Part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có thể nói tình yêu tuổi học trò là thứ tình yêu trong sáng và dễ thương nhất. Đơn giản chỉ là một anh chàng mỗi sáng thầm quan tâm một cô gái mà anh ta thích, bất kể cô ấy có thích anh không. Hay một cô gái chủ động nhờ một anh chàng đẹp trai học giỏi kèm giúp những môn yếu để chỉ được nhìn anh ta nhiều hơn trong ngày.
Nam cũng vậy, anh thích Phương - cô bạn lớp bên nhưng không dám tỏ tình. Anh sợ. Từ nhỏ anh đã sợ bọn con gái. Huống hồ gì đây là chuyện bày tỏ tình cảm. Nhưng Nam lại có một người bạn thân tên Duy. Duy quen với Phương và 2 người cũng thỉnh thoảng nói chuyện trên facebook. Nam nhờ Duy nói giúp anh.
- Thế thì tao nhận được gì nào? - Duy lém lỉnh.
- Một chầu ... trà đá! - Nam cười và đáp, vì đã quá quen với tính của Duy, anh chỉ làm khó ra dáng, chứ vì là bạn bè cả nên anh không bán đứng nhau bao giờ
- Nhớ nhé! - Duy nói rồi đạp vội đi mất, anh còn phải đi học.

Tối đó, Duy nhắn tin cho Phương, nói chuyện cũng thân mật bình thường như bao ngày, chợt nhớ đến lời dặn của Nam. Anh cười, rồi cả tiếng đồng hồ sau đó, Duy nói tốt giúp Nam. Nào là Nam là người tốt, học giỏi. Nào là Nam là người đẹp trai... Nhưng chả thể ngờ, Phương lại từ chối thẳng thừng:
- Phương không thích Nam, Duy chẳng thể làm gì được đâu!
Duy bất ngờ. Phương là một cô gái dễ thương lại học giỏi, tính tình lại hiền dịu. Ai ngờ lời lẽ của cô lại đanh đến thế, trong khi Phương còn chưa một lần được nhìn mặt Nam.
Từ hôm đó, Duy tức giận và không nói chuyện, quan tâm tới Phương nữa. Một phần vì Nam là bạn thân của Duy, một phần vì lời lẽ mà trước giờ anh chưa từng thấy nơi Phương. Duy bắt đầu bày trò chọc Phương. Có hôm Phương đưa đơn xin nghỉ học cho một cô bạn cùng lớp Duy là Lan đồng thời là bạn gần nhà của Phương. Nhưng Duy lại hay tin, giật lấy lá đơn và vứt mất, làm cho Phương phải hứng cơn giận của cô chủ nhiệm. Hay một lần đám bạn của Duy chặn ngang đường Phương đạp xe về nhà, khiến cô chật vật mãi mới thoát khỏi 'vòng vây'.
Hai tuần sau, Nam lại muốn gặp mặt Duy nói chuyện. Hai người hẹn nhau ở quán cafe quen thuộc, lần này, Nam không nói chuyện về tình cảm của anh nữa mà là nói về tình cảnh của Phương:
- Tao nghĩ sẽ không thích con Phương nữa! Mấy hôm trước, ta nghe Lan nói về gia đình của Phương! Ba mẹ nó li dị rồi, đó là lí do mà nó không chấp nhận tao. Phương không tin vào đàn ông con trai tụi mình vì Phương sợ rồi sẽ có ngày người ta bỏ đi như bố nó, để mẹ phải chật vật cứu vãn tình thế, nhưng không được! Tội thật! À mà bây giờ tao có người mới rồi nhé!!
Duy đứng họng. Anh không ngờ sự tình lại như thế, hoá ra là như vậy mà Phương không thích Nam. Vậy mà Duy lại bày trò quá đáng với Phương. Anh khó xử. ' Bây giờ phải làm gì đây ' . ' Có nên xin lỗi Phương không?' Hàng ngàn câu hỏi hiện lên trong đầu anh như muốn tìm nơi để chui ra. Duy hối hận.
Từ đó, Duy tự nhiên quan tâm đến Phương hơn. Anh hay hỏi Lan về tình hình học tập, về gia đình của Phương. Đến ngày sinh nhật cô ấy, Duy mua hẳn cho Phương một bộ đồ đi chơi mới tinh đắt tiền. Đối với Duy, bộ đồ đó chỉ là đồ vặt. Nhà Duy thuộc loại khá giả, chưa bao giờ lo thiếu thốn tiền bạc. Ngày qua ngày Duy thầm lặng quan tâm ấy không qua được mắt của Phương. Một hôm khi đi sớm trực nhật, tới cửa cô thấy Duy bỏ cái gì vao hộc bàn cô. Lúc vào lớp, Phương mới thấy một chiếc headphone mới tinh mà cô thầm muốn. Cô nghi ngờ hành động lén lút của Duy. Tối đó cô chủ động hỏi Duy trên facebook. Duy trả lời gọn:
- Duy hẹn gặp Phương ở công viên gần nhà Phương vào thứ 6 !
Bây giờ lại đến lượt Phương lâm vào tình trạng khó xử. Bây giờ trong mắt Phương, Duy chỉ là một đứa hay chặn đầu cô khi cô về nhà. Thế mà bây giờ anh lại hẹn cô ở công viên. 'Không lẽ là đi chơi? Hay là Nam trá hình nhỉ?'
Thứ 6 đến thật nhanh tưởng chừng như thời gian đang chơi đùa. Đúng 4h chiều, Phương thả bộ dọc theo đường bờ hồ để đến công viên. Khi đến nơi, cô đã thấy Duy đứng ngay dưới gốc cổ thụ, nhưng cô lại chần chừ không muốn tới. Cô ngại. Trước đến giờ, Phương và Duy chỉ nói chuyện với nhau trên mạng, còn ngoài đời thì chỉ lướt thoáng qua. Với cả, Duy vừa giận cô, bây giờ lại hẹn ra gặp, không biết có ý đồ gì.
- Phương ! - Anh chàng gọi.
Phương từ từ bước lại gần như đề phòng những điều bất lợi có thể xảy ra. Khi hai người đã mặt đối mặt, Phương lại nở nụ cười hiền dịu:
- Duy định nói gì với Phương vậy?
Phương rất hay cười như vậy, có lẽ nụ cười giúp cô trông dễ thương hơn. Chắc đúng như vậy vì trông Duy cứ ngẩn người ra, anh thấy mình như đang đứng trước một cô công chúa, mà công chúa lại trong bộ váy mà Duy mua, nên trong cô xinh gấp vạn lần. Anh một lúc mới thu hết can đảm:
- Duy thật sự xin lỗi, từ trước đến giờ Duy không không hiểu rõ hoàn cảnh của Phương. Nên có thể đôi khi Duy cư xử không đúng ...
- Thường xuyên luôn chứ đôi khi! - Phương chọc. Cô hiểu sự thành tâm của Duy. Cô hiểu Duy không phải người như trước nữa.
- Duy xin lỗi ...!
- Thôi không có gì đâu! Phương hiểu mà! Nhưng mấy bộ đồ của Duy ...
- Phương cứ giữ mà dùng, coi như là quà tặng của Duy thôi!
Phương lại cười, lần này nụ cười cô đã bớt gượng. Chiều đó, Duy và Phương lại nói chuyện như cũ. Mặc dù đây là lần đầu tiên anh và cô thân thiết đến vậy.
Với Duy và Phương, buổi chiều lại trôi đi nhanh quá ...
Những ngày sau đó, những buổi hẹn của anh và cô ngày càng nhiều hơn. Duy quan tâm cô nhiều hơn. Phương cũng bắt đầu tin tưởng vào anh như tin tưởng một người bạn. Cũng từ đó, cô tự nhiên hay nghĩ đến anh. Mỗi lần đi chơi với anh, Phương cảm thấy vui vẻ và gần gũi hơn bình thường.
Dần dần, Phương nhận ra mình có tình cảm với Duy. Những tối, cô lặng lẽ lướt facebook của anh và chờ anh online để được tâm sự. Trái tim Phương hình như đã dành cho Duy rồi.
Bất ngờ là Duy cũng không khác gì cô. Đầu óc một thằng con trai mới lớn bây giờ tràn ngập hình ảnh Phương. Anh nhớ lúc cô cười, lúc cô khóc, lúc cô nũng nịu vòi anh mua đồ trong siêu thị hay những lúc cô ngồi bên anh, yên bình đến kì lạ. Nhưng Duy không giống Phương, cô che dấu tình cảm, còn Duy thì không thể. Anh tìm cách để bày tỏ tình cảm với cô bằng cách sử dụng trợ thủ GOOGLE đắc lực. Có lúc, anh thức cả đêm để tìm được một cách tỏ tình lãng mạn nhất.
Và trợ thủ tìm kiếm không phụ lòng anh...
Duy lại hẹn Phương nơi công viên gần nhà cô. Lần này, anh khoác lên mình diện mạo mới, trẻ trung hơn, khác với hình ảnh già dặn của anh trước đây: sơ mi trắng, khoác thêm một chiếc áo caro xanh đen, quần kaki và chiếc giày Adidas vừa tậu. Anh hồi hộp, đi qua đi lại. 10 phút sau, Phương đã có mặt, cô diện chiếc váy mà Duy tặng cô nhân ngày sinh nhật. Đến lúc này, Duy càng bối rối.
- Duy hẹn Phương đi chơi hả? - Phương hỏi.
- À ... không! Duy muốn nói vài điều thôi ...!
- Duy cứ nói đi!
- ...
- Sao vậy! - Phương đợi một cách hồi hộp, trong mọi lúc, Duy luôn thẳng thắng quyết đoán, sao lúc này anh lại ngập ngừng mãi mà chưa một chữ nào thoát ra?
- Duy ... thật sự rất thích Phương ...!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro