Cảm ơn em đã làm thanh xuân anh có nắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta nói, thương một người không thương mình đã khổ, thương một người không thể thương mình còn khổ hơn.

Tuổi 22 anh trưởng thành sau bao nhiêu vấp ngã, mang trên mình đủ những thương đau nhưng trái tim vẫn còn nguyên vẹn. Cứ tưởng trái tim sẽ chai sạn dần đi theo những đau khổ của tháng năm nhưng không, nó vẫn mãnh liệt như những ngày đầu đầy nhiệt huyết. Vấp ngã rồi đứng lên, anh chưa bao giờ từ bỏ.

Anh gặp em lần đầu vào một ngày đông lạnh giá, ừm, chẳng có gì đặc biệt. Em đứng đối diện anh, chào hỏi xã giao cho có lệ, khuôn mặt không có nhiều biểu cảm. Anh cũng thế. Cũng là cái gật đầu bắt tay, vài câu giới thiệu vô nghĩa. Lúc đó anh chẳng bao giờ nghĩ rằng anh sẽ lại yêu em.

Em chẳng đẹp, cũng chẳng dễ thương, những ngày đầu anh còn chẳng ấn tượng tốt đẹp về em là mấy. Em ít nói, xa cách hẳn với một tên tăng động như anh. Em nghiêm túc, không hay cười, lúc nào cũng chỉ chăm chăm vào luyện tập. Thế nhưng anh chẳng biết, anh nghiện giọng nói em từ bao giờ.

Lần đầu tiên trong đời anh biết thế nào là yêu, lần đầu tiên anh biết thương, biết nhớ , biết chờ. Cũng là lần đầu tiên, anh hiểu được cảm giác của một người đơn phương. Wangho nói với anh, tình yêu đơn phương thật khổ, cứ chờ, cứ nhớ, cứ thương, cứ hi vọng rồi thất vọng tràn trề. Nỗi đau thương ấy chỉ những người đơn phương mới hiểu.

Lúc đó anh cười, anh an ủi nó nhất định sẽ được hạnh phúc. Còn bây giờ, chính anh là người đơn phương em, vậy ai là người sẽ đứng đây nghe anh nói, sẽ vỗ về anh rằng sẽ ổn thôi, sẽ có một ngày em chịu quay đầu nhìn lại?

Anh không phải mẫu người kiên trì bám đuổi hay thể hiện rõ ràng. Những thứ anh làm được chỉ có thể là bắt nạt em. Giờ khi cả hai ta đã thân hơn những ngày đầu, anh càng ngày càng nghiện bắt nạt em. Những lúc em cười khổ bất đắc dĩ, em không biết em đáng yêu đến nhường nào.

Ngày anh phát hiện ra em chẳng thể đáp lại tình cảm của anh là một ngày nắng đẹp. Em và cậu ấy công khai yêu nhau. Chuyện hai người hẹn hò chẳng ai không biết, chỉ là anh không muốn tin khi chính em chưa lên tiếng. Nhưng rồi cũng đến lúc anh dừng lại việc tự dối bản thân. Em têu cậu ấy. Cậu ấy yêu em. Đẹp đôi lắm, anh cười, nhưng trái tim đau như bị bóp nghẹt.

Chúng ta vẫn ở chung, vẫn sinh hoạt bình thường, nhưng anh chẳng thể nào bình thường trở lại. Anh đâu thể yếu đuối mà khóc lóc vì thất tình phải không nhưng anh cũng chẳng thể tìm thêm lý do để gần em hơn chút nữa. Bởi chính em đã khẳng định mối quan hệ với người ta, anh liệu có còn hi vọng.

Thế nhưng anh chẳng thể ngừng thương em. Thậm chí anh còn thương em nhiều hơn nữa. Dẫu biết tình cảm này không thể sẻ san, nhưng anh vẫn muốn em để ý đến anh một chút, một chút thôi. Anh được ở gần em, nhưng trái tim em đã không còn ở đây nữa mà thuộc về ai kia mất rồi.

Em và cậu ấy giận nhau. Em khóc. Anh thật sự rất muốn chạy đến bên em, an ủi em, ôm em vào lòng rồi nói không sao đâu, vẫn còn có anh. Thế nhưng em lại chẳng cho anh cơ hội được nói anh thương em rất nhiều.

Wangho đã mạnh dạn bày tỏ với người kia. Anh chẳng biết thằng bé thích ai, vì nó không nói, anh cũng không hỏi. Nó nói nó bị từ chối rồi. Nhưng anh thấy thằng bé không buồn, nó vẫn cười rất tươi. Nó nói, dũng cảm để bày tỏ đã mãn nguyện rồi. Nó cũng nói, thương người này không được, thì tội gì phải làm khổ bản thân.

Hay anh cũng vậy, cũng mạnh dạn bày tỏ với em dù cho đã biết trước kết quả. Nhưng anh thật sự không nỡ chen chân vào hạnh phúc của em và cậu ấy, anh không muốn vì anh mà em trở nên khó xử, không muốn vì anh mà hai người cãi nhau. Anh biết, Junsik rất hay ghen.

Có phải anh không bằng Wangho không? Hèn nhát không dám đối mặt với tình cảm của mình?  Nhưng thà như thế, anh không muốn thấy em buồn.

Em này, anh không biết anh sẽ còn thương em đến bao lâu, nhưng cho đến bây giờ, chưa một phút nào anh hối hận vì đã thương em nhiều đến vậy. Anh sắp phải rời xa nơi này, xa em, ca mọi người. Hãy hứa với anh, em phải thật hạnh phúc.

Anh sẽ vẫn luôn ở phía sau em, kể cả sau này anh có thương người khác. Anh sẽ vẫn thương em, ủng hộ em, cầu mong những điều tốt đẹp nhất đến với em. Và cả cậu ấy.

Cảm ơn em, vì đã làm thành xuân anh có nắng. Cảm ơn em vì đã cho anh được một lần thương ai đến dại khờ.

Seul một ngày mưa buồn bã, anh cho phép bản thân anh lần nữa yếu lòng vì em. Anh không dám nói ra tất cả với em, nhưng gửi thư thì không tệ chút nào. Hãy cho Junsik đọc cùng với nhé, vì anh không muốn nó là bí mật mãi mãi của riêng anh.

Sáng mai anh sẽ đi, đi thật xa nơi này, mang theo tình cảm anh dành cho em.

Đến Kim Kyuk-kyu.

Song Kyungho.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro