? Thế mà trong suốt một khoảng thời gian dài kể từ khi anh dắt chị Nhi về giới thiệu với gia đình, thì hầu như ngày nào chị ấy cũng phải nghe những lời lẽ còn kinh khủng hơn thế nữa! Nếu không phải em vô tình nghe được một lần chắc chị ấy sẽ giữ mãi vết thương này trong lòng mà gặm nhấm một mình đến lúc chết đi cũng chẳng ai hay biết! Diễn viên thì không phải con người sao? Không đáng được tôn trọng sao? Không có quyền được yêu sao? Sao lại nói như thể chị ấy là một người con gái lẳng lơ nay yêu người này, mai ôm kẻ khác như vậy?

-         Cô ấy còn chuyện gì giấu anh nữa?_những lời trách móc của An làm anh đau đớn, anh cảm thấy mình là một kẻ ngốc chẳng hề hay biết chút gì!

-         Anh có biết khoảng thời gian đó chị ấy bị áp lực đến thế nào không? Vừa đối mặt với gia đình anh, vừa bị công ty gọi lên khiển trách bởi vì theo hợp đồng đã kí chị ấy không được quyền yêu đương để tránh ảnh hưởng hình tượng, hơn nữa lại còn là một gia đình chính trị, sau này hành động đều phải lưu ý cẩn mật. Nếu làm trái phải đền một khoản tiền rất lớn. Nhưng tất cả điều đó đều không quan trọng, cái chị ấy quan tâm đó là ước mơ của anh, chị ấy không muốn mình làm hỏng nó...

-         Ước mơ của anh thành toàn thì có ý nghĩa gì nữa khi không còn cô ấy? Nhi à, em ngốc quá! Tại sao lại không nói với anh?

-         Anh cũng thấy chị ấy rất ngốc đúng không? Nhưng mà bây giờ anh biết rồi, em hy vọng mọi chuyện sẽ ổn! Lúc này chị ấy cần anh lắm!

.........

......

....

...

..

.

Một ngày,

Ngày tập xa anh...

Anh à, lỡ mà nhớ anh quá thì em phải làm sao?

Chỉ một tiếng đồng hồ thôi, em làm được mà!

Thời gian sao lại chậm thế? Mới mười ba phút lẻ mười giây thôi!

Được rồi, em bỏ cuộc, một hôm nay thôi, em hứa ngày mai sẽ nghiêm túc!

Nhật khẽ cười khi nghe giọng nói của Nhi qua chiếc máy ghi âm nhỏ mà anh tìm thấy trong túi xách của cô. Thế ra ngay ngày đầu tiên của trò chơi, cô gái của anh đã ăn gian những bốn mươi sáu phút năm mươi giây. Giọng nói của em nghe cực kỳ mất kiên nhẫn. Và lúc này đây anh cũng không còn kiên nhẫn nữa, ánh đèn phòng cấp cứu đã sáng hơn ba tiếng rồi. Em sẽ không sao đâu, phải không Nhi?

Hai ngày,

Ngày tập xa anh...

Hay là cứ thế mà gọi cho anh thôi nhỉ? Giống như hôm qua ấy!

Em bảo là em chẳng nhớ anh đâu nhưng lại sợ anh nhớ em quá mà không làm được việc gì, em bảo em bắt đầu đợi sớm hơn anh nên em được gọi trước. Nhưng mà này, thế ra em luôn là người nhớ anh trước à?

Còn những ba mươi phút nữa, em không biết nói linh tinh thế này có làm em bớt nhớ anh không?

A, anh gọi này, hôm nay anh gọi trước!

Nhóc con, ngốc ạ! Thật ra ngay từ đầu anh chả có thèm tham gia cái trò chơi trẻ con của em đâu, hôm ấy vừa xong việc tự nhiên nhớ em thì anh gọi thôi!

Nhật cười chua xót. Anh bảo Nhi ngốc, nhưng anh thấy mình còn ngốc hơn khi đã không nhận ra sự bất thường của em. Cả hai người đều bận đến thế, thời gian gặp nhau bình thường đã hiếm hoi thì sao em lại vô duyên vô cớ bày ra cái trò chơi này để tự hành hạ bản thân mình như vậy chứ?

Nhi à, em ngốc quá! Anh cũng ngốc quá!

...

Hai mươi ngày,

Ngày tập xa anh...

Thử thách của ngày hôm nay là tròn mười hai tiếng không được gọi cho anh!

Em đã phải bào An giấu cái điện thoại đi và dặn cô ấy nói dối anh là em bận để em kiềm chế cái ham muốn  được nghe giọng anh, cố ép bản thân mình chịu đựng đúng mười hai tiếng.

Mười hai tiếng là tính từ lúc em mở mắt thức dậy hay từ lúc em bắt đầu nhớ anh? Thực ra thì ngay cả trong mơ em cũng nhớ, thế thời gian ấy có được tính không?

Khó chịu quá anh à, em không biết những con nghiện khi lên cơn thèm thuốc liệu có giống như em bây giờ không, chẳng tập trung làm được việc gì cả, tay chân cứ như thừa thãi ra, trong đầu chỉ duy nhất một nỗi nhớ anh! Cả ngày nay em cứ như kẻ mất hồn, đứng ngồi không yên, diễn cũng chẳng ra gì, không biết đã làm hỏng bao nhiêu thước phim của đạo diễn. Ông ấy đã mắng em đến nỗi chắc chỉ hận không thể đổi diễn viên ngay lập tức. Mọi người trong đoàn cũng sắp bị em làm cho tức chết rồi!

Em hư quá anh nhỉ? Hôm nay anh đã nhớ em chưa? Sao mãi vẫn chưa tìm em vậy?À quên mất, em có chịu nghe điện thoại của anh đâu mà...

Nghe giọng nói đầy mệt mỏi của em sao mà thương quá! Ngày hôm ấy anh cũng nhớ em lắm, ngốc ạ! Anh cũng chẳng chú tâm được vào công việc, gọi mãi cho em mà không được lại lo lắng nhóc con của anh làm việc quá nhiều mà kiệt sức!

Thế ra tối hôm ấy gặp anh có người mít ướt vì nhớ anh chứ có phải tại mệt đâu nhỉ?

Nhật thì thầm, đưa tay vuốt tóc Nhi đầy yêu thương. Ngón tay anh lướt nhẹ qua dải băng trắng trên trán em, qua mấy lớp băng dày mà anh còn cảm nhận được hơi nóng, không biết cơn sốt khi nào mới hạ. Trời lạnh thế này mà em nằm dưới suối suốt mấy tiếng, cả người lại đầy vết thương. Nhưng cũng may là đội cứu hộ tìm được em sớm, bác sĩ bảo nếu đưa vào chậm thì anh có thể đã mất em rồi! Em làm anh sợ lắm có biết không?

***

Cứ thế Nhật ngồi lặng yên bên cạnh Nhi nghe mãi những Ngày tập xa anh... Cảm xúc của anh thay đổi dần theo từng lời nói của cô. Cô gái của anh có khi đang nói thì nghẹn ngào, có lúc lại bật khóc. Anh có thể cảm nhận được một tháng đó em trải qua không dễ dàng gì. Nhi phải yêu anh nhiều đến thế nào để phải tập dần mới có can đảm để xa anh? Vậy mà suýt chút nữa anh cũng ngu ngốc mà để trôi tuột đi mối tình này một cách oan ức.

...

Ngày tập xa anh... cuối cùng...

Vậy là tròn một ngày chúng ta không liên lạc. Hôm qua em đã cố níu anh lại lâu hơn để mong ngày hôm nay đừng tới, nhưng rốt cuộc chính bản thân lại vô dụng ngủ quên trên vai anh. Anh bảo trò chơi sắp kết thúc rồi, anh rất hào hứng chờ mong cái bí mật của em. Nhưng em sợ lắm, em sợ ngày mai, sợ cái giờ phút việc xa anh không còn là trò chơi, không có thời gian quy định nhưng cũng chẳng còn được cùng anh nữa...

Em nhận ra rằng dù em có cố gắng thế nào thì cũng không thể quen được với việc không có anh!

Em sẽ nhớ anh, nhớ, nhớ rất nhiều, nhiều lắm! Chúng ta phải thật vui vẻ trọn vẹn ngày mai nhé, thương yêu của em!

Giọng nói run rẩy, đứt quãng rồi sau đó là cả một đoạn ghi âm dài toàn là tiếng nức nở của em. Thắng thấy lòng mình như quặn thắt, lúc em đau đớn nhất thì anh đã không thể ở cạnh để ôm em vào lòng, em đã cô đơn và yếu đuối như vậy một mình mà anh chẳng mảy may hay biết chút gì.

Cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên môi Nhi, đã bao lâu rồi anh không cảm nhận được cái hương vị thân thương ấy!

Anh, em không thở được, đến ôm em, được không?

Anh,

Anh à...

Anh đâu rồi...

Từng tiếng nấc nghẹn ngào, giọng nói khàn đặc đi. Anh thấy tim mình đau đớn, đoạn ghi âm dài gần mười phút chỉ duy nhất một câu nói của em. Nhật nhắm mắt lại, bàn tay nắm tay em khẽ siết chặt, anh thấy sống mũi mình cũng cay xè. Anh có thể hình dung được sự hoang mang, sợ hãi của em khi đó...

Tiếng thút thít nhỏ lẫn trong âm thanh của đoạn ghi âm làm anh hơi giật mình, mở mắt ra thì lại nhìn thấy Nhi đang khóc. Đôi mắt vẫn nhắm nghiền nhưng nước mắt đã tràn ra ướt đẫm bờ mi. Ngay cả trong cơn mê man em cũng đau khổ như vậy. Anh cúi người hôn lên mi mắt Nhi rồi lau nhẹ đi những giọt nước mắt vẫn không ngừng tuôn ra của cô.

-         Có nỗi đau nào thì hãy để anh chịu cùng em, được không? Đừng cố khư khư một mình như thế, em còn có anh mà!

Ngày không anh thứ sáu...

Anh, suốt một ngày nay em vẫn tự huyễn hoặc mình là một tiếng nữa sẽ được gọi cho anh. Một tiếng rồi lại một tiếng...

Vẫn biết là mãi mãi sẽ không nhưng cứ cố chấp tự lừa dối mình. Sắp rồi, sắp rồi...

...

Ngày không anh thứ bốn mươi chín...

Anh, anh thế nào rồi? Em mệt quá, ba ngày liền rồi em không ngủ, ngày nào cũng hết khóc rồi cười. Khóc cho số phận của nhân vật, thế cũng tốt, mượn cảm xúc của người ta ít ra em cũng có lý do chính đáng đề mà khóc cho thỏa thích, mà lý giải cho đôi mắt sưng vù của mình. Hôm nay ở phim trường, em khóc đến nỗi chẳng dừng lại được.

Em mệt lắm, nhưng cứ nhắm mắt lại là lại nhớ anh! Anh đã thôi nhớ em chưa?

Cô bé ngốc này, em cho rằng tình yêu của anh ít hơn em sao? Anh đã lúc nào mà thôi nhớ em?

Ngày không anh thứ một trăm lẻ một...

Hôm nay em đi qua nhà anh ba lần, ngôi nhà vẫn tốt và anh không sao...

Em cũng không sao đâu mà! Em ổn!

Ổn cái gì chứ? Anh còn lạ gì em nữa, mỗi lần em nói em ổn nghĩa là em đang rất khó chịu, không phải sao?

Ngày không anh thứ hai trăm sáu mươi tám...

Anh, ngày mai em phải đi quay ngoại cảnh, bộ phim sắp kết thúc rồi, chỉ còn vài phân cảnh nữa thôi! Còn nhớ ngọn núi mà anh hứa sẽ dắt em đi không? Ngày mai em sẽ lên đó, nhưng lại không có anh...

Tự dưng em lại muốn nghe giọng nói của anh quá, hôm nay anh ổn chứ?

Anh đi đâu rồi? Ban nãy em ngồi chờ anh mãi mà không thấy, cũng không có gì đặc biệt, chỉ là em muốn nhìn anh một chút trước khi đi thôi!

Xen lẫn tiếng nói của Nhi là những tạp âm khá ồn ã, anh có thể nhận ra tiếng cười đùa của chính mình và cả của Nhi nữa, anh nhớ đó là những đoạn video mà Nhi nghịch ngợm quay lại, cô bảo để khi đi diễn xa nhớ anh có cái mà xem. Những âm thanh giống nhau cứ lặp đi lặp lại, không biết cô đã xem những đoạn clip đó bao nhiêu lần. Nhưng có một điều anh chắc chắn, đó là đoạn tình cảm này bằng bất cứ giá nào anh cũng sẽ không để nó tan biến đi một lần nữa!

***

Nhi cảm thấy đầu mình đau nhức, toàn thân không có chỗ nào là không kêu gào đau đớn. Cô cũng không biết mình đang ở đâu, xung quanh tất cả đều là một màu đen mù mịt. Dường như cô nghe thấy một giọng nói rất quen thuộc, cô rất muốn mở mắt ra để nhìn xem đó có phải là anh không, nhưng lại không tài nào điều khiển được cơ thể mình.

Nhật vẫn như mọi ngày dùng bông gòn thấm nước lên bở môi khô nứt của Nhi. Anh vừa làm vừa tâm sự với cô, kể cho cô nghe về nỗi nhớ và tình yêu chưa một phút giây nào ngừng chảy trong tim anh. Tất cả chúng đều chỉ có thể trao trọn cho một người con gái. Vậy mà cô gái ấy đành đoạn tuyệt tình với anh, tàn nhẫn với chính mình, hành hạ cả hai người như thế.

Giọng nói của anh là trách cứ xen lẫn đau lòng, nhưng động tác vẫn mềm nhẹ như vậy. Biết làm sao, lỗi là ở cô đã ôm mọi thứ một mình, là do cô không cố níu giữ, nhưng cũng bởi là vì cô quá yêu anh, yêu phải một người đã không mang lại cho cô cảm giác bình yên, an toàn để mà có thể yên tâm dựa dẫm. Tựu chung lại chẳng phải nguồn cơn sự việc là tại anh sao, cái kẻ đầu xỏ này có tư cách gì mà trách tội cô chứ.

Bỗng dưng đôi mày mỏng mà anh đang yêu thương ngắm nhìn đó khẽ nhăn lại, ngón tay mảnh khảnh đang nằm gọn trong lòng bàn tay anh cũng nhẹ nhàng cử động. Nhật như sững lại, những phản ứng của cô tuy rất nhỏ nhưng cũng khiến anh mừng đến phát điên.

-         Nhi, em tỉnh rồi! Mở mắt ra nhìn anh đi Nhi! Nhi à!_giọng nói run run kích động đến nghẹn ngào.

Chói quá! Cô đang ở đâu? Ai đang gọi cô, đang nắm tay cô thế này?

Đôi bờ mi nhắm chặt bao ngày đang dần hé mở, Nhật có cảm giác tim mình như đang được một dòng suối mát trong lành chảy qua, cứu rỗi tâm tình ảm đạm suốt quãng thời gian đằng đẵng kia.

Hình ảnh trước mặt rõ ràng lên cũng là lúc Nhi ngơ ngẩn nhìn. Là anh thật sao? Hay cô vẫn còn đang chìm đắm trong một giấc mộng nào đó như bao lâu nay đã từng?

Nhi mở miệng muốn nói chuyện nhưng lúc này mới nhận ra cổ họng cô đau rát, ngoài những âm thanh "A..a.." khàn khàn thì cô chẳng nói được tiếng nào cả.

-         Đừng vội, để anh gọi bác sĩ!_Nhật như lấy lại tinh thần, lúc này mới cuống cuồng lên nhấn chuông gọi người đến kiểm tra cho Nhi.

Sau một hồi náo nhiệt, căn phòng bệnh của Nhi cũng trở lại vẻ yên tĩnh vốn có. Mọi thứ coi như đã ổn định, chỉ là sức khỏe của cô quá mức suy nhược, lại thêm vết thương không nhẹ nên mới hôn mê lâu đến vậy, giờ thì tốt rồi, chỉ cần nghỉ ngơi tịnh dưỡng là không còn gì đáng ngại nữa.

-         Em nghe bác sĩ nói không! Lần này phải nghỉ ngơi ít nhất là vài tháng mới tính là hồi phục hoàn toàn. Vài tháng này á, em cứ yên ổn mà làm cục cưng của anh đi, muốn làm gì chỉ cần lên tiếng, anh sẽ lập tức thành toàn cho em! Không cho phép mệt nhọc nữa, biết không? Ngay cả cái đầu nhỏ này cũng không được suy nghĩ linh tinh nữa đâu đấy!

Nhật vui vẻ mà nói liên hồi, đưa tay vỗ nhẹ lên đầu cô đầy cưng chiều. Mặc cho Nhi vẫn đang ngơ ngẩn nhìn anh không có phản ứng gì, Nhật từ tốn rót ra một ly nước, thử độ ấm vừa đủ rồi từng muỗng, từng muỗng nhỏ đút cho cô.

Dòng nước ấm trôi qua cái cổ khát khô cháy bỏng khiến Nhi cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Nhưng trái tim bé nhỏ của cô thì ngược lại, những cử chỉ ngọt ngào của anh khiến nó lại thổn thức đập từng hồi đau nhói.

-         Chúng ta chia tay rồi!_tuy giọng nói vẫn đục ngầu rất khó nghe nhưng nó lại như một hồi chuông lanh lảnh bén nhọn vang lên, xé toạt bầu không khí vốn đang an bình, êm ả giữa hai người.

Nụ cười của Nhật chợt đông cứng lại trong một tích tắc rồi rất nhanh trở lại bình thường.

-         Là em nói, không phải anh!_Nhật thản nhiên tiếp tục vắt một chiếc khăn ấm giúp Nhi lau tay.

-         Anh về đi! Đừng để người yêu của em thấy! Anh ấy sẽ hiểu lầm!_Nhi cắn răng buông ra từng chữ, cô quay mặt đi để che giấu nỗi đau trào dâng nơi khóe mắt.

-         Người yêu? Em có sao?_anh cười nhẹ, không phải mỉa mai, là đang cười cái cô  nhóc ngốc nghếch này!

-         Tất nhiên là..._Nhi chột dạ quay mặt lại, nhưng những con chữ còn chưa kịp thốt ra đã bị chặn lại bởi một cái chạm môi rất nhẹ nhưng lại như rút hết mọi năng lực phản kháng của cô.

-         Tất nhiên là em có! Hắn vừa hôn em này!_Nhật hí hửng.

-         Ngốc ạ! Em tưởng có thể lừa anh lần thứ hai sao? Người yêu của em? Lúc em gặp nạn, hắn ở đâu? Ba tuần em nằm viện, hắn ở đâu? Lúc em ngã bệnh trên phim trường tháng trước, hắn ở cái chỗ nào? Sao anh chưa từng thấy?_anh càng nói càng tức giận.

-         Em..._Nhi bối rối, cô không biết phải trả lời anh như thế nào.

-         Nhưng, chúng ta đã chia tay! Đó là sự thật!

Nhi lạnh lùng buông từng tiếng, để nhắc nhở bản thân mình, cũng là để anh buông tay. Anh hận cô tuyệt tình cũng được, giận cô cố chấp cũng được. Chỉ là đừng yêu cô như thế này, cô không chắc là mình chịu thêm được nữa đâu.

-         Hôm nay em đi qua nhà anh ba lần! Ngôi nhà vẫn tốt và anh không sao! Em cũng không sao đâu mà, em ổn..._Nhật chậm rãi lặp nhưng lời nói trong nhật kí ghi âm của Nhi khiến cô giật mình mở to mắt nhìn anh bàng hoàng.

-         Em làm cách nào biết là anh không sao? Anh chưa từng ổn, cả ngày hôm đó không ổn, cả mấy tháng qua kể từ cái ngày em nhẫn tâm cắt đứt mọi thứ đó vẫn đều không ổn! Ai cho em cái quyền tự cho là anh sẽ tốt nếu không có em? Ai cho phép em làm tổn thương anh, tổn thương chính mình bằng cái cách ấu trĩ như thế hả?

Những lời cuối, Nhật dường như là rống lên giận dữ, anh càng nói càng đau lòng, đau lòng cái cô gái cứng đầu, ngốc nghếch trước mặt này.

Nhi quay mặt đi, cô không dám nhìn vào anh nữa, cái bí mật của cô đã bị phát hiện. Nước mắt không nhịn được mà trào ra như suối, cố cắn chặt môi để ngăn tiếng khóc nhưng đành bất lực. Một cánh tay đang bị anh nắm chặt, một bên lại bó bột, Nhi khóc đến gập người xuống, lại không có gì chống đỡ mà ngã nhoài ra giường. Nhưng chỉ rất nhanh sau đó thôi, cô đã nằm gọn trong một vòng ôm ấm áp đến yên bình. Không còn sức lực để đầy anh ra nữa, mọi thành trì kiên cường cô cố tình dựng lên đều sụp đổ cả rồi.

-         Anh xin lỗi, anh... kẻ đáng chết này sao lại quát em như vậy! Đừng khóc nữa, em khóc đến lòng anh cũng vỡ nát ra rồi đây này!

-         Sau này em đừng như vậy nữa được không? Chúng ta đã hứa có việc gì cũng sẽ cùng nhau trải qua kia mà, tại sao lại giấu anh mà chịu đựng một mình thế cơ chứ! Không có chuyện gì là không thể giải quyết cả, có anh ở đây, thế giới có sụp xuống, Cao Minh Nhật này cũng chống đỡ cho em! Không có em bên cạnh, anh có đạt được thành tựu gì cũng còn ý nghĩa nữa đâu chứ! Anh chưa nói cho em biết sao? Thành công lớn nhất của đời anh là yêu em, mục tiêu cả đời này của anh chính là cùng em xây dựng nên một mái nhà nhỏ, có anh, có em và bọn trẻ của chúng ta! Thế cho nên, những hành động "hy sinh" ngốc nghếch của em cho vào tủ khóa kĩ lại đi! Còn dám lặp lại lần nữa, coi chừng anh lấy kỷ luật quân đội ra mà xử trí em đấy!

Nhật ôm Nhi vừa dỗ dành vừa hài hước đe dọa. Cô gái nhỏ vẫn khóc không ngừng nhưng xen lẫn đâu đó là nụ cười hạnh phúc. Ai biết được ngày mai thế nào, cuộc đời ngắn ngủi lắm, cứ sống hết mình cho hôm nay, yêu hết mình cho duyên phận trước đã. Nếu duyên trời đã định hai người là của nhau thì dù có đi một vòng lớn thì rốt cuộc cũng trở về bên nhau thôi, dày vò mình, dày vò người như thế để làm gì?

Nhi vòng tay đáp lại cái ôm của anh. Trải qua một trận sống chết vừa rồi cô không còn muốn buông anh ra nữa. Không biết phía trước khó khăn thế nào, nhưng chỉ cần có anh bên cạnh cô tin mình không cần phải sợ nữa.

-         Anh, em thua rồi! Trò chơi kết thúc ở đây thôi!_Nhi ngượng ngùng cất tiếng, vùi đầu vào lồng ngực vững chãi của anh, chậm rãi nhấm nháp cái hương vị yên ổn trong vòng trú ẩn an toàn của riêng mình.

-         Ừ! Trò chơi kết thúc! Anh phạt em suốt đời này không được rời xa anh!_Nhật cười khẽ, đặt một cái hôn nhẹ lên chóp mũi của con mèo nhỏ lúc nào cũng thích rúc vào lòng anh tìm hơi ấm.

Một buổi sáng bình yên và ngọt ngào quá đỗi, ngày mai thế nào? Thế giới ngoài kia ra sao? Họ đều không quan tâm, lúc này đây họ chỉ cần sống cho tình yêu của mình thôi là đủ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro