Chương 1 : Giáng sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

           ___________________________

"Giáng sinh vui vẻ !" Câu nói cất lên từ Thu Huệ, bạn thân của tôi. Tôi giật mình quay lại đằng sau, nó cười hì hì rồi khoác tay qua cổ tôi rồi cười nói :
- "sao mặt xị ra vậy nè, giáng sinh thì mình phải tươi xinh lên chứ !"
- "cậu thử ngồi chờ 1 tiếng 30 phút dưới cái thời tiết mười mấy độ xem cậu còn tươi xinh được không ?" - Tôi nhăn mặt liếc qua nhìn
- "Hì hì, xin lỗi mà ~ tại ổng người yêu tớ qua đưa đồ xong đứng nói chuyện quá trời, quên mất là đang make up để đi chơi với cậu luôn !"
- "Suốt ngày bồ bịch, rồi cậu quên luôn thằng Vân Trình này chứ gì ?"
- "Đâu có ~~~ xin lũi mà, nha nha ~ Đi ăn gì đó cho ấm bụng nha, tớ bao !"
- "cậu bao đấy ?"
-" Ừ ~~ đi đi !! "

Trên con phố tấp nập người qua lại, cái se lạnh của mùa đônh bao phủ khắp Hà Nội. Từng cặp đôi đan tay vào nhau rồi theo chân xuống quán cà phê ấm cúng, cùng tán gẫu đủ chuyện trên đời mà không hề ngại ngùng. Bên cạnh tôi cũng là một người con gái, nhưng chỉ dừng lại ở mức bạn thân. Chắc mọi người cũng hiểu định nghĩa của từ " FRIENDZONE" và nó đã theo tôi suốt từ cấp 2 đến bây giờ. Lần đầu tiên mà Huệ đưa tôi cây bút chì duy nhất của cậu ấy cho tôi trong tiết công nghệ, tôi đã crush cậu ấy từ đó. Tôi và Huệ quen nhau khi cả hai cùng học lớp mẫu giáo ở trường Hoa Mai, khi đó nó bị bọn con trai bắt nạt vì vết sẹo lớn trên chán do bị bạo hành bởi ba dượng. Từ đó chúng tôi thân thiết rồi trở thành bạn thân, lên cấp 2 mới hiểu được rằng yêu đương là gì, quyết định sau khi thi đỗ cấp 3 sẽ tỏ tình vậy mà lại có người đi trước tôi một bước, là thằng Duy. Khi đó tôi đau khổ lắm, mối tình đầu lại bị thằng khác cướp mất, lại đúng vào cái ngày mà tôi định tỏ tình Huệ. Giờ đây lại chỉ mang danh nghĩa là thằng bạn thân tốt nhất của cậu ấy, buồn cười thật. Nhưng dù sao tôi vẫn giữ được mối quan hệ này với Huệ, cũng đủ làm tôi hạnh phúc rồi.

" Nè Trình ! Sao cậu nhìn miếng thịt nướng hoài vậy ? Ăn đi không nguội ngắt bây giờ !" Huệ đột nhiên cất tiếng khiến tôi giật mình, thoát khỏi mớ suy nghĩ lẫn lộn trong đầu.
- " À, tớ đang suy nghĩ vài chuyện liên quan đến việc thi đại học sắp tới thôi. Tớ chưa quyết định được sẽ thi vào trường nào ."
- " Hửm ? Không phải cậu nói sẽ thi vào ngành y sao ? Đổi ý rồi à ?"
- " Đấy là mong muốn của ba mẹ tớ thôi, chứ tớ không muốn theo ngành đó..."
- " Vậy cậu thi cùng ngành với tớ đi, quản trị kinh doanh đó !"
- " Tớ không thích ngành đó, cảm giác không được tự do. Mà chẳng phải thằng Duy cũng thi vào đấy à ? Cậu định cho tớ xem phim tình cảm của hai người nữa chắc ?"
- " Vậy giờ cậu tính sao ?"
- " Tớ không biết ..."
Bầu không khí trầm lặng bao quanh chúng tôi, áp lực học tập từ gia đình khiến tôi rất mệt mỏi, chỉ muốn buông bỏ ngay tức khắc. Đến việc mình thích cũng không được theo đuổi thì cuộc sống này còn ý nghĩa gì ? Suy nghĩ cứ thế quanh quẩn trong đầu tôi không thông suốt, lởn vởn là những câu hỏi vô nghĩa cứ thế quay vòng trong đầu.
Tôi đưa Huệ về nhà rồi chào tạm biệt, đèn đường soi sáng hướng đi của tôi, nhưng tôi lại chẳng thể nhìn thấy ánh sáng trong tâm trí mình.

Đi qua một club nhỏ, tiếng nhạc sập sình dường như thu hút tôi. Tôi dừng xe rồi đẩy cửa đi vào, tiếng hú hét và ồn ào làm tôi giật mình, quả thực tôi không hợp với nơi này nhưng vẫn muỗn đi sâu vào trong tìm hiểu. Sau một hồi chen lấn tôi cũng đã đến gần hơn chỗ sân khấu, tiếng ghita điện gầm lên, mọi ánh sáng đổ dồn lên sân khấu, tôi vẫn đang hoang mang thì tiếng loa rè rè vang lên :
- " Xin chào mọi người, cảm ơn mọi người đã đến đây để xem bọn tôi biểu diễn. Sau đây xin mọi người thưởng thức tiếng ghita điện của WELIEVE ! LÊN NÀO !"
Từ trong bóng tối bước ra một người với mái tóc búi cao sơ sài, trước ngực là một chiếc ghita điện màu đỏ, bàn tay lướt nhẹ trên dây đàn rồi từ từ tiến lên phía trước. Anh ta hướng mắt lên nhìn mọi người rồi bắt đầu biểu diễn, mọi nốt nhạc anh ta đánh đều khiến mọi người hò reo hú hét, tôi bắt đầu cảm thấy khó chịu liền chui ra ngoài đứng một góc đủ để thấy sân khấu. Người tên WELIEVE đó thật sự tỏa sáng, anh ta luôn chỉ giữ một biểu cảm nhưng vẫn thu hút được mọi người. Tôi thật sự ngưỡng mộ những người như anh ta. Buổi trình diễn kết thúc cũng hơn 12h khuya, tôi vội vàng chạy ra xe để về nhà thì thấy người tên WELIEVE đó đang đứng bên đường hút thuốc, tôi nhìn anh ta một chập rồi quay đi chuẩn bị đề ga :
" Này cậu ! Cho tôi đi quá giang một đoạn được không ?"- anh ta túm lấy đuôi xe của tôi kéo lại, giọng trầm đặc đáng sợ, biểu cảm cũng đáng sợ, tất nhiên là tôi đã từ chối :
-" Tôi chỉ quá giang một đoạn thôi, giúp tôi đi. Tôi không có xe "
-" Xin lỗi nhưng tôi không quen cho người lạ đi nhờ, anh nhờ người khác đi "
-" Ngoài cậu đi một mình ra thì ai đến đây cũng đi theo nhóm, chỉ có cậu giúp tôi được thôi, cậu định bỏ mặc tôi chết cóng ngoài này sao ? Nhẫn tâm thật "
- " Tôi chỉ nói không quen cho người lạ đi nhờ xe thôi mà, có nói để anh chết cóng ngoài này đâu? "
-" Vậy là cậu đồng ý rồi nhé, tôi lên đây "
- "NÀY !"
- " Này nọ này kia gì ? Đi thôi, tôi chết cóng rồi đây "
Tôi tức giận nhưng cũng không thể làm gì được anh ta, ban nãy còn thấy anh ta thật ngầu. Giờ thì chỉ thấy vô duyên và đáng ghét thôi !

           ____________________________

Sau 15 phút gượng gạo cuối cùng cũng đến nơi, anh ta xuống xe rồi khua tay nói :
-" cảm ơn đã cho tôi đi nhờ "
-" Tiền xe ôm 50k, trả đi !" - tôi đưa tay trước mặt anh ta rồi cau mày nói
Anh ta lấy ví rồi đưa tôi 100 :" Bo cậu 50k luôn đấy ! Dễ thương thật~ "
-" Anh đùa ai đấy hả ?? Chết tiệt " _ tôi tức giận quay xe phóng đi, anh ta cười nhẹ rồi vẫy tay chào. Thật sự khiến tôi tức giận đấy

Sáng hôm sau tôi đi học với tâm trạng mệt mỏi, bị trêu trọc khiến tôi không thể ngủ ngon được.
-" Vân Trình !! Sao nay ông thảm vậy ? Qua đi tăng 2 hả ?"
-" Chỉ là ghé vào một club nhỏ xem thôi nhưng thế nào lại gặp đúng một tên đáng ghét làm tớ tức giận không ngủ được thôi."
- " Hể ?? Tên nào dám làm cậu tức giận ? Tớ đi xử tên đó !"
Tôi bật cười :" Haha, cậu mà gặp tên đó. Trước khi đánh hắn cậu đã đổ gục rồi "
-" Không đời nào ! Tên hắn là gì ? Tớ đi xử hắn !"
-" WELIEVE "
-" HẢ ? CÁI GÌ ? WELIEVE !!! " CẬU GẶP WELIEVE RỒI SAO ? KHI NÀO !!"
-" À... ừ thì tối hôm qua, sao cậu phản ứng dữ dội vậy. Cậu biết hắn ta sao ?"
-" WELIEVE LÀ THÀNH VIÊN CỦA NHÓM LIE ĐÓ !!!! NỔI TIẾNG TRÊN MẠNG VỚI NHỮNG BUỔI TRÌNH DIỄN ĐỈNH CAO ! CẬU KHÔNG BIẾT SAO !!"
- " hả ? HẢ ??"

                             Hết chương 1
                                    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bl